Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 191: âm mưu thành công

Chương 191: âm mưu thành công

9:14 sáng – 08/09/2025

Vì Linh Thứu sắp lâm bồn, nên bầu không khí trong cả cung điện càng trở nên căng thẳng hơn, chỉ cần Linh Thứu muốn rời khỏi phòng, lớn thì có Thiệu Lỗi và ngươi hầu đi theo kề cận, nhỏ thì có các tiểu thái giám tiểu cung nữ đứng ở mọi ngóc ngách. Không ai là không lo lắng.
Ngay cả Đông Phương Y Lan và Đông Phương Y Liên nhìn thấy cũng vội tránh ra xa, một Gia Cát Lưu Sa không được sủng ái đã trấn áp hai tỷ muội họ không dám thở mạnh rồi. Lỡ như không cẩn thận đụng vào vị Hoàng hậu được Hoàng thượng sủng ái lên tận trời này, tin rằng bọn họ sẽ bị đưa đến chỗ đại quân ma thú làm bữa tối ngay và luôn!
Ai nói trở thành nữ nhân của Hoàng đế thì sẽ như khoác lên áo gấm, hào quang tỏa sáng chứ? Nhìn hoàn cảnh bây giờ của bọn họ còn không bằng ở nhà mình! Khi bọn họ còn ở Việt An quốc, mặc dù Gia Cát Lưu Sa vẫn luôn áp đảo họ, nhưng ít nhất họ không sợ nàng ta! Làm gì giống bây giờ, cho dù đúng hay sai, đều phải chịu đựng nhẫn nhịn, nếu không, không cần đến Gia Cát Lưu Sa ra tay, những nữ nhân nịnh bợ nàng ta cũng có thể khiến hai người bọn họ chết không có chỗ chôn!
Cũng là vì như thế, lại nghĩ đến chuyện Linh Thứu đùa bỡn mình, thật đúng là chẳng thấm vào đâu cả, đố kỵ là có, nhưng cũng không dám tham vọng quá nhiều, bây giờ bọn họ chỉ cầu mong sớm được rời khỏi đây trở về Việt An quốc an phận làm đại tiểu thư và nhị tiểu thư của bọn họ!
Nhưng không phải ai cũng nghĩ giống như Đông Phương Y Lan và Đông Phương Y Liên, đều là tỷ muội, nhưng Bắc Ảnh Tĩnh Nhu và Bắc Ảnh Tinh Nguyệt lại không an phận như vậy. Mặc dù có tin đồn bất hòa với Linh Thứu. Nhưng chỉ cần bọn họ mặc định mình là tỷ muội với Linh Thứu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngay cả xương gãy rồi còn có thể liền lại! Những người cũng phải có chút kiêng dè bọn họ.
Cũng vì vậy, trong khoảng thời gian này tuy hai người bọn họ sống không vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nỗi thảm như tỷ muội nhà Đông Phương
Có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần chưa bị ép tới đường cùng, có người vẫn sẽ không biết hối cải. Đây thôi, ngày càng gần tới ngày Linh Thứu sinh con, trong lòng bọn họ càng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn yêu thương Linh Thứu bao nhiêu thì lòng ghen tị càng lớn lên bấy nhiêu. Nhớ lại lúc còn ở Bắc Ảnh phủ, bọn họ chính là bảo vật quý giá trong nhà còn Linh Thứu thì sao? Thức ăn, đồ dùng đều không bằng đồ của đám người hầu trong nhà. Bọn họ thậm chí còn khinh thường nàng ấy!
Nhưng phế vật kia lại có được mọi thứ và cuộc sống tốt hơn bọ, đáng ghét nhất chính là nàng còn phế linh lực của bọn họ. Khiến bọn họ thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể khôi phục được, nên đãi ngộ trong nhà cũng bị giảm sút, thậm chí con bị người khác cười nhạo!
Hơn nữa, nếu như lúc đầu không phải là Bắc Ảnh Linh Thứu, thì người được gả cho Lãnh Mộ Hàn chính là một trong hai người bọn họ! Vì vậy vị trí Hoàng hậu này đáng ra phải là của bọn họ! Người được sủng ái cũng là bọn họ! Tất cả những thứ nàng có được bây giờ đều là cướp từ trong tay bọn họ!
Càng nghĩ, nỗi oán hận đối với Linh Thứu càng dâng cao, lần này nếu thật sự để cho nàng sinh đứa bé này ra, địa vị của nàng sẽ càng cao thêm, huống hồ lỡ như sinh được một hoàng tử! Tương lai bọn họ sẽ thấp hèn giống như loài dế, bảo bọn họ phải nhịn nhục thế nào?
Không, hai người trong lòng tự ngầm hiểu, cố gắng hết sức để gần gũi Linh Thứu. Một mặt như thể là tỷ muội tốt của nhau. Ngay cả khi Vân Sơ nhìn chằm chằm vào họ, Thiệu Lỗi lạnh lùng và Linh Thứu hoàn toàn phớt lờ họ, bọn họ vẫn làm như không thấy gì tiếp tục lèo nhèo bên tai Linh Thứu
Còn Linh Thứu thì thật đáng thương, với cái bụng bự thế này thì không đi đâu được, đành phải ở lại đây trong cái gian phòng mà không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, thỉnh thoảng cho cá chép ăn và đếm lá rụng, ngồi ngây người, rồi chỉ có chút vui thú như thế cũng có người phá hỏng.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng đã lâu không về nhà, mọi người đều rất nhớ mong tỷ” Băc Ảnh Tĩnh Nhu thấy Linh Thứu phất lờ mình, cũng không mời mình ngồi, ngày cả đám hộ vệ và nha hoàn bên cạnh đều nhìn mình với săc mắt khó coi thì có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nuốt sự phẫn nộ xuống bụng, trên mặt vẫn tỏ ra thân thiết, mỉm cười nói.
Linh Thứu tự động bỏ qua âm thanh như ruồi nhặng xung quanh mình, xoa xoa bụng. Lúc trước nàng đã hỏi qua quỷ lão đầu và mấy lão quỷ luyện dược sư kia, bọn họ nói việc tu luyện của nàng sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé, cả huyết trì cũng thế. Không những không ảnh hưởng đến bảo bảo, ngược lại còn giúp bảo bảo được tẩy tủy từ sớm, tiếp xúc với linh khí. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng đều duy trì việc tu luyện, cũng tắm rửa luôn ở huyết trì
Nực cười là khi Lãnh Mộ Hàn nghe thấy, suy một ra ba, nói gì mà nếu như con còn ở trong bụng đã có thể tu luyện cùng nàng, vậy thì thuần thú, trị quốc, vv.., cũng bắt đầu học khi còn ở trong bụng nàng đi…..
Chỉ cần nghĩ đến việc ngày nào Lãnh Mộ Hàn cũng giảng giải với cái bụng của nàng, Linh Thứu lại cảm thấy rất buồn cười
Đương nhiên Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cũng phát hiện sự phân tâm của Linh Thứu, khiến cơn tức giận của nàng ta bốc lên ngút trời, nhưng nàng ta không dám bộc lộ ra ngoài, nhưng lại khiến nàng ta đau lòng, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt liếc Bắc Ảnh Tinh Nhu một cái, trong lòng thầm mắng đồ đần, cứ giống như nàng ta thì cả đời này cũng không có cơ hội hạ thủ!
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cúi thấp đầu, cố nặn ra hai giọt nước mắt rồi bước tới ngồi xổm bên cạnh Linh Thứu, tỏ vẻ tội lỗi: “Tỷ tỷ, có phải tỷ còn trách bọn muội không? Lúc đó bọn muội còn nhỏ, làm gì nói gì đều không để ý đến cảm nhận của tỷ tỷ. Bây giờ bọn muội đều lớn cả rồi, cũng đã biết bản thân làm sai. Nói thế nào thì chúng ta cũng là tỷ muội ruột thịt, đều cùng một mẹ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trên đời này chỉ có chúng ta là mới là thân thiết nhất!”
Bắc Ảnh Linh Thứu sau khi định thần lại nghe mấy lời bộc bạch thâm tình này, thì lạnh lùng nhìn nhìn nàng ta một cái. nàng thật sự không nghĩ hai tỷ muội này là đơn thuần đến đây để nhận người thân, không có việc thì sẽ không đăng điện tam bảo, không phải đến để cầu xin, thì cũng là đến hại nàng.
Mà nàng cũng lười diễn kịch với bọnhoj, cũng không muốn ra tay với họ vào lúc này, trong bụng nàng đang có bảo bảo, nếu vì vậy mà khiến bảo bảo giết người từ trong bụng mẹ thì sao? Vì vậy, nàng phải duy trì tâm trạng vui vẻ và thoải mái.
Linh Thứu vừa định ngồi lên nhích ra tránh xa hai người này một chút, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đã đứng dậy trước, tỏ vẻ kiên quyết: “Thôi vậy, muội biết là tỷ tỷ sẽ không tin chúng ta nữa, nhưng ngày dài mới biết được lòng người, muội muội sẽ chờ đến ngày tỷ tỷ tha thứ!”
Nói xong Bắc Ảnh Tinh Nguyệt lễ phép cúi đầu: “Vậy muội muội cáo lui” Nói xong liền xoay người bước đi, điều này chỉ đơn giản khiến Linh Thứu có chút bất ngờ
Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nhìn thấy Bắc Ảnh Tinh Nguyệt muốn đi cũng vô cùng kinh ngạc, không phải lần này bọn họ đến là muốn….? Đột nhiên, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu hoài nghi chớp mắt, trừ phi, nàng ta đã ra tay rồi hả?
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đi qua Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, thấy nàng ta vẫn đang ngơ ngác, nhíu mày có ý định kéo nàng ta theo: “Không thấy tỷ tỷ đang mệt sao?”
Bắc Ảnh Tĩnh Nhu tỉnh táo lại, có chút bất mãn với ngữ khí của Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, nhưng nàng ta cũng không biết Bắc Ảnh Tinh Nguyệt muốn nàng ta lui xuống là có ý gì, nghĩ là mình đã đoán đúng, cũng vội vã cúi người hành lễ với Linh Thứu: “Muội muội cũng xin cáo lui” nói xong cùng với Bắc Ảnh Tinh Nguyệt rời đi.
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đi phía trước, nếu không phải vì sợ Bắc Ảnh Tĩnh Nhu liên lụy đến mình, hoặc gây ra chuyện gì cùng kéo mình cùng xuông nước, thì Bắc Ảnh Tinh Nguyệt mới không thèm nhắc nhở nàng ta rời đi!
Hừm, còn có Bắc Ảnh Linh Thứu đó nữa, nàng ta thật sự nghĩ là mình đang ngoan ngoãn nghe lời sao? Tỷ muội ruột thịt thì đã sao? Từ nhỏ đã làm mọi người mất mặt, lớn lên rồi còn cướp nam nhân của mình. Bây giờ mình đã ăn nói khép nép rồi mà còn vênh váo như thế!
Băc Ảnh Tinh Nguyệt nắm chặt nắm tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt nàng ta lại nở nụ cười lạnh nhạt. Có điều, cho dù bây giờ Linh Thứu có đắc ý đi chăng nữa thì đã sao chứ, đợi đến lúc sợ là muốn khóc cũng không khóc được!
Linh Thứu trầm ngâm nhìn theo bóng lưng bọn họ, chuyện này đến có chút đột ngột, khiến nàng cũng phải lưu ý, nếu như không phải đến tìm nàng nhờ vả, vậy thì chỉ còn có ý hại nàng mà thôi. Có điều không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối không thể để mình gặp nguy hiểm.
Ngay khi bước ra khỏi tầm mắt của Linh Thứu, Bắc Ảnh Tinh Nhu bắt kịp bước chân Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, kéo nàng ta lại phía mình hỏi: “Thành công rồi sao?”
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt ghét bỏ tránh khỏi bàn tay của nàng ta: “Phí lời, ta đâu có giống ngươi, có thế thôi mà cứ lề mà lề mề”.
Sắc mặt Bắc Ảnh Tĩnh Nhu có chút khó coi, nhưng nàng ta cũng biết tâm cơ của mình không bằng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt. Đành phải giả vờ không nghe thấy sự khinh thường trong giọng điệu của Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, khiêm tốn hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đến lúc nàng ta xảy ra chuyện gì có phải sẽ hoài nghi đổ tội lên đầu chúng ta không?”
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn sang Bắc Ảnh Tĩnh Nhu: “Hừ, nếu ngay cả chuyện này còn không tính tới, ta có thể tùy tiện ra tay sao?”
Bên phía Linh Thứu, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt vừa đi không lâu, Gia Cát Lưu Sa đã đến, Linh Thứu tạm thời gác nghi ngờ của mình sang một bên.
Bây giờ Gia Cát Lưu Sa nhìn thấy Linh Thứu cũng không còn chán ghét và sợ hãi như ban đầu, mà trở nên quen thuộc và biết ơn hơn.
Thực ra chỉ cần kết thân lâu dài với Linh Thứu thì sẽ thấy nàng thực sự rất dễ chịu, chỉ cần không hại nàng ấy, không nghĩ đến việc cướp Hoàng thượng của nàng ấy, thì cho dù một lời trái ý, hoặc bản thân có nói bậy, cũng sẽ được bỏ qua. Nàng không hề biết ôm hận, cũng rất dễ kết thân.
Linh Thứu cười nhìn nàng: “Hôm nay sao lại rảnh rổi đến thăm ta thế? Hôm nay Mộ Dung Thích Dật không vào cung sao?” Câu nói đùa của Linh Thứu khiến mặt Gia Cát Lưu Sa đỏ bừng, nhưng nàng vẫn giả vờ hơn dỗi nói đùa lại môt câu: “Còn không phải là vì Hoàng thượng giao cho hắn quá nhiều nhiệm vụ sao! Nếu không sao hắn lại không vào cung chứ!”
Linh Thứu bật cười: “Đây cũng không phải là chuyện của ta rồi, sau này ta sẽ nói lại với Mộ Hàn!”
Gia Cát Lưu Sa không khỏi nhướng mày, nếu như không phải Hoàng thượng phái hắn đi làm việc. nàng thật sự nghĩ Mộ Dung Thích Dật sẽ ngày ngày chạy đến chỗ của nàng. Tuy mỗi lần chạy đến đều có các lí do khác nhau, tên ngốc đó có chết cũng không thừa nhận là thích nàng, nhưng mà nàng biết, hắn lo lắng cho nàng, thật sự rất thích nàng!
Linh Thứu nhìn dáng vẻ suy tư của nàng, cũng thấy vui hơn nhiều, nói thế nào thì cặp đôi này cũng do công nàng tác thành. Cảm giác thật tốt khi làm mai mối thành công.
“Haizz, ta đang tự hỏi, sao lại có người có thời gian rãnh rỗi chạy đến chỗ ta trò chuyện? Hóa ra Mộ Dung Thích Dật không có ở nhà, nên ai đó cảm thấy cô đơn” Linh Thứu giả vờ thở dài buồn bã.
“Làm gì có! À đúng rồi, người không nói ta cũng xém chút quên mất” Gia Cát Lưu Sa vừa nói vừa lấy một cái trâm cài có chút cũ và rẻ tiền từ trong túi của mình ra.
Linh Thứu hơi khó hiểu nhận lấy, nhưng ngay khi nhìn thấy nó thì trái tim của nàng đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lưu Sa “Cái này ngươi lấy được từ đâu thế?”