Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 181: Phát hiện ra chuyện thú vị

Chương 181: Phát hiện ra chuyện thú vị

9:12 sáng – 08/09/2025

Linh Thứu nói chuyện khí thế bừng bừng, đổi trắng thay đen. Sao mọi người lại không biết lí do Lãnh Mộ Hàn đại khai sát giới chứ. Tất thảy mọi người đều biết nàng mạnh miệng nói linh tinh, nhưng lại không thể nào phản bác, không khỏi cảm thấy hậm hực.
Mà thật ra Linh Thứu nói vậy, phản bác người kia chỉ là phụ thôi, mục đích chính của nàng là nói cho dân chúng nghe, không có bức tường nào mà không lọt gió, đặc biệt còn là nơi thị phi như hoàng cung này nữa, tin chắc không quá ba ngày, những lời này sẽ truyền đi khắp Tề Dự quốc, thậm chí là cả đại lục.
Đây là bước đầu tiên nàng muốn làm, tuy rằng không thể làm dịu đi oán khí của mọi người đối với Mộ Hàn, nhưng ngay cả khi lời giải thích này không có tác dụng, nàng vẫn muốn làm như vậy. Mộ Hàn vốn không phải là người tàn bạo, nếu tất cả đều do nàng mà ra, vậy thì bây giờ nàng đã bình an rồi, nàng không muốn hắn phải chịu đựng chỉ trích của mọi người nữa.
So với gã đệ tử của thế gia ở ẩn đang đen mặt bên dưới kia, biểu hiện của các đại thần Tề Dự quốc thì lại tốt hơn nhiều. Lời của Linh Thứu không làm cho Tề Dự quốc bọn họ mất mặt, lại còn cứu vãn được hình tượng của Hoàng thượng, hơn nữa quan trọng là, lời nàng nói ra khiến người ra càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Nếu như dân chúng, thậm chí nếu những quan viên kia không náo loạn vì chuyện ám nguyên tố, Hoàng thượng của bọn họ căn bản sẽ không biến thành như vậy. Nói cho cùng, sai không phải ở ám nguyên tố, cũng không phải là hoàng hậu họa quốc, tất cả là do lời đồn, mà những lời đồn này cũng không phải tự nhiên mà truyền ra, chắc chắn là do có người bày mưu.
Nghĩ như vậy, nếu bọn họ càng muốn lật đổ Linh Thứu, càng khiến cho hoàng thượng và bọn họ chống đối với nhau, lại càng trúng mưu kế của đối phương. Nhất thời những bất mãn trong lòng đối với Linh Thứu cũng giảm đi nhiều, lại càng thêm khâm phục, không thể không nói từ khi Linh Thứu nhập cung đến bây giờ đều rất có phong phạm của một mẫu nghi thiên hạ, còn đánh trả khiêu khích của nước khác một cách ngoạn mục nữa.
Lãnh Mộ Hàn rạng rỡ nhìn Linh Thứu, khóe môi như có như không mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ sự bảo vệ của người nào đó.
Thiệu Ngôn, Thiệu Lỗi ở phía sau bọn họ cũng đã sớm quen, hoàng hậu thì “bá đạo” và Hoàng thượng thì “như con chim non được bảo vệ”, cảnh này lúc Lãnh Mộ Hàn còn là thái tử đã từng xuất hiện rồi, mà hoàng thượng của bọn họ lại còn rất thích được hoàng hậu che chở nữa cơ.
Gia Cát Ngự Kình nhìn Linh Thứu, hắn nhớ ra nàng là ai rồi, chính là nữ tử cưỡi ma thú trong rừng kia, như vậy xem ra nàng bị bao vây không phải là giả, cũng mới trở về Tề Dự quốc, lại còn chạy thoát trước mắt bọn họ nữa chứ, thú vị.
Hắn ta cũng không tức giận, ngay từ đầu hắn ta cũng đã không tán thành việc tiêu tốn nhiều nhân lực như vậy để đi đối phó với một nữ nhân, còn phái các trưởng lão trong đi nữa, mặc dù kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của hắn ta.
Đưa mắt nhìn về phía Gia Cát Lưu Sa, Gia Cát Ngự Kình phải thử ước tính xem họ có mấy phần cơ hội chiến thắng được Bắc Ảnh Linh Thứu, nhưng dù xét từ khía cạnh nào thì Gia Cát Lưu Sa vẫn là bên thua.
Gia Cát Ngự Kình cúi đầu nhìn chén rươu, suy nghĩ sâu xa.
Cùng lúc đó, Linh Thứu cũng chú ý đến hắn, rất giống, tự nhiên Linh Thứu nhớ tới Gia Cát Vô Ưu, nhớ tới đoạn nói chuyện cuối cùng giữa nàng và hắn, tuy đáp án của nàng vẫn như vậy, nhưng nàng vẫn nợ hắn, sợ rằng cả đời này đều trả không được, cũng không biết hắn bây giờ có ổn không, chỉ hi vọng thời gian có thể làm hắn buông bỏ được.
Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thứu nhìn Gia Cát Ngự Kình ngẩn người, trước kia là Gia Cát Vô Ưu, bây giờ lại đến Gia Cát Ngự Kình, bất kể là lý do gì, thu hút được ánh mắt nàng đều khiến hắn bực mình.
Đối diện có gia tộc bắt đầu kiến nghị, để nữ tử trong gia tộc mình lên biểu diễn để chúc mừng hắn lên ngôi, Lãnh Mộ Hàn cố ý làm như rất hứng thú, còn lớn tiếng nói: “Được”
Linh Thứu bị tiếng: “Được” này của hắn làm cho hoàn hồn, lại nhìn biểu hiện giả vờ vui vẻ của hắn, đầu tiên là có chút không hiểu, thoáng nghĩ sao hắn lại làm vậy? Linh Thứu không khỏi buồn cười, tên ngốc này chính là bình dấm chua mà.
Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thứu ở bên cạnh cười trộm cũng biết mình hành động trẻ con, nhưng thấy được nụ cười của nàng làm hắn rất vui vẻ, buồn bực trong lòng cũng vơi đi hơn phân nửa.
Lãnh Mộ Hàn thu nụ cười lại, nhưng muốn hắn cứ cho qua như vậy sao, vậy thì sai rồi, bởi vì câu tiếp theo của hắn là: “Hoàng hậu cảm thấy những nữ tử kia thế nào?”
Nói xong còn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Lộ Hân đang biểu diễn rồi nở nụ cười xấu xa, làm Thượng Quan Lộ Hân đỏ mặt, nhưng cũng càng can đảm hơn.
Cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt nàng, giống như trả thù nàng vừa rồi ngẩn người nhìn Gia Cát Ngự Kình, Linh Thứu cười không nổi: “Này cũng không tồi nha, hay là Hoàng thượng đều thu nhận hết đi?” Tuy rằng nói như vậy, nhưng sự tức giận trên mặt rõ ràng là đang nói: “Nếu như chàng dám thu nhận, chàng chết chắc rồi!”
Lãnh Mộ Hàn nhếch miệng, thân mình dựa sát vào Linh Thứu, ở bên tai nàng nói: “Trẫm lại cảm thấy bọn họ đều không bằng hoàng hậu.”
Linh Thứu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu xem biểu diễn, hắn biết ghi thù, nàng cũng ghi chứ bộ! Vừa rồi hắn cười với nữ nhân khác đừng tưởng vì mấy câu nói ngọt này mà nàng quên nhé.
Những gia tộc này vốn đã âm thầm chú ý tới hành động của Lãnh Mộ Hàn, tự nhiên cũng không bỏ sót những hành động nhỏ nhặt giữa hắn và Linh Thứu. Lòng họ chùng xuống. Vị hoàng đế này được đồn đại là rất tàn nhẫn, lúc này lại có biểu hiện thâm tình như vậy, địa vị của nàng kia trong lòng hắn quả là không thấp.
Thượng Quan Lộ Hân vừa mới kết thúc một khúc Hoa trong mộng, Đông Phương Y Lan đã dùng Trường tương tư để bày tỏ lòng ái mộ với Lãnh Mộ Hàn.
Mà trước đó Đông Phương Y Lan không biết Linh Thứu giở trò, lại mặc một bộ đồ rất hở hang, khiến cho ngực của nàng ta càng lộ rõ, lại còn đặc biệt chuẩn bị một màn vũ đạo cực kì xinh đẹp.
Bây giờ phát hiện bị tính kế thì đã quá muộn, phải cắn răng nhảy xong, trong lúc đó không ít đại thần thầm nói là thô tục, mặc dù Đông Phương Y Lan rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
Rất nhiều nữ tử đã nỗ lực hết mình, thậm chí Bắc Ảnh Tĩnh Nhu và Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cũng đều đi theo Bắc Ảnh Trì Hoàn đến đây. Hai người có vẻ đã thu liễm không ít, chỉ là không khó nhìn ra tâm tư của họ qua tài năng mà họ biểu diễn. Bắc Ảnh Trì Hoàn nhìn hai cô con gái thì hài lòng gật đầu, nhưng lúc nhìn Linh Thứu bên cạnh Lãnh Mộ Hàn thì ánh mắt lại mờ mịt.
Trong suy nghĩ của ông ta, việc đứa con gái này và gia tộc Bắc Ảnh đoạn tuyệt quan hệ đã là chuyện mà ai cũng biết rồi, hôm nay chính đứa con gái không được sủng ái này lại trở thành hoàng hậu, còn được Hoàng thượng yêu chiều nữa, mà rất có thể Hoàng thượng cũng bởi vì nàng bắt đầu xa cách gia tộc Bắc Ảnh bọn họ, cộng thêm hôm nay Hoàng thượng và Linh Thứu đều đã rất lợi hại, một người có được đại quân ma thú, một người là ám linh căn, cái này khiến Bắc Ảnh gia chịu không ít sự châm chọc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, gia tộc Bắc Ảnh bọn họ thật sự sẽ không còn địa vị nào trong tám đại gia tộc nữa, vì vậy việc cấp bách nhất bây giờ là phải làm cho hai đứa con gái khác của ông ta cũng được hoàng thượng sủng ái, chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội quật khởi.
Bắc Ảnh Trì Hoàn thầm tính toán, nhưng dường như còn chưa ý thức được không phải ông ta cứ muốn, là Lãnh Mộ Hàn sẽ thích Bắc Ảnh Tĩnh Nhu và Bắc Ảnh Tinh Nguyệt như ý của ông ta.
Đối mặt với nhiều mỹ nữ như vậy, Lãnh Mộ Hàn cũng không để ý gì, mục đích của bọn họ là gì hắn biết hết, muốn xếp tai mắt ở bên cạnh hắn chứ gì, thế nhưng, bọn họ cũng phải có mạng mà trở về mới được, còn Linh Thứu thì vừa ăn đồ ăn ngon, vừa xem biểu diễn, rất là thoải mái.
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt vừa gảy đàn vừa dùng si mắt xem tình ánh nhìn Lãnh Mộ Hàn, đáng tiếc Lãnh Mộ Hàn còn chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, trái lại Bắc Ảnh Linh Thứu lại ngồi xem rất nhàn nhã, mà Bắc Ảnh Linh Thứu càng thảnh thơi như vậy, đối với nàng ta lại càng là châm chọc, trước kia nàng ta đã từng nổi bật hơn người tỷ tỷ này trăm lần, nhưng hôm nay, Bắc Ảnh Linh Thứu thì cao cao tại thượng, còn bản thân lại nhận hết tra tấn, chỉ có thể dựa vào cơ hội lần này để tìm kiếm cơ hội trở mình duy nhất.
Lúc trước mẫu thân đã hứa với nàng ta rồi, nếu không phải có Bắc Ảnh Linh Thứu, người nam nhân cao cao tại thượng tại thượng này chính là của nàng ta, vị trí hoàng hậu cũng là của nàng ta, mà Bắc Ảnh Linh Thứu chẳng những đoạt nam nhân của nàng ta, vị trí hoàng hậu của nàng ta, còn phế linh lực của nàng ta đi, làm nàng ta biến thành phế vật! Bây giờ lại còn ngồi trên cao nhìn xuống xem mình biểu diễn? Nhục nhã như vậy! Sao nàng ta không khó chịu cho được!
Nhưng cũng bởi vì linh lực bị phế, làm nàng ta phải nếm trải rất nhiều sự lạnh nhạt, nên sự điêu ngoa ngày xưa đã không còn, nàng ta đã lột xác thành người hỉ nộ ái ố không lộ.
Bắc Ảnh Tinh Nguyệt khẽ gật đầu với Linh Thứu, giống như là chào hỏi, nàng ta đã sống đủ cuộc sống phế vật này rồi, nếu như lúc trước Hoàng thượng nguyện ý cưới một phế vật như Bắc Ảnh Linh Thứu, thì nhất định cũng có thể đốn nhận phế vật là nàng ta, vì vậy lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, vì thành công, cái gì nàng ta cũng có thể chịu đựng.
Linh Thứu có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng không dễ dàng tin nàng ta đã thật sự thay đổi, một nữ nhân dòm ngó người đàn ông của nàng, còn mỉm cười với nàng? Nàng chỉ càng thêm đề phòng thôi.
Linh Thứu nhìn sang chỗ khác, nàng không có hứng thú diễn vở kịch tỷ muội tình thâm, các nàng đã không có bất cứ quan hệ nào nữa cả, mà vừa chuyển tầm mắt, Linh Thứu đã phát hiện được một chuyện thú vị.
Một cô gái mặc đồ đỏ bên cạnh Gia Cát Ngự Kình, hai mắt đáng sáng rực nhìn một người khác, nàng ta là cô gái duy nhất không nhìn Mộ Hàn nhà nàng, rốt cuộc là nhìn cái gì vậy? Linh Thứu thuận theo tầm mắt của nàng ta nhìn theo, phương hướng kia không phải là gia tộc Mộ Dung sao? Mà gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Sùng Tĩnh không ở đó, nam tử đồng lứa cũng không có mấy người, cũng không biết nàng ta đang nhìn ai, không biết, có phải là Mộ Dung Thích Dật không?
Vừa nghĩ thế, Linh Thứu lập tức lại nổi máu nghịch ngợm, nhìn nàng mặc một bộ đồ đỏ và ánh mắt không che giấu chút nào kia cũng có thể nhìn ra cá tính của nàng ấy, mà nàng cũng khá hiểu tính cách của Mộ Dung Thích Dật, tuy nhìn có vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng về mặt nữ nhi tình trường thì vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ, chỉ sợ đối với nữ nhân như lang như hổ chỉ biết tránh chứ không biết làm gì khác, nếu người nàng ấy thích thật sự là Mộ Dung Thích Dật, như vậy thì có chuyện hay rồi đây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Linh Thứu, bài múa Gia Cát Lưu Sa chuẩn bị là điệu múa mà nữ tử Việt An quốc dùng để tỏ tình với người mình thích, thế nhưng vốn hẳn nên nhắm tới Lãnh Mộ Hàn nhảy, nhưng bước chân lại chậm rãi tiến về phía gia tộc Mộ Dung, ngay cả Gia Cát Ngự Kình cũng là phát hiện không đúng, hơi hơi nhíu mày.
Ở động tác kết thúc, Gia Cát Lưu Sa xoay tròn rồi quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thích Dật, Mộ Dung Thích Dật đáng uống rượu lại còn sầu lo vì ca ca hắn bỏ nhà đi, tâm tư đã sớm treo ngược trên chín tầng mây, nghe trước mặt phù phù một tiếng mới lấy lại tinh thần, thấy trước mặt có một cô gái thì hơi ngẩn người, “Là ngươi?”
Mình cố tình nhảy múa vì hắn, mà hắn lại thất thần, Gia Cát Lưu Sa có chút không vui, thế nhưng vừa nghe thấy hắn còn nhớ mình thì ngay lập tức mọi sự thất vọng đều tan thành mây khói.