Bảo vệ kiểu này thật sự khiến người ta đủ kinh hồn bạt vía, cho dù thực lực của họ đều phi phàm nhưng đối mặt với ma thú, lại còn là mười mấy con ma thú, bọn họ một phần thắng cũng không có.
Nhưng nếu nói lời từ biệt, Lãnh Mộ Hàn luôn tìm các lí do khác nhau để giữ bọn họ ở lại, dần dần bọn họ cũng tự hiểu ra, cảm giác bọn họ đến làm khách làm rồi thuận tiện bị giam cầm luôn.
Đại thần của Tề Dự quốc cũng không ra mặt cho họ, chỉ là cũng học theo muốn nhét nữ nhân cho Lãnh Mộ Hàn.
Bọn họ cũng không hy vọng Lãnh Mộ Hàn chỉ độc sủng mình Linh Thứu, như vậy không những phá hư quy củ mà càng có thể ảnh hưởng đến việc cai trị đất nước. Hoàng đế là không cần tình cảm, nhưng họ cũng không hy vọng Lãnh Mộ Hàn sủng ái nữ tử của nước khác, như vậy chỉ có thể đưa những nữ tử của Tề Dự quốc đến là cách tốt nhất.
Linh Thứu sớm đã dự liệu sẽ có ngày này, mặc dù Lãnh Mộ Hàn có thể cự tuyệt nhưng kết cục của việc cự tuyệt sẽ chỉ làm cho quân thần không hòa hợp, họ là những trung thần đã theo Lãnh Mộ Hàn rất nhiều năm rồi, mà nàng thì làm sao có thể để Lãnh Mộ Hàn vì nàng mà bị cô lập được, mà giá trị của Gia Cát Lưu Sa từ thời khắc này bắt đầu được thể hiện ra rồi.
Với sự trấn giữ nghiêm ngặt của Lãnh Mộ Hàn và Thiệu Lỗi, những nữ tử kia căn bản là không cách nào tiếp xúc được với Linh Thứu, mà ngoài Linh Thứu ra thì nữ tử duy nhất Lãnh Mộ Hàn từng tiếp xúc đó chính là Gia Cát Lưu Sa, thời gian này Gia Cát Lưu Sa lại trở thành kẻ thù chung của nhiều người rồi.
Gia Cát Lưu Sa cũng không ngốc, bị hại một lần cũng thông minh ra nhiều, hơn nữa còn có nha hoàn do Mộ Dung Thích Dật và Linh Thứu đưa cho, dần dần cũng đối phó ngày càng thành thạo hơn, còn loại trừ được không ít nữ tử không an phận, tính tình cũng trầm ổn hơn rất nhiều, ít nhất cũng đã học được không biểu lộ hết cảm xúc ra ngoài mặt, đương nhiên là trừ khi đối diện với Mộ Dung Thích Dật.
Kể từ sau sự việc lần đó, hễ Mộ Dung Thích Dật nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa là cảm thấy không được tự nhiên, trong đầu thường xuyên hiện cảnh tượng ngày hôm đó, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa là lại đỏ mặt lên.
Sao Gia Cát Lưu Sa có thể bỏ qua cho hắn được, chỉ cần để nàng tóm được, nàng lại sẽ không nhịn được mà trêu chọc hắn, đã vài lần khiến Mộ Dung Thích Dật hoảng loạn mà chạy trối chết, nhưng không qua bao lâu hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, ai bảo nữ nhân này lại có vô số kẻ thù như vậy chứ.
Nói đến đây, thật ra Mộ Dung Thích Dật vẫn có chút oán trách Linh Thứu, lấy người ta làm lá chắn cũng thật sự quá bỉ ổi vô liêm sỉ rồi. Đương nhiên, những câu này hắn chỉ dám nói ở trong lòng, nếu không Hàn sẽ cho hắn đẹp mặt….
Trong gian phòng ở một khách điếm nhỏ xoàng xĩnh tại Tề Dự quốc, một nam tử nhìn như thị vệ đang báo cáo với chủ nhân của hắn ta.
Mà chủ nhân của hắn chính là Nam Cung Mặc, người đáng ra phải đang ở Dập Nham quốc, chỉ thấy Nam Cung Mặc hừ lạnh một tiếng, cho dù Lãnh Mộ Hàn không ra tay, thì hắn cũng không tính bỏ qua cho Thượng Quan gia, nhưng mà cố ý treo đầu của Thượng Quan Khôn Úy bên ngoài phủ nhà người ta, như thế này chính là khiêu khích rõ ràng rồi, Lãnh Mộ Hàn đây là bắt đầu ra tay rồi sao?
Hắn ẩn náu ở Tề Dự quốc cũng được một thời gian rồi, vốn dĩ hắn không định đến, nhưng ngày hôm đó khi hắn nhận được tin tức xác nhận Linh Thứu đã trở về, tại khoảnh khắc biết nàng vẫn còn sống, hắn thực sự chỉ hận không thể ngay lập tức đến gặp nàng. Chỉ thật là đáng tiếc, đại quân ma thú của Lãnh Mộ Hàn vây Tề Dự quốc rất chặt chẽ, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giả trang tiến vào thành.
Mà sau đó lại phát sinh chuyện của Thượng Quan Lộ Hân và ma thú trấn giữ dịch trạm, hắn chỉ có thể bình tĩnh lại trước, sau đó chờ xem Lãnh Mộ Hàn rốt cục là muốn làm gì, hắn cũng đã thử lẻn vào cung, nhưng đi mấy vòng cũng không tìm thấy nơi Linh Thứu ở, hiển nhiên là việc phòng ngự và bảo vệ Lãnh Mộ Hàn đã làm rất tốt, rất đến nơi đến chốn, nên hắn chỉ có thể chờ đợi thêm.
Nam Cung Mặc đều biết Linh Thứu đã bình an trở về thì Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không dám đi gặp nàng, hắn đã đánh nàng, có thể Linh Thứu không để ý, bởi vì hắn đối với nàng không phải là người quan trọng gì, nhưng hắn không thể nào tha thứ cho chính mình được, không thể nào xem như có chuyện gì cũng xảy ra được, hắn không có mặt mũi nào nhìn nàng cả.
Sự đền bù duy nhất mà hắn có thể làm chính là lặng lẽ âm thầm bảo vệ nàng, tại nơi mà nàng không nhìn thấy âm thầm bảo vệ nàng.
Đối với hắn, chỉ cần nghe nói nàng vẫn ổn, nghe nói nàng và đứa bé không sao là đủ rồi, nàng hạnh phúc thì hắn cũng không có gì hối tiếc.
Linh Thứu còn không biết ở bên ngoài có hai nam nhân đang ngày nhớ đêm mong mình, mặc dù không có những phiền phức ở bên ngoài nhưng mà cuộc sống của Linh Thứu trôi qua cũng không mấy thoải mái, bụng càng ngày càng lớn, Lãnh Mộ Hàn rất lo lắng cho nàng, bầu không khí trong cả tẩm cung đều có vẻ nghiêm túc khác thường, chỉ sợ có một chút sơ suất nhỏ khiến cho Linh Thứu vấp ngã.
Lãnh Mộ Hàn còn lo lắng tới mức bắt người ta dùng vải bông bọc quấn hết những nơi có góc cạnh lại, trải thảm dày trên mặt đất, cho dù Linh Thứu đi lại không nhìn mặt đất, ngày ngày đấu vật cũng sẽ không có việc gì.
Trừ những cái đó ra còn có các loại linh dược, các loại thuốc bổ, bởi vì ngự y nói, sinh con cần có sức lực rất lớn, vậy nên sức khỏe của Linh Thứu càng tốt thì đến lúc sinh con càng đỡ vất vả hơn.
Còn có nhiều hoạt động khác, cũng có thể giúp sinh con thuận lợi hơn, nếu Lãnh Mộ Hàn không có việc gì thì sẽ kéo Linh Thứu di tản bộ, Linh Thứu gần như khóc không ra nước mắt luôn, bụng càng ngày càng nặng, đi tản bộ cũng rất mệt mỏi đó.
May mắn thay, tình trạng ốm nghén của Linh Thứu không phải quá nghiêm trọng, ăn uống rất ngon miệng, mỗi bữa thường ăn được ba bát cơm, thấy thế Lãnh Mộ Hàn rất ui vì thấy nàng ăn ngon miệng, nhưng rồi lại lo nàng ăn no quá.
Chớp mắt một cái, Linh Thứu đã mang thai được hơn bảy tháng rồi, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn ngủ ngay bên cạnh, mặc dù chỉ là điều bình thường nhưng đối với nàng đây thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn rất lớn, sờ sờ cái bụng to một cách khác thường, Linh Thứu không khỏi cong môi cười.
Còn hai tháng nữa thì bảo bảo của họ sẽ chào đời, thật sự rất mong đợi, chỉ cần nghĩ đến bảo bảo sẽ gọi nàng là mẹ và gọi Mộ Hàn là cha, nàng cũng bật cười thích thú.
Lãnh Mộ Hàn vừa mở mắt ra đã thấy thê thử của mình đang cười một cách ngốc nghếch, thì cong môi lên cười nói “Lại cười ngốc cái gì đó? Sao không ngủ thêm chút nữa”.
Linh Thứu không tiện xoay người, chỉ có thể dùng ngón tay móc móc vào cánh tay của hắn nói “Mộ Hàn, thiếp ngủ không được, chúng mình cùng đặt tên cho bảo bảo đi.”
Lãnh Mộ Hàn rất dịu dàng ừ một tiếng, gần như không có do dự nói “Con trai thì gọi là Lãnh Trạch Lâm, con gái thì gọi là Lãnh Nhược Linh”.
“Hả?” Linh Thứu chớp chớp mắt, chọn gì mà nhanh thế, tùy tiện thế.
“Nếu là con trai thì sẽ bảo vệ nàng, nếu là con gái thì chỉ cần giống như nàng là được” Lãnh Mộ Hàn cười cười, sao hắn có thể lựa chọn bừa được, thực ra cái tên này hắn đã nghĩ xong từ rất lâu trước đây rồi, khi đó, hắn còn không biết Linh Thứu còn sống, đây là hắn vốn dĩ muốn dùng khi khắc bia mộ.
Nhưng mà còn may, hắn chưa kịp khắc, nếu không thì quá không may mắn rồi, mặc dù hắn không mê tín lắm.
Linh Thứu nghe xong lời hắn nói thì sững sỡ, lại đọc lại hai cái tên kia “Lãnh Trạch Lâm, Lãnh Nhược Linh” chẳng phải là bảo vệ linh, giống như linh sao? Thì ra là ý nghĩa như vậy.
Phải nói rằng hai cái tên mà Lãnh Mộ Hàn đặt làm cho Linh Thứu cảm thấy vô cùng ngọt ngào ngất ngây trong lòng, cười tít mắt nhìn Lãnh Mộ Hàn nói “Thì ra chàng đã sớm nghĩ ra rồi à, sao lại không nói sớm cho thiếp biết chứ?”
Lãnh Mộ Hàn chớp mắt vô tội nói, “Ta còn muốn hỏi nàng đấy Linh Nhi, sao không hỏi ta sớm hơn, ta đã muốn nói với nàng từ lâu rồi”.
Linh Thứu hơi hơi há miệng, cảm thấy chả nhẽ cái này còn trách nàng à? “Ôi!” nàng chưa kịp nói lại, bụng đột nhiên có động tĩnh làm nàng khẽ kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu này làm Lãnh Mộ Hàn hoảng sợ, ngay lập tức ngồi dậy, lo lắng nhìn Linh Thứu nói “Sao thế? Chỗ nào không khỏe sao? Hay là bị đau bụng? Hay là sắp sinh rồi?”
Một loạt câu hỏi lại lần nữa khiến Linh Thứu giật giật khóe miệng, nhìn hắn lo lắng như thế, nàng xấu hổ nói vừa rồi bảo bảo đá nàng một cái, lại nói, nàng mới bầu bảy tháng thôi, sao có thể sinh bây giờ được chứ.
Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Linh Thứu làm tim Lãnh Mộ Hàn lại đập thình thịch, suýt chút nữa thì chân đất chạy đi kêu thái y rồi, mà hắn quả thật cũng đang định chạy đi thật, may mà Linh Thứu kịp thời kéo hắn lại.
Cười cười để tay của hắn lên bụng mình, tay còn lại đưa lên miệng làm động tác “Suỵt”
Lãnh Mộ Hàn cũng bình tĩnh lại theo động tác của Linh Thứu, cẩn thận cảm thận phần bụng của Linh Thứu, cho đến khi có một lực đạo nhè nhẹ thông qua bụng của Linh Thứu truyền đến tay Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn sửng sốt, cái này, cái này chính là đá hắn, bảo bảo đang đá hắn?
Một Lãnh Mộ Hàn ngày thường trầm mặc bình tĩnh mà vào lúc này cũng không bình tĩnh nổi, thậm chí còn có chút ngây ngốc như đứa trẻ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Linh Thứu, nhẹ nhàng hỏi: “Bảo bảo đang đá ta sao?”
Nếu như không phải là trong phòng đủ yên tĩnh, Linh Thứu cách hắn đủ gần thì nàng cũng không nghe được hắn đang nói cái gì, trán Linh Thứu như có cả đàn quạ bay qua, đừng nói với nàng là Mộ Hàn nói nhỏ vậy là đang sợ làm bảo bảo giật mình nhé…
Linh Thứu buồn cười gật đầu, Lãnh Mộ Hàn nhận được đáp án chắc chắn lập tức nở nụ cười giống như một đứa trẻ, nhìn bụng của Linh Thứu càng giống như nhìn món đồ chơi yêu thích, bảo bảo đá hắn rồi! Bảo bảo lại biết đá hắn kìa.
Dường như để đáp lại sự vui mừng của cha mình, bảo bảo trong bụng Linh Thứu lại khẽ đá thêm một cái, làm Lãnh Mộ Hàn vui vẻ đến mức muốn trực tiếp lôi nó từ trong bụng của Linh Thứu ra ngoài luôn.
Linh Thứu nhìn hắn tự chơi một mình, trong lòng vô cùng ấm áp.
Lại nói những người bị giam giữ ở dịch trạm, họ đã không giư được bình tĩnh nữa rồi, khoảng thời gian này, dường như Lãnh Mộ Hàn đã quên mất sự tồn tại của họ rồi, ngoài việc đúng giờ đưa đến những thứ khó ăn ra thì không thấy người đâu cả.
Vốn nghĩ rằng địch không động ta cũng không động, nhưng bây giờ, nếu như bọn họ lại vẫn không động thì sẽ bị chết đói chết thối mất! Hơn nữa họ cũng không muốn cả đời bị giam cầm như thế này, một gia tộc ở ẩn cũng đã bắt đầu bàn bạc đối sách.
Đông Phương Hoa Húc và Gia Cát Ngự Kình đang ngồi đối diện nhau, rất phiền muộn với tình hình như vậy, xem ra bọn họ đã đánh giá thấp Lãnh Mộ Hàn rồi, hắn căn bản không sợ trở thành kẻ thù của các đại gia tộc, thậm chí là của cả hai nước còn lại, vậy vì sao lại giam cầm bọn họ? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thế này chính là đang nói cho họ biết chuyện này không phải họ muốn cho qua thì có thể cho qua, thù này hắn nhất định sẽ báo.
“Này, hình như muội muội Gia Cát Lưu Sa của ngươi và Bắc Ảnh Linh Thứu có mối quan hệ không tệ, nhưng mà có vẻ nàng lại không mấy thân thiết với người làm ca ca như ngươi thì phải?”. Đông Phương Hoa Húc buồn chán quá nên châm chọc Gia Cát Ngự Kình. Muội muội ngươi bây giờ chắc đang đắc chí lắm, nhưng mà cũng không thấy nàng ta đến cứu ngươi, bây giờ đã hối hận vì không đối xử tốt với người muội muội rồi chứ gì?
Gia Cát Ngự Kình liếc nhìn hắn một cái, lại vẫn rất điềm tĩnh uống một ngụm nước rồi nói “Ngươi thì còn cố tình lôi kéo làm quen với người ta mà, đến bây giờ người ta cũng không có ai quan tâm đến ngươi đó thôi.”
Đông Phương Hoa Húc bị sặc nước, chép miệng, Bắc Ảnh Linh Thứu? Người ta bây giờ đang bận sinh con rồi, nào đâu có thời gian mà quan tâm đến hắn nữa chứ. Cũng không biết đợi đến khi nàng nhớ đến hắn thì hắn có còn mạng sống mà đi gặp nàng không nữa.


