Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 189: Giết gà dọa khỉ

Chương 189: Giết gà dọa khỉ

9:14 sáng – 08/09/2025

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây cũng là chủ nhân của ông, lão quản gia vội vàng hòa giải, “Nhị thiếu gia bớt giận, tam thiếu gia còn trẻ không hiểu chuyện, cậu vừa trở về ắt hẳn mệt mỏi, lão nô sẽ cho người quét tước phòng nhị thiếu gia sạch sẽ để cậu nghỉ ngơi!” Nói xong nháy mắt với người hầu.
Đám người hầu sớm đã bị đòn đánh tàn nhẫn của Gia Cát Vô Ưu làm cho khiếp sợ. Trong ấn tượng của bọn họ, Gia Cát Vô Ưu là người nho nhã, thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ u sầu, nhưng bây giờ ngoại trừ ngoại hình vẫn thế thì cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Đến khi quản gia ra hiệu, đám người hầu mới nhớ tới đi giúp đỡ Gia Cát Túc Cẩn người đang bê bết máu, nhưng vết thương của Gia Cát Túc Cẩn quá sâu, miệng vết thương quá lớn, chỉ cần động nhẹ là máu đã điên cuồng chảy ra, thật sự khiến người ta sợ hãi không dám động vào, nhưng không thể bỏ mặc Gia Cát Túc Cẩn đành phải nhìn Gia Cát Vô Ưu cầu cứu, hy vọng hắn rủ lòng từ bi cho họ đi gọi đại phu.
Tuy rằng bọn họ không thích Gia Cát Túc Cẩn lắm, nhưng đúng như lời quản gia nói, dù thế nào thì hắn cũng là chủ của họ, dù rằng chủ của bọn họ không đối xử tốt, nhưng họ cũng nên làm tròn bổn phận của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt rối bời của họ, Gia Cát Vô Ưu vẫn rất thản nhiên, chậm rãi đi đến cạnh Gia Cát Túc Cẩn.
Mà lúc này, ngực của Gia Cát Túc Cẩn đau đớn kịch liệt, lấy đan dược từ trong không gian ra nhưng chỉ có thể cầm trong tay, cánh tay nâng lên một chút thôi cũng vô cùng đau đớn.
Vì đau đớn mà ý thức chậm đi rất nhiều, đến khi Gia Cát Vô Ưu ở trước mặt hắn, Gia Cát Túc Cẩn mới tỉnh lại trong hỗn độn.
“Không ai có thể làm tổn thương nàng ngay trước mặt ta, ai dám động đến nàng ta sẽ giết người đó, cho dù là ngươi thì cũng không ngoại lệ” Gia Cát Vô Ưu cúi xuống, mặt hắn với mặt Gia Cát Túc Cẩn gần trong gang tấc, dùng một giọng không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe được câu nói kia.
Lời nói bình thản khiến ai cũng phải run sợ, Gia Cát Túc Cẩn lại cảm thấy như thể tử thần đang tới gần mà hắn lại không thể phản kháng, càng không có ai giúp hắn, nhưng hắn không biết Gia Cát Vô Ưu đang nhắc đến ai, hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai, khiến nhị ca lại muốn giết hắn.
Gia Cát Túc Cẩn không màng đến đau đớn lắc đầu nguầy nguậy “Không, không, nhị ca, đừng giết đệ… Đệ sai rồi… đừng giết đệ…” Mặc kệ “nàng” là ai, giờ phút này đây hắn rất hối hận.
Gia Cát Vô Ưu chỉ lạnh lùng nhếch môi, sau đó đứng dậy, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, hắn không để ý đến ánh mắt sợ hãi của Gia Cát Túc Cẩn, nhẹ nhàng vung tay, linh khí từ ngón tay tuôn ra, hình thành một cây đao chém đứt đầu Gia Cát Túc Cẩn.
“Mang thi thể của hắn vứt ra ngoài, còn cái này…” Gia Cát Vô Ưu nhìn đầu lâu của Gia Cát Túc Cẩn rồi nói với quản gia “Mang treo lên trước cổng thành của Dập Nham quốc, nói cho bọn họ biết người là do ta giết, nếu ai dám bày mưu tính kế hay có ý đồ gì, Gia Cát Vô Ưu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Gia Cát Vô Ưu không nhắc đến Bắc Ảnh Linh Thứu, hắn không cần người khác biết hắn làm vậy vì nàng, càng không hi vọng hành động của hắn lại đổ thêm tội danh lên đầu nàng.