Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 186: Sự trả thù vừa mới bắt đầu

Chương 186: Sự trả thù vừa mới bắt đầu

9:13 sáng – 08/09/2025

Gia Cát Lưu Sa nào ngờ được người xông vào không phải ai khác mà lại chính là Mộ Dung Thích Dật mà nàng đang ngày nhớ đêm mong, cửa bị mở ra, gió thổi vào trong phòng, làm cho thân thể ướt sũng của nàng thấy hơi lạnh, Gia Cát Lưu Sa hoàn hồn, bỗng nhận ra mình đang còn trần truồng.
“Aaaaaa” Gia Cát Lưu Sa gần như theo bản năng hét lên một tiếng, đồng thời ngồi thụp xuống như muốn dùng nước để che phủ lên thân mình.
Mộ Dung Thích Dật cũng không ngờ đến sau khi mở cửa xông vào lại là tình cảnh này, hơn nữa vóc dáng của Gia Cát Lưu Sa còn thùy mị, thướt tha quyến rũ hơn những nữ tử bình thường khác, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến máu trong người hắn sôi trào, giây phút đó cũng quên luôn phản ứng, cho đến khi tiếng hét của Gia Cát Lưu Sa vang lên thì Mộ Dung Thích Dật mới hốt hoảng, vừa không biết giải thích thế nào lại phân vân không biết mình có nên ra ngoài trước hay không.
“Xin… xin lỗi”. Mộ Dung Thích Dật khó khắn lắp bắp nói xin lỗi, khi ra khỏi cửa vì hoảng loạn mà suýt chút nữa vấp vào ngưỡng cửa luôn.
Gia Cát Lưu Sa thấy Mộ Dung Thích Dật lảo đảo chân nam đá chân xiêu như thế thì phì cười, cũng không cảm thấy căng thẳng như vậy nữa, rốt cuộc thì còn có người hoảng sợ hơn nàng, và dáng vẻ kia thật sự là rất dễ thương, đây là lần đầu tiền nàng thấy Mộ Dung Thích Dật như vậy, nhưng mà…
Gia Cát Lưu Sa chạm vào gò má nóng hầm hập của mình, hình như vừa rồi hắn ta đã thấy hết nàng ấy rồi, hừ, lần này xem hắn làm thế nào thoát khỏi nàng được.
Động tĩnh bên này của Gia Cát Lưu Sa ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị vệ trong cung, Mộ Dung Thích Dật liếc mắt nhìn phương hướng người đến, nhanh chóng lùi mình về chỗ ẩn nấp.
Thực ra thì hắn không trốn cũng không sao, trong khoảng thời gian này hắn ra vào hậu cung tương đối nhiều lần, mọi người cũng đều đã quen rồi, hơn nữa hắn chính là trợ thủ đắc lực của hoàng thượng, hoàng hậu, làm gì có ai dám xúc phạm, dám đắc tội hắn chứ. Chỉ là Mộ Dung Thích Dật đang chột dạ nên không ngờ những điều này, ngay cả bây giờ trong đầu vẫn đang mơ hồ, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cơ thể thướt tha kia.
Lắc lắc đầu, hắn đang nghĩ gì vậy, bây giờ nàng chính là nữ nhân trên danh nghĩa của Hàn, lại nói, sao hắn lại có thể có suy nghĩ này đối với kiểu phụ nữ vừa ngổ ngáo, vừa không nói lý như nàng chứ? Nhất định là do vừa nãy giật mình kinh hãi, ừm, đúng, chính là giật mình kinh hãi!
Thị vệ chạy đến nơi, vểnh tai lên nghe nhưng trong phòng dường như không có động tĩnh gì, nhưng vẫn chưa yên tâm ở bên ngoài gọi một tiếng “Gia Cát tiểu thư, người không sao chứ?”
Gia Cát Lưu Sa nghe thấy đã biết kinh động đến thị vệ rồi, nhìn đám nha hoàn ngất ở bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm lau người rồi mặc quần áo vào, sau đó bước ra ngoài.
Chỉ thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, quét mắt nhìn thị vệ một cái nói “vừa nãy có người muốn giết ta, nha hoàn phía trong đều đã bị thuốc mê làm ngất đi rồi, các người lưu lại vài người xử lý bên trong đi, còn lại bây giờ theo ta đi diện kiến hoàng thượng”.
Mộ Dung Thích Dật ẩn nấu trong bóng tối nghe được lời của nàng, sắc mặt trầm xuống, lúc trước bởi vì bất ngờ quá nên hắn không để ý đến những nha hoàn kia, bây giờ nghe nàng nói mới phản ứng lại được, khi hắn bước vào dường như quá im lặng.
Thật không ngờ những nữ nhân kia càng ngày càng táo tợn, bây giờ đã muốn lấy mạng của nàng rồi, hắn muốn xem ai có cam đảm lớn như vậy, lại dám âm mưu giết người trong hậu cung.
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thích Dật lách mình ra khỏi chỗ ẩn náu, đi tìm nha hoàn mà lúc trước hắn đã nhìn thấy, ngay cả hắn cũng không phát hiện lửa giận và sự bảo vệ của mình giành cho Gia Cát Lưu Sa đã quá lớn rồi, hoàng cung vốn chính là như thế, là nơi giết người không thấy máu, nhất là chốn hậu cung.
Tin tức trong cung truyền đi nhanh nhất, Gia Cát Lưu Sa vừa mới gặp nạn xong thì ngay sau đó mấy người Đông Phương Y Lan đã nhận được tin tức rồi, mà việc Gia Cát Lưu Sa được thị vệ bảo vệ đang đi cáo trạng với Lãnh Mộ Hàn cũng được truyền đi rất nhanh, có người hả hê cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên cũng có người hoảng hốt lo sợ, càng nàng không thể ngờ được Gia Cát Lưu Sa lại không chết.
Tát “bốp” một cái vào mặt của nha hoàn, “Ngươi cái đồ phế vật này, bảo ngươi làm một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong” nói xong lại căm hận dùng chân đá vào người nha hoàn đó.
“A, chủ tử” nha hoàn bị đá ngã, mặt mày tái mét nhìn nữ tử đang tức giận trước mặt mình, thậm chí khóe miệng còn hơi run rẩy, không quan tâm đâu đớn trên người liều mạng bò đến bên chân nữ tử, “Chủ tử, lúc, lúc đó nô tì thật sự đã nhìn thấy ả ta ngất rồi mới ra tay ạ.”
Nhưng nử tử kia vừa nghe xong lại càng nổi cơn tàm bành, kế hoạch này vốn dĩ là hoàn mỹ không chê vào đâu được, cho dù có điều tra cũng không thể tra đến người nàng ta được, chính là vì sự sơ suất của nha hoàn này, làm nàng ta có thể gặp nguy hiểm rồi! Căm giận nhất chính là Gia Cát Lưu Sa kia lại có thể giờ vờ ngất, cũng không biết ả ta có nhìn thấy mặt của nha hoàn này không.
Nữ tử xách tai nhà hoàn lên, hung dữ nói “Ngươi nhìn thấy? Vậy bây giờ người đang đi đến tẩm cung của hoàng thượng là hồn ma của Gia Cát Lưu Sa à?”
Nàng ta càng nói thì trong mắt càng lóe lên độc ác “Nghe nói, cha chẹ ngươi huyện Tây Kiềm?”
Nha hoàn nghe thấy nàng ta nhắc đến cha mẹ mình thì vội ngẩng đầu lên, mặc dù nàng ta đi theo Thượng Quan Lộ Hân chưa lâu nhưng cũng biết thủ đoạn của nữ tử này, nên vừa nghe đã hiểu nàng ta muốn làm gì, Thượng Quan Lộ Hân đây là đang lấy cha mẹ nàng ta ra để đe dọa, muốn một mình nàng ta gánh vác mọi tội danh.
Nha hoàn tuyệt vọng gục xuống đất, nàng ta biết lần này mình chết chắc rồi, Thượng Quan Lộ Hân cảm thấy khá hài lòng trước sự ngoan ngoãn của nàng ta, cơn giận cũng dịu đi một chút, nhếch môi cười “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, sau này ta sẽ lo việc dưỡng lão của cha mẹ ngươi, nếu như ngươi dám nói ra lời nào không nên nói thì….”
“Ta muốn cả nhà ngươi bồi táng” Thượng Quan Lộ Hân cúi người thấp giọng nói.
“Ta thấy cần cả nhà bồi táng chính là ngươi đó.” Giọng nói của nam tử vang lên làm hai người trong phòng đồng thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, cửa lớn bị người bên ngoài đá văng ra, người đá văng cửa chính là Mộ Dung Thích Dật.
Hắn biết nữ tử này, ả chính là Thượng Quan Lộ Hân của Thượng Quan gia, nhìn có vẻ điềm đạm nho nhã, yếu đuối mỏng manh, hắn chưa từng nghĩ ả ta sẽ ra tay với Gia Cát Lưu Sa, thật không ngờ, đã không động thì thôi, một khi động đến thì chính là muốn lấy mạng Gia Cát Lưu Sa, quả là biết người biết mặt chẳng biết lòng.
Với sự tham gia của Mộ Dung Thích Dật, vụ án này được giải quyết rất nhẹ nhàng, nhanh chóng, Thượng Quan Lộ Hân bị Lãnh Mộ Hàn tống vào thiên lao, chỉ là khi Mộ Dung Thích Dật đi tới thiên lao, thuận tiện đi vào dạo một vòng, thuận tiện vỗ vỗ lính cai ngục, thuận tiện nói một câu “Có tin tức, Thượng Quan Lộ Hân mới tới kia đã không có cơ hội ra ngoài nữa rồi, thật đáng tiếc cho một đại mĩ nhân như thế”.
Nói xong, Mộ Dung Thích Dật điềm nhiên như không rời khỏi nhà lao, sau khi hắn rời đi, ở trong thiên lao sẽ phát sinh cái gì thì không cần nghĩ cũng biết.
Sự việc của Thượng Quan Lộ Hân bị bại lộ, mất mặt nhất chính là Thượng Quan Khôn Úy đến Tề Dự quốc cùng Thượng Quan Lộ Hân, Thượng Quan Khôn Úy yêu cầu được gặp mặt Thượng Quan Lộ Hân, Lãnh Mộ Hàn chỉ dửng dưng trả lời “Tặng cho trẫm rồi, thì chính là đồ vật của trẫm, trẫm không muốn cho ngươi gặp.”
Thượng Quan Khôn Úy rất không vui, nhưng ở địa bàn của Lãnh Mộ Hàn cũng không dám quá càn rỡ, chỉ mượn cớ có việc cần nước để từ giã Lãnh Mộ Hàn, nhưng còn chưa kịp bước ra ngoài một bước đã bị người của Thiệu Lỗi bao vây lại.
Lãnh Mộ Hàn ý vị sâu xa liếc nhìn Thượng Quan Khôn Úy “Trẫm đã cho phép ngươi rời khỏi Tề Dự quốc chưa?”
“Ngài làm thế này là có ý gì?” Thượng Quan Khôn Úy tim đập loạn xạ, lờ mờ có một dự cảm không tốt
Lãnh Mộ Hàn thấy hắn ta lo lắng căng thẳng như vậy thì mỉm cười nói “Xem trí nhớ của ngươi kìa, thật là kém quá, Thượng Quan gia các ngươi đã làm gì với hoàng hậu của trẫm, đến bây giờ trẫm vẫn còn nhớ rõ ràng, làm sao, ngươi chưa gì mà đã quên rồi à? Vậy để giúp ngươi nhớ lại nhé?”
Trong thời gian này, Lãnh Mộ Hàn không hề nhắc đến sự việc lần đó một lần nào, những đại gia tộc của bọn họ cũng đều ngầm hiểu với nhau là cứ làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, nói chung là nếu thực sự xảy ra xung đột thì hai bên chắc chắn đều có thương vong, vốn nghĩ rằng sự việc này cứ thế qua đi, nhưng nào ngờ Lãnh Mộ Hàn vẫn còn ghi nhớ, hơn nữa còn nhắc lại vào lúc này.
Sắc mặt Thượng Quan Khôn Úy trầm xuống “Những chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng nhẽ hoàng thượng muốn trở thành kẻ thù với các đại gia tộc chúng ta sao?”
Lãnh Mộ Hàn nhướng nhướng mày “Hiểu lầm? Hừ, đúng là trên đời này còn tồn tại rất nhiều hiểu lầm thật.”
Thượng Quan Khôn Úy còn chưa kịp nghe hiểu Lãnh Mộ Hàn nói vậy là có ý gì đã nghe thấy Lãnh Mộ Hàn quát: “Người đâu, Thượng Quan Khôn Úy cả gan hành thích trẫm, bắt hắn lại cho trẫm! Bất luận sống chết!”.
“Ngươi” Thượng Quan Khôn Úy vừa kinh hoàng lại vừa phẫn nộ nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn, hắn ta đây chính là vu khống mà! Nhưng chưa kịp đợi hắn ta nói gì thì Thiệu Lỗi đã tung đòn tấn công dữ dội vào hắn ta.
Mà Thiệu Lỗi ra chiêu rất dã man, hắn đã muốn trút giận thay Linh Thứu từ lâu rồi, lần này cuối cùng cũng có người đưa tới cửa.
Mà càng đánh, Thượng Quan Khôn Úy càng sợ hãi hơn, chỉ là một thủ lĩnh đội thị vệ mà hắn đã không đối phó được, có xu thế bị áp đảo rồi, vậy Lãnh Mộ Hàn thì sao? Hắn ta rốt cục mạnh đến nhường nào? Cần phải biết rằng, hắn không chỉ là dị năng hệ quang mà trong tay còn có một đội quân ma thú hùng mạnh nữa! Lần này hình như bọn họ khiêu khích phải người không nên khiêu khích rồi! E rằng bản thân chỉ là màn khởi đầu cho sự trả thù thôi, mà hắn cũng biết hôm nay bản thân không chạy thoát được rồi.
Quả nhiên không được bao lâu, Thượng Quan Khôn Úy không địch lại được, bị Thiệu Lỗi giết chết. Lãnh Mộ Hàn hài lòng nhìn thi thể của Thượng Quan Khôn Úy “Người đâu, truyền tin Thượng Quan Khôn Úy hành thích trẫm ra ngoài.”
Sau khi phân phó xong, Lãnh Mộ Hàn mới vẫy tay ra hiệu cho Thiệu Lỗi bảo hắn ghé tai lại gần nói “Chặt đầu hắn xuống, sau đó…”
Ngày hôm sau, ở Dập Nham quốc, một cái đầu người được treo ngoài cửa Thượng Quan phủ.
Người của các đại gia tộc khác đang lưu lại Tề Dự quốc, còn chưa biết Lãnh Mộ Hàn đã làm gì, chỉ nghe tin Thượng Quan Khôn Úy hành thích không thành và bị giết chết, đều bán tính bán nghi, không biết là Thượng Quan gia tộc có kế hoạch gì mà bọ họ không biết không, hay là Lãnh Mộ Hàn có hận thù gì với Thượng Quan gia tộc hay không, nhưng không cần biết là thế nào, chỉ cần không liên quan đến bọn họ là được, bọn họ chỉ ngồi xem là được rồi.
Nhưng mà đáng tiếc thay, bọn họ còn chưa biết, đâu chỉ mình Thượng Quan gia tộc mạo phạm đắc tội Lãnh Mộ Hàn, mà bọn họ cũng đắc tội như thế, và tiếp theo đó sẽ đến lượt họ thôi.
Lãnh Mộ Hàn lập tức phái ra mười mấy thần thú đến canh giữ dịch trạm, lấy danh nghĩa để bảo vệ sự an toàn của họ khi ở Tề Dự quốc, nhưng mà nhìn những thần thú kia, bọn họ chỉ muốn ra khỏi dịch trạm ngay, nhưng những con thần thú này luôn dùng ánh mắt độc ác tàn nhẫn kia để nhìn bọn họ, lỗ mũi khịt khịt từng làn hơi nóng, có con còn chảy cả nước dãi khi nhìn bọn họ nữa.