Đương nhiên Linh Thứu sẽ không nói lại cho người của Hiên Viên gia tộc những lời nhắn nhủ mà Băng mang về, chỉ triệu kiến Hiên Viên Linh Nhai “Không cần biết ngươi có tin hay không, quá trình của sự việc chính là như thế.”
Nói không kinh ngạc là không thể nào, mặc dù cảm thấy lời Linh Thứu nói có chút mơ hồ nhưng trong tiềm thức hắn vẫn tin tưởng nàng, bởi vì hắn biết, vì Gia Cát Vô Ưu mà muội muội hắn có thể làm ra hành động nguy hiểm kia cũng có khả năng lắm.
Đương nhiên cũng có thể hắn càng nguyện ý tin tưởng cách nói này của Linh Thứu hơn, ít nhất nếu như thế này, hắn có thể an ủi bản thân rằng muội muội của mình còn sống, chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi.
Hiên Viên Linh Nhai tiêu hóa thông tin kinh người mà Linh Thứu đưa đến cho hắn, dù có tò mò những mà hắn cũng không hỏi làm sao Linh Thứu phát hiện ra được, chung quy thì mỗi người đều có bí mật của mình, vả lại nàng cũng không cần thiết phải bịa ra một lời nói dối không giống sự thật để lừa hắn.
“Cảm tạ người đã nói với ta những thứ này, cũng cảm tạ người đã chuyển lời của Yên Nhi cho ta”. Đau buồn là điều không thể tránh khỏi, nhưng Hiên Viên Linh Nhai vẫn rất lễ độ nói cảm ơn với Linh Thứu.
Linh Thứu thở dài một hơi, câu cảm ơn này nàng thực sự không nhận nổi “nói đến nguyên nhân của việc này là do nàng, thật sự xin lỗi, ta đã không bảo vệ được muội ấy.”
Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhai lắc đầu “Người cũng là nạn nhân của sự việc lần này, đáng trách chỉ có thể trách những người bị quyền lực làm cho mờ mắt”. Nói đến đây, Hiên Viên Linh Nhai nhíu mày, siết chặt nắm đấm, mặc dù hắn có thể tự an ủi mình là bây giờ Yên Nhi đang sống ở một thế giới khác, nhưng không có nghĩa là hắn xem như không có chuyện gì xảy ra để hung thủ nhởn nhơ được. Hắn chỉ có một người muội muội này, nếu thực sự là âm dương cách biệt rồi.
Nhìn thấy Hiên Viên Linh Nhai tức giận, Linh Thứu cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, đành phải chuyển sang nói chuyện khác “Vậy Hiên Viên bá phụ và những người khác thì sao?”
Hiên Viên Linh Nhai sửng sốt, đúng rồi, hắn phải giải thích chuyện này với họ như thế nào đây, Hiên Viên Linh Nhi là con gái duy nhất trong thế hệ của bọn họ, vì thế mà muội ấy luôn được tất cả mọi người trong gia tộc yêu thương chiều chuộng. Nếu như chỉ nói với mọi người Yên Nhi đã chết rồi, vậy thì không nghi ngờ gì nữa đây chính là một đòn chí mạng đối với nhà họ.
Nếu nói thật cho mọi người rằng Yên Nhi đang ăn chơi ngủ nghỉ ngon lành ở địa phủ, không nói đến họ không tin hắn mà cũng có thể nghĩ rằng hắn kích động đến phát điên lên rồi.
Nếu như chọn cách che giấu, hắn cũng không thể làm vậy được, suy cho cùng thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn cũng không có quyền tước đoạt đi quyền được biết sự thật của người trong gia đình, nhất thời Hiên Viên Linh Nhai đã rơi vào tình thế khó xử.
Một lát sau, Hiên Viên Linh Nhai mới ngẩng đầu nhìn Linh Thứu.
Linh Thứu hiểu ý nói “Nếu như là ta, thì ta sẽ nói nửa thật nửa giả, như thế cũng không hoàn toàn là nói dối, mặc dù như thế là không tốt, nhưng ít nhất có thể làm cho người đang sống ít đau khổ hơn một chút”.
Hiên Viên Linh Nhai trầm mặc một lúc, cũng chính là đã đồng ý với đề nghị của Linh Thứu.
Nếu thực sự như lời Linh Thứu nói, Yên Nhi có cuộc sống rất tốt ở địa phủ, vậy thì tin tưởng rằng Yên Nhi cũng không muốn người nhà vì muội ấy mà đau buồn bi thương.
Hơn nữa, nếu những lời Linh Thứu nói không phải giả, thì đối với họ Yên Nhi là đã chết rồi, nhưng thực ra muội ấy chỉ là đang sinh sống ở một thế giới khác mà thôi, trong trường hợp đó, hy vọng và chúc phúc sẽ tốt hơn là tuyệt vọng và truy điệu.
Hiên Viên Yên Nhi nghĩ như vậy, trái tim nặng trĩu mới có chút nhẹ nhõm, xem ra hắn cần phải biên soạn một câu chuyện thật hay trước khi về nước, ví dụ Yên Nhi trên đường ra ngoài du lịch đã kết giao với một nam tử ngoại quốc….
Sau khi biết được Hiên Viên Yên Nhi có một người ca ca biết chăm sóc như thế, tâm trạng của Linh Thứu hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, tự nhiên lại nhớ đến mình từng hứa sẽ mang một mĩ nhân về cho ca ca mình, thế mà lại thành sự thật rồi, mặc dù không phải nàng tận tay đưa Yên Nhi xuống dưới nhưng nguyên nhân cũng là nàng không phải sao? Chính không biết họ ở cùng nhau có cãi nhau ỏm tỏi lên không nữa.
Linh Thứu bên này thì ung dung nhưng Gia Cát Lưu Sa bên kia thì rất náo nhiệt, cùng là nữ nhân mượn đại điển lần này để tiếp cận Lãnh Mộ Hàn, Gia Cát Lưu Sa lấy được tiên cơ, là người đầu tiên được ở lại trong cung, cái này bảo các nàng làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Mà Linh Thứu cũng chẳng thèm quan tâm đến việc các nàng ta làm ầm ĩ như thế nào, thỉnh thoảng còn giúp Gia Cát Lưu Sa kéo thêm ít hận thù, không có việc gì thì triệu kiến Mộ Dung Thích Dật một chút, vụ giao dịch này cũng thật dễ dàng và tiết kiệm, chính là vất vả cho Gia Cát Lưu Sa rồi, ngày ngày đề phòng bị người khác, làm phải mệt não để nghĩ cách hại người khác nữa. Nhưng mà sau khi được Mộ Dung Thích Dật cứu vài lần, nàng đã không tiếp tục phàn nàn oán trách về việc vất vả này nữa, ít nhất nàng đã thu hút được sự chú ý của hắn rồi không phải sao?
Mà Mộ Dung Thích Dật vốn dĩ là muốn tránh Gia Cát Lưu Sa còn không kịp, nhưng không biết tại sao, dạo gần đây Hoàng hậu cứ thích triệu kiến hắn, cũng không có việc gì quan trọng cả, nhưng cũng cứ gọi hắn tiến cung.
Hắn đương nhiên không dám kháng chỉ, mà lại rất trùng hợp, trong lúc được gọi tiến cung có mấy lần gặp Gia Cát Lưu Sa thiếu chút nữa bị người ta hãm hại, những lần sau đó, nếu hắn ta không thể không quan tâm đến nàng ta một chút, nói thế nào nhỉ, đây cũng là một sinh mệnh rõ rành rành, hắn không biết thì không sao, nhưng một khi biết nàng ta có thể gặp nguy hiểm thì hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Dần dần, từ bắt đầu bị gọi tiến cung đến sau này cho dù Linh Thứu không triệu kiến hắn, hắn cũng thường xuyên chạy vào cung, mặc dù mỗi lần còn rất tận lực giữ khoảng cách với sự nhiệt tình của Gia Cát Lưu Sa.
Không nằm ngoài dự đoán của Linh Thứu, những gia tộc kia cuối cùng vẫn tìm các cớ khác nhau để nhét những nữ tử mà họ đưa đến vào hoàng cung, không nói cần danh phận, nhưng cho dù không có danh phận thì họ cũng không nhất quyết muốn để các nàng lại Tề Dự quốc.
Linh Thứu nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ với Lãnh Mộ Hàn, làm Lãnh Mộ Hàn sợ run nhưng lại rất tủi thân nói “Linh Nhi, hay là ta cho người trực tiếp kéo họ ra ngoài băm ra nhé? Hoặc là mang đi cho ma thú ăn nhé? Dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta thì không cần phải kiêng nể họ nữa, vả lại, bọn họ có thể ra khỏi Tề Dự quốc hay không còn chưa chắc đâu.”
Đương nhiên Linh Thứu biết ‘Bọn họ’ trong lời nói của Mộ Dung Hàn là chỉ ai, không biết phải làm sao sờ sờ đầu Lãnh Mộ Hàn, sao hắn có thể dùng biểu tình vô tội để nói ra lời tàn bạo như thế chứ. “Mộ Hàn, chàng hứa với ta sẽ dịu dàng mà!”.
Lãnh Mộ Hàn trầm mặc trong chốc lát, ngay lúc Linh Thứu cho rằng hắn sẽ thỏa hiệp thì Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt và ngữ khí đều dịu dàng một cách khác thường đáp “Được, vậy thì đưa rượu độc cho họ, để họ được toàn thây.”
Linh Thứu đỡ trán, mặc dù nàng không thích những nữ nhân đó, nhưng cũng không có suy nghĩ phải giết chết họ, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân, lại nói lần này các nàng tiến cung cũng là ý của người trong gia tộc, nói cho cùng thì các nàng ấy cũng chỉ là những vật hi sinh vì mục đích chính trị mà thôi, giống như nàng đã từng.
“Yên tâm đi, ta có tính toán rồi, nhưng mà Mộ Hàn, không phải ngày hôm nay chàng nên triệu Gia Cát Lưu Sa “thị tẩm” à, Linh Thứu cố ý nhấn mạnh hai chữ “thị tẩm” và còn lạnh lùng nhìn Lãnh Mộ Hàn nữa.
Ngay lập tức không khí xung quanh cơ thể Lãnh Mộ Hàn giảm xuống vài độ, hắn nhìn Linh Thứu với ánh mắt nguy hiểm nói “Đây chính là cái gọi là tính toán của hoàng hậu ư?” Những việc như thế này trước kia đã từng xảy ra hơn một lần rồi, nhưng trước đây chỉ đi dạo ngự hoa viên, cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó, hắn nhịn một chút là được rồi, nhưng “thị tẩm”? Có thể tùy tiện thị tẩm như thế ư?
Linh Thứu nhìn gương mặt đen sì của Lãnh Mộ Hàn thì cảm thấy rất buồn cười, có lẽ trong hoàng cung quá nhàm chán, lại thêm việc nàng đang mang thai nữa, việc gì cũng không cho nàng làm, chỗ nào cũng không cho nàng đi, nên nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia làm cho Lãnh Mộ Hàn đen mặt đã trở thành trò tiêu khiển và sở thích mới của nàng.
An ủi vỗ vỗ vai Lãnh Mộ Hàn “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không để nàng ấy thị tẩm thành công đâu.”
Đương nhiên Lãnh Mộ Hàn biết điểm này, hắn còn không biết tính toán của nàng sao.
Việc thị tẩm này một khi truyền ra ngoài, người bị bao vây đầu tiên chính là Gia Cát Lưu Sa, mà Gia Cát Lưu Sa lại gặp rắc rối, người đầu tiên đứng lên là Mộ Dung Thích Dật, Mộ Dung Thích Dật đại nam nhân này chính là gia nhập chiến trường hậu cung rồi, những cô nương kia căn bản không phải đối thủ của hắn, thực lực căn bản không cùng một cấp độ.
Đáng thương thay cho Mộ Dung Thích Dật, ngay từ đầu đã trở thành đối tượng tính toán của Linh Thứu, bị bán đi rồi mà vẫn còn đếm tiền hộ cho Linh Thứu ấy chứ.
Trời đã về đêm, Gia Cát Lưu Sa còn đang được hầu hạ tắm rửa thì có một mùi thơm bay vào.
Được cái là sau mấy ngày rèn luyện, bây giờ Gia Cát Lưu Sa cũng đã thông minh rồi, nhanh chóng lấy chiếc bình ngọc trong không gian ra, đổ thuốc giải ra rồi nhanh chóng uống vào, nhìn các nha hoàn từng người từng người một ngất đi, rồi nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm giả vờ ngất.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng bị mở ra rất nhẹ nhàng, có một nha hoàn lạ mặt đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Cát Lưu Sa đang hôn mê, đẩy nhẹ một cái để Gia Cát Lưu Sa chìm vào trong nước, làm xong ả ta cũng không ở lại, lập tức đóng cửa rồi rời đi, giống như chưa từng đến vậy.
Việc tắm rửa không cẩn thận để bị chết đuối cũng không phải là chưa từng xảy ra, cho dù cuối cùng điều tra ra thì chờ chết cũng chỉ là đám nha hoàn hầu hạ, căn bản sẽ không ai nghi ngờ đến ả ta và chủ nhân cả.
Mộ Dung Thích Dật đã sớm nghe nói Lãnh Mộ Hàn triệu Gia Cát Lưu Sa thị tẩm, hắn biết rất rõ tình cảm của Lãnh Mộ Hàn đối với Linh Thứu nhiều như thế nào, mà ngày hôm nay lại truyền ra tin tức như thế này, rất đơn giản, Gia Cát Lưu Sa lại bị đưa lên làm bia đỡ đạn rồi, rối rắm một hồi, Mộ Dung Thích Dật lại đến hoàng cung, mà lúc ban ngày hắn cũng đã giúp nàng ta ngăn chặn rất nhiều nguy hiểm.
Giờ chỉ còn mình việc đi tắm rửa và thay đồ nữa thôi, như thế hắn cũng không cần phải ở lại nữa, dù sao chắc chắn Hàn cũng sẽ không chạm vào nàng, Mộ Dung Thích Dật nghĩ vậy, cũng không phát hiện khi nghĩ đến việc Hàn sẽ không chạm vào nàng thì đáy lòng lại cảm thấy có chút vui mừng.
Chỉ là vừa nhấc chân lên thì Mộ Dung Thích Dật đang ẩn náu trong bóng tối nhìn thấy một nha hoàn lén lút vào phòng tắm của Gia Cát Lưu Sa, rồi rất nhanh lại đi ra ngoài.
Mộ Dung Thích Dật nghe ngóng âm thanh ở trong phòng, dường như không có động tĩnh gì, nhưng nghĩ đến nha hoàn kia lại cảm thấy đâu đó có gì đó không thích hợp, cân nhắc một chút, Mộ Dung Thích Dật lách mình bước tới ngoài phòng rồi gõ cửa.
Hắn biết thế này là không nên, dù gì thì đêm nay Gia Cát Lưu Sa chính là nữ nhân trên danh nghĩa của Hàn, chỉ là hắn bắt buộc phải nghe thấy tiếng của nàng thì mới có thể yên tâm được, tin rằng nếu Hàn biết được cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho hắn.
Gia Cát Lưu Sa đang vùi mình trong nước nín thở, sau khi xác nhận nha hoàn kia thực sự đã đi ra ngoài, mới ngoi lên khỏi mặt nước, ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên khiến Gia Cát Lưu Sa sững sờ, lẽ nào lại đến nữa? Vậy bây giờ nàng có cần phải tiếp tục chìm vào trong nước nữa không đây?
Ngay khi Gia Cát Lưu Sa đang sững sờ, Mộ Dung Thích Dật chờ không được hồi âm thì rất sốt ruột, cảm giác bất an trong lòng cũng càng lúc càng lớn, không kịp nghĩ gì nhiều vội mở cửa xông vào.


