Đầu của Gia Cát Túc Cẩn bị treo cao trên cổng thành Dập Nham quốc, tóc còn buộc nhưng đã lấm tấm máu và bụi, trông rất lộn xộn ghê tởm, hai mắt vẫn còn mở to kinh hoàng, máu rơi xuống từng giọt từng giọt. Làm cho người ta nhìn thấy rồi không dám nhắm mắt, dường như chỉ cần nhắm lại trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh cái đầu đang mở to mắt treo trên cổng thành kia, quá rùng rợn.
Mọi người luôn yêu thích sự náo nhiệt, vì thế người tập trung ở cổng thành ngày càng nhiều, có đủ mọi loại ý kiến.
“Trời ạ! Gia Cát Vô Ưu này còn có nhân tính nữa hay không đây! Đây là đệ đệ ruột của hắn đó! Cho dù không cùng một mẹ sinh ra cũng không thể ra tay độc ác như vậy chứ!”
“Đúng vậy! Hơn nữa giết rồi mà cũng không cho toàn thây! Thật là quá điên rồ!”
“Ôi, tỷ phu của ta có một người huynh đệ làm việc ở Gia Cát gia, nói lần này Gia Cát Vô Ưu trở về này đã thay đổi hoàn toàn, hơn nữa lúc chém đầu Gia Cát Túc Cẩn vẻ mặt rất lạnh lùng, căn bản không giống như nhất thời kích động!”
“Tuy Gia Cát Túc Cẩn danh tiếng không tốt, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của hắn! Hắn còn hạ thủ được! Còn treo đầu Gia Cát Túc Cẩn lên cổng thành, thật biến thái!”
Không quá nửa ngày, tên tuổi của Gia Cát Vô Ưu vang vọng tam quốc, thiên tài chữa bệnh trước đây nay đã trở thành ma quỷ trong miệng dân chúng.
Chỉ có Thượng Quan và một số ít gia tộc ở ẩn cho là không đúng, có lẽ đối với dân chúng thì không thể chấp nhận được chuyện này nhưng đối với đại gia tộc thì đừng nói giết anh em, đến cha còn có người giết nữa là, có rất nhiều thứ đều phải tự mình đoạt lấy.
Nhưng nghe lời nói của Gia Cát Vô Ưu, còn thêm hành động của hắn, dường như đang muốn cảnh cáo họ điều gì đó ‘bí mật bày mưu tính kế’? Hắn biết bọn họ đang âm mưu cái gì sao? Đã biết thì có làm sao? Bọn họ nhiều người như vậy mà phải sợ một Gia Cát Vô Ưu sao?
Cho dù ai cũng muốn nịnh bợ đan dược sư giỏi này, nhưng nếu cản trở kế hoạch của họ thì cũng có thể diệt trừ, cùng lắm là không ai được lợi. Cho nên bọn họ cũng không để tâm đến hành động của Gia Cát Vô Ưu, điều làm họ hao tổn tâm trí hiện giờ chính là gia nhà Đông Phương sẽ rút lui, nếu nhà Gia Cát cũng rút lui nữa, vậy họ còn bao nhiêu phần thắng?
Thượng Quan Hối Minh nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên sự kiên định, ông ta sẽ không bỏ cuộc, thù giết con trai không đội trời chung! Không có phần thắng thì sao? Cho dù có chết thì ông ta cũng phải lôi Lãnh Mộ Hàn và Bắc Ảnh Linh Thứu chết chung! Ông ta sẽ không để bọn họ sống vui vẻ! Nhưng vì để phòng ngừa các gia tộc ở ẩn rút lui, ông ta phải thổi thêm chút gió.
Đông Phương Hoa Kỳ ngạc nhiên vì thái độ của Gia Cát Vô Ưu, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hắn đã lựa chọn đúng, quả thật hắn không thể đi trêu chọc Lãnh Mộ Hàn và Bắc Ảnh Linh Thứu. Không nói đến bản lĩnh của bọn họ, cái chính là Bạch Khải, Mộ Dung, Hiên Viên, còn có gia tộc Nam Cung đứng đầu tám đại gia tộc cũng không đối đầu họ, giờ còn thêm gia tộc Gia Cát. Hắn không muốn gia tộc Đông Phương bị hủy hoại trong tay mình, huống hồ ca ca của hắn còn ở trong tay Lãnh Mộ Hàn.
Bên kia, Hiên Viên Linh Nhai nghe thủ hạ báo cáo, thần sắc khó lường, hắn không ngạc nhiên khi Gia Cát Vô Ưu làm như vậy. Người khác thì không hiểu nhưng hắn biết Gia Cát Vô Ưu có thể vì Bắc Ảnh Linh Thứu mà xông vào tử trận, thậm chí ngay cả muội muội của hắn là Hiên Viên Yên Nhi đi theo sau hắn cũng không phát hiện.
Nói không trách hắn, không hận hắn là không có khả năng, nhưng Gia Cát Vô Ưu cũng không làm gì sai, ngược lại người làm ca ca là hắn nên sớm phát hiện Hiên Viên Nhi thích hắn ta mới đúng, nếu hắn kịp thời ngăn nàng lại, không để nàng tự ý làm loạn, như vậy cũng không gây ra thảm kịch như vậy.
Trong phòng của Linh Thứu, sắc mặt của Lãnh Mộ Hàn không tốt lắm, hắn thật sự là có phòng cũng không phòng hết những tình địch mà, hắn mới biết được Nam Cung Mặc đã tới Tề Dự quốc, ở bên kia lại nghe Gia Cát Vô Ưu ra tay giết Gia Cát Túc Cẩm vì nữ nhân của mình.
Thật ra thì hắn cũng không sợ Nam Cung Mặc cho lắm, nhưng Gia Cát Vô Ưu thì lại khác, hắn thật sự cảm thấy nguy cơ, không phải hắn không tin Linh nhi, mà là đối phương quá mạnh.
Dù sao thì vào lúc Linh nhi nguy nan, là hắn ta ra tay giúp đỡ, cũng là hắn ta bảo vệ Linh nhi và đứa con của bọn họ. Không nói Linh nhi, trong lòng hắn cũng có cảm kích, đến hắn còn như thế huống chi là Linh nhi. Gia Cát Vô Ưu lại không cần báo đáp, đều là lẳng lặng làm. Linh nhi sẽ để hắn ở trong lòng, cho dù hắn biết việc này không phải tình yêu, cũng có thể hiểu được, nhưng cũng vẫn có chút đau lòng.
Lãnh Mộ Hàn ai oán nhìn Linh Thứu, như đang lên án nợ đào hoa của nàng.
Mà Linh Thứu chỉ có thể cúi đầu nghịch ngón tay, hai mắt có chút mập mờ. Sao nàng lại quên mất nàng còn nợ tên Nam Cung Mặc kia một năm ước hẹn kia chứ, nếu không phải hôm nay biết hắn lén đến Tề Dự quốc , nàng cũng không nhớ ra, còn có Gia Cát Vô Ưu nữa.
Nghĩ đến Gia Cát Vô Ưu, tâm trạng Linh Thứu cũng rất phức tạp, nàng không chán ghét hắn, hắn mang lại cho nàng cảm giác an toàn, nàng quý hắn, cũng nợ hắn rất nhiều, hơn nữa từ sau tuyệt sát trận, nàng cảm thấy giữa nàng và hắn có một mối liên hệ không thể nói rõ, còn thường xuyên gặp hắn trong mơ. Nếu không phải tin tưởng tình yêu của mình với Mộ Hàn, đối với Gia Cát Vô Ưu chỉ là cảm kích và áy náy, thì nàng cũng đã nghĩ chẳng lẽ mình thay lòng đổi dạ?
Đương nhiên, nàng sẽ không nói những điều này cho Mộ Hàn biết. Mùi dấm chua bây giờ có thể hun chết nàng rồi, nếu nàng nói ra, không chừng nàng sẽ bị chết đuối trong dấm chua mất…
Linh Thứu cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Lãnh Mộ Hàn. Mà cũng may Lãnh Mộ Hàn không biết được suy nghĩ trong lòng Linh Thứu, nếu để hắn biết được cái tên Nam Cung Mặc hắn khinh thường kia lừa mất một năm của nàng, không biết hắn có bình tĩnh được như vậy, có không để ý đến tên Nam Cung Mặc kia nữa không?
Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thứu chột dạ không dám nhìn mình, mọi buồn bực ban đầu cũng tan biến trong nháy mắt, chỉ cảm thấy nữ nhân của hắn thật đáng yêu, khiến cho hắn yêu lại… càng thêm yêu.
Đúng rồi, giờ nàng là nữ nhân của hắn, hắn còn lo lắng cái gì nữa, chẳng sợ Linh nhi nhớ đến ân tình của Gia Cát Vô Ưu. Nàng bây giờ cũng đã có bảo bảo của hai người, qua một thời gian nữa bảo bảo sẽ ra đời. Bọn họ còn có thể cướp đi mẹ của con hắn sao? E là đến lúc đó mọi tâm tư của Linh nhi đều đặt trên người hắn và con của họ rồi, làm gì còn có rảnh rỗi mà nghĩ đến bọn họ?
Lãnh Mộ Hàn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, tâm trạng cũng theo vậy mà tốt lên nhiều, vì thế an ủi Linh Thứu đang lo âu “Gia Cát Vô Ưu coi như là ân nhân của ta, lúc thích hợp ta sẽ trả lại ân tình này cho hắn.”
Dừng một chút, “Về phần Nam Cung Mặc, ta sẽ không so đo với hắn chuyện hắn giúp nàng giấu diếm ta, chỉ là hắn cũng không cần lén lút lẻn vào Tề Dự quốc, muốn đến thì ta mời hắn đến là được. Bây giờ nàng cần ngoan ngoãn dưỡng thai, những việc khác không cần quan tâm.”
Không cần quan tâm… sao nàng lại càng cảm thấy mình cần quan tâm hơn, Linh Thứu quả thực khóc không ra nước mắt, tựa như đã dự đoán được Lãnh Mộ Hàn sẽ tức giận thế nào khi biết điều kiện của nàng với Nam Cung Mặc…


