Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 2: Linh khí đấu khí đều phế

Chương 2: Linh khí đấu khí đều phế

5:57 chiều – 19/08/2025

Mà thứ bây giờ nàng quan tâm hơn là tất cả những chuyện này là sao? Hay đây chính là địa ngục? Bởi vì nàng hại chết Mộ Hàn, cho nên bị trừng phạt phải trải qua cái chết của Mộ Hàn lặp đi lặp lại sao?
Linh Thứu nghĩ vậy, thử sờ lên mặt của mình, có độ ấm? Lại thử nhéo một cái cánh tay, “Ui da”
Nàng vẫn còn sống? Kinh ngạc, đồng thời càng nhiều hơn là mờ mịt khó hiểu, nếu như nàng vẫn còn sống, như vậy trước đó Lãnh Trạch Phong nói với nàng như vậy để làm gì? Hắn lại có âm mưu gì sao?
Linh Thứu lắc lắc đầu, khiến mình tỉnh táo hơn để suy nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi, có phải nàng đã bỏ sót cái gì rồi không?
Đúng rồi, sau khi nàng uống độc dược xong, hình như trong lúc mơ mơ màng màng nghe thâsy có người gọi nàng là muội muội, người kia còn nói nàng phải mạnh mẽ lên, còn có cái gì chính tà, còn có… Còn có cái gì quỷ vương? Sau đó là… Trở lại quá khứ? Trở lại quá khứ! Linh Thứu khẽ giật mình, dường như nàng đã hiểu ra rồi.
Linh Thứu đứng dậy quan sát một chút trang phục của mình, bồ đồ màu đỏ, đây rõ ràng chính là quần áo nàng mặc vào đêm trước ngày đại hôn, nàng lại đi tới trước gương trên bàn trang điểm, ánh nến có chút tối, nhưng người trong gương đúng là mình hai năm trước, năm đó mình mới chỉ mười lăm tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển hết.
Linh Thứu há to miệng, trở lại quá khứ? Là ý này sao? Ngày mai xuất giá? Cho nên… Mộ Hàn, người nàng phải gả, là Mộ Hàn? Nói cách khác, mọi chuyện lại bắt lại từ đầu?
Mặc dù có chút khó tin, nhưng chỉ cần chờ đến đại hôn ngày mai, tất cả nghi hoặc đều có thể giải thích được hét, nếu như, nếu như tất cả những chuyện này là thật, như vậy lần này, nàng nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, nàng muốn bảo vệ hắn, không tiếc bất cứ giá nào!
Linh Thứu ngồi tại trước bàn trang điểm cả đêm không ngủ, có lẽ do nàng bất an trong lòng cho nên cũng không phát hiện được ngoài cửa sổ có một bóng người lặng yên rời đi trong bóng đêm.
“Nhị tiểu thư” trời còn chưa sáng, đã có nha hoàn gõ cửa phòng Linh Thứu.
Lúc này, mặc dù trong lòng Linh Thứu vô cùng bất an, nhưng trên mặt đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày, “Vào đi”
Linh Thứu vừa dứt lời, nha hoàn đã đẩy cửa phòng ra, phía sau có một hỉ bà và mấy nha hoàn đi theo vào, nhìn thấy mấy người đi vào, trong mắt Linh Thứu nhanh chóng lóe lên một tia vẻ vui, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình, chỉ là bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Mộ Hàn, nàng vẫn là không dám ôm hi vọng quá nhiều, hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, nàng nghĩ bây giờ nàng không thể nào lại chịu đựng nỗi đau mất đi hắn một lần nữa, nếu như thế giới này không có hắn, một mình nàng còn sống làm gì nữa?
Mấy người mang chậu rửa mặt và khăn xếp hàng đi vào, “Ồ? Nhị tiểu thư đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?” nha hoàn đi đầu quan tâm hỏi.
Hỉ bà ở bên cạnh che miệng cười rạng rỡ, “Nha đầu ngốc này! Đây là do nhị tiểu thư nhà ngươi căng thẳng quá nên mất ngủ! Các cô nương trước khi xuất giá đều như vậy, ta cũng đã gặp qua không ít rồi!”
“Ha ha, vẫn là Vương bà có kinh nghiệm, người mà nhị tiểu thư chúng ta gả chính là đương triều thái tử, thái tử chẳng những tướng mạo tuấn mỹ, càng là nhân trung chi long, đấu khí linh khí đều có, tuổi còn trẻ mà đấu khí đã là màu lam, tu luyện linh căn càng là hệ quang minh, mà tiểu thư nhà chúng ta…”
Lời này nhìn như không có gì, nhưng chỉ cần để ý chút là sẽ phát hiện ra sự trào phúng ẩn trong lời nói, nàng cũng đã quen với việc bị trào phúng như vậy rồi, trước khi xuất giá, nàng vẫn tồn tại như một chuyện cười, linh khí đấu khí song phế! Bởi vậy ở gia tộc cũng đều bị lạnh nhạt. Cũng là sau khi gả cho Mộ Hàn, được hắn che chở, lúc này mới không ai dám bất kính với nàng.