Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 3: Khác nhau một trời một vực

Chương 3: Khác nhau một trời một vực

5:58 chiều – 19/08/2025

Mà bây giờ những nha hoàn này cũng chỉ là kiên dè thân phận sau này của nàng, nên lúc này mới thu liễm hơn thôi, nhưng cũng là ôm tâm trạng chờ xem nàng bị xấu mặt, một phế vật gả cho một thiên tài, có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ?
Gương mặt trái xoan tinh xảo của mình phản chiếu lại ở trong gương, sống mũicao thẳng, không cần trang điểm đã vô cùng tuyệt mỹ, nhưng vậy mà mỗi một lần được trang điểm xong, tuyệt mỹ lại biến thành bình thường, ha ha, quả thật những chuyện này giống hệt kiếp trước, những tỷ tỷ, muội muội của nàng đối xử với nàng thật là ‘tốt’ mà.
Nhưng dù biết những nha hoàn này cố tình nhưng nàng cũng không định nói ra, kiếp trước là bởi vì nàng không phải thật lòng muốn gả cho Mộ Hàn, còn bây giờ lại là không có vốn liếng để phản kháng, đương nhiên, bây giờ nàng cũng không có tâm tư nào để hao tổn sức lực cho mấy chuyện này.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, một tiểu nha hoàn vội vàng từ bên ngoài chạy vào, “Vương bà, đã xong chưa! Kiệu đã chờ ở bên ngoài rồi!”
“Rồi đây rồi đây! Nhanh, mang khăn hỉ đến đây! Ngươi đi báo cho Bắc Ảnh đại nhân, tân nương tử sẽ đến ngay!”
“Dạ” tiểu nha hoàn dạ một tiếng lại vội vã chạy đi.
Rất nhanh, khăn hỉ được đội lên đầu, che lại ánh mắt của Linh Thứu, Linh Thứu được người đỡ đi ra ngoài, mỗi một bước đều hơi có vẻ nặng nề, muốn đi nhanh, lại sợ hi vọng biến thành thất vọng nên lại đi chậm lại, thật sự còn căng thẳng hơn lần thành thân đầu tiên nhiều!
Bước qua cửa, từng bước một đi về phía cổng lớn của phủ, “Tới rồi” cửa chính hiển nhiên đã có rất nhiều người đứng, người nói chuyện là phụ thân của nàng, Bắc Ảnh Trì Hoàn, “Gả tới đó nhớ hầu hạ thái tử điện hạ cho thật tốt, đừng có gây phiền toái cho ta.”
Bắc Ảnh Trì Hoàn vừa nói xong, phu nhân bên cạnh ông ta đã chen vào nói, “Linh nhi, nếu có cơ hội nhớ tiến cử muội muội Tinh Nguyệt của con với thái tử điện hạ nhé, bây giờ đấu khí của nàng cũng đã đến màu cam trung giai rồi, nếu có nàng cùng nhập phủ thái tử giúp đỡ con, con cũng không bị người khác bắt nạt, nhé?”
Giọng nói này là mẫu thân nàng, Viên thị, buồn cười nhất là, nàng và Tinh Nguyệt đều là con gái ruột của bà ta, nhưng bởi vì nàng là song căn phế, nên bị bà ta coi là một nỗi sỉ nhục, bây giờ bà ta nói thì có vẻ như rất dễ nghe, có vẻ là vì nàng, nhưng thật ra, tất cả chỉ là vì một đứa con gái khác của bà ta mà thôi.
“Ha ha, tỷ tỷ đúng là lo xa, Tinh Nguyệt còn phải hai năm nữa mới cài trâm cơ mà! Cũng không phải không gả đi được, đâu cần phải sớm rải đường cho Tinh Nguyệt như thế, nhưng mà Tĩnh Nhu, một tháng nữa là mười bốn rồi, Linh nhi, tam di nương trước giờ luôn khen ngươi thiện lương hiền lành, thái tử sớm muộn gì cũng phải nạp thiếp, thay vì để người khác gả vào phủ thái tử đối nghịch với ngươi, còn không bằng để Tĩnh Nhu gả tới, cùng ngươi tỷ muội đồng tâm!”
Một câu của ‘cũng không phải không gả đi được’ của Vân thị khiến Viên thị lập tức tái mặt, khiến bà ta im lặng thì không cam lòng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, trầm mặc chẳng phải đại biểu Tinh Nguyệt thật sự không gả đi được rồi sao? Nhưng phản bác lại, chẳng phải lại đúng ý Vân thị rồi, mà bà ta cũng không có lý do để tiếp tục nói đến chuyện để Tinh Nguyệt gả vào phủ thái tử nữa?
Hai đứa đều là con gái của bà ta, nhưng lại được đối xử khác nhau một trời một vực, bà ta là chính thê, không có con trai đã khiến bà ta cả ngày lo lắng không thôi rồi, con gái lớn lại còn là phế vật, bảo bà ta làm sao không hận cho được?
Cũng may con gái nhỏ thông minh, đấu khí không những nổi bật trong số những nữ tử, mà còn rất được lão gia yêu thích, giúp bà ta lấy lại một chút mặt mũi, nên đương nhiên là bà ta thiên vị con gái nhỏ hơn rồi, trong mắt của bà ta, cũng chỉ có con gái nhỏ của mình mới xứng với thái tử, hay nói đúng hơn là chỉ có thái tử mới xứng với con gái nhỏ của mình, nhưng hôm nay, cái đứa con gái phế vật mình không ưa này lại được gả cho thái tử, hôm nay là phong quang, nhưng sau này chờ con gái lớn bị bỏ, chỉ sợ bà ta sẽ lại càng mất mặt hơn nữa! Cho nên bà ta cũng phải làm mọi cách để con gái nhỏ cũng được gả đi, vậy thì khi con gái lớn bị bỏ, bà ta cũng còn con gái nhỏ để giữ gìn mặt mũi, không phải sao?