Linh Thứu dưới sự dẫn dắt của nha hoàn đi tới ngự hoa viên, xa xa đã nhìn thấy trong đình phía trước có một đám nữ nhân đang ngồi.
“Ôi chao, thái tử phi của chúng ta tới rồi!” Không biết là ai nhìn thấy Linh Thứu, nói một câu, những người khác nhao nhao ngoảnh lại.
Linh Thứu thấy mọi người đều nhìn mình, hơi nhún hành lễ, “Tham kiến Lệ phi nương nương, tham kiến…”
Linh Thứu còn chưa nói xong, một vị phi tần bên cạnh Lệ phi đã ngắt lời, “được rồi được rồi, ngươi cũng không cần câu nệ lễ tiết, Trinh tỷ tỷ gọi ngươi đến chính là để mọi người xem thửu, nói thế nào ngươi cũng đã gả cho thái tử đã nhiều ngày, chúng ta còn chưa được nhìn thấy dung nhân của thái tử phi! Hoàng hậu cũng không nói để ngươi…”
Phi tần kia còn chưa nói hết, lại một phi tần khác chen vào, “Ngươi xem ngươi nói kìa, thái tử phi mỹ mạo hơn hoa, hoàng hậu nương nương đương nhiên phải giấu rồi! À, ta còn nghe nói thái tử phi sở dĩ lâu dài không xuất hiện là bởi vì ở nhà luyện tập bí pháp, thái tử phi thể hiện vài chiêu cho mọi người mở mang tầm mắt đi?”
Bí pháp? Hừ, Lãnh Trạch Phong đúng là giỏi bịa đặt, chỉ sợ là nàng này thật xuất ra được bí pháp, các nàng cũng không muốn xem.
Lệ quý phi nãy giờ vẫn chưa nói gì, khẽ nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói, “Sao vậy, chẳng lẽ trong mắt thái tử phi chỉ có hoàng hậu, xem thường chúng ta?”
“Đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ xem thường chúng ta?” Lệ quý phi vừa nói xong, các phi tần khác đều thức thời hùa theo.
“Nhi thần không dám, chỉ là nhi thần cũng không học tập bí pháp gì.” Linh Thứu khom người, bình tĩnh nói.
(note: đoạn này để raw xưng là con dâu, nhưng m làm thường không thấy thái tử phi xưng con dâu với phi tử bao giờ nên m tự sửa thành nhi thần, có lẽ phù hợp hơn.)
Lệ quý phi âm thầm quan sát, bà ta đã nghe Phong nhi nói rồi.
Đáng tiếc, là một cô nương tính tình trầm ổn, cũng đủ chung tình với con trai của mình, còn là đích nữ gia tộc Bắc Ảnh, chỉ trách nàng lại là phế vật, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm công cụ cho bọn họ lợi dụng thôi.
“Không học bí pháp gì? Vậy tại sao Bắc Ảnh đại nhân lại phải giấu ngươi, hoàng hậu cũng giấu ngươi! Hay ngươi thật sự là phế vật?” Một vị nữ tử mặc áo đỏ không vui nói, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Linh Thứu.
“Tinh muội muội! Sao ngươi lại nói như vậy! Ta thấy, thái tử phi chỉ là đang khiêm tốn thôi! Mà vừa khéo nha, hôm nay ta vốn là mang theo mấy đấu khí sĩ trung cấp, định để bọn họ luận võ cho Lệ tỷ tỷ xem, bây giờ để bọn họ và thái tử phi tỷ thí một chút, thế nào?”
“Ồ? Ý kiến hay! Nhưng mà thứ thái tử phi học là bí thuật đó! Lại là người của đại gia tộc, ta nghĩ, hay là để mấy đấu khí sĩ kia cùng lên đi, nếu không thì thái tử phi thắng cũng không vẻ vang gì, đúng không?”
“Đúng đúng! Nói rất đúng! Thái tử phi, ngươi cũng không cần khiêm tốn, nhanh đi! Chúng ta đang rất nóng lòng được thưởng thức đây!”
Linh Thứu lắc đầu, cũng không chờ Linh Thứu nói gì, đã bị mấy phi tử đẩy ra khoảng đất trông trong ngự hoa viên, lập tức, bốn đấu khí sĩ cũng đã bao vây Linh Thứu.
Linh Thứu hơi nhướn mày, trận đánh này nàng phải chịu chắc rồi, kiếp trước, đây là khổ nhục kế Lãnh Trạch Phong bày để nàng tiếp cận Mộ Hàn, kiếp này, đây cũng là cách để nàng gặp được Mộ Hàn.
Mặc dù không thể đánh lại, không thể khiến Lãnh Trạch Phong cảm thấy nàng đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng nàng lại cảm thấy, bây giờ nàng vui vẻ hơn nhiều so với lúc trước.
Ám chỉ để Băng và Hỏa lui ra, Linh Thứu nhìn một chút về phía triều đình, chỉ là, lần này Mộ Hàn còn có tới không?
Linh Thứu nhìn bốn đấu khí sĩ đang bao vây mình, một trung cấp trung giai, ba trung cấp sơ giai.



