“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế” văn võ bá quan trong đại điện đều quỳ xuống hành lễ, các đại gia tộc đứng yên hơi cúi người để bày tỏ phép lịch sự.
Tuy đây là lần đầu tiên Linh Thứu dùng thân phận hoàng hậu tiếp nhận lễ nghi của mọi người, nhưng không hề lộ vẻ hốt hoảng và cẩn trọng, có chăng chỉ là dáng vẻ thong dong và khí chất bễ nghễ bẩm sinh mà thôi.
Lãnh Mộ Hàn vốn đã quen với tình cảnh như vậy, dìu Linh Thứu bước tới, sợ nàng không cẩn thận đụng vào chỗ nào, chỉ quan tâm đến nàng mà không để ý đến đám người đứng hai bên. Mà cái này là tác phong của vương giả, Linh Thứu lại biết hắn làm vậy là vì còn đang trách bọn họ trước đây từng ra tay với nàng. Nếu không với tính khí lãnh đạm của chàng, chàng nhất định sẽ không cư xử với họ kiểu này.
Việc này ở trong mắt người khác có lẽ là uy nghiêm của Hoàng đế, nhưng mà trong mắt Linh Thứu, đây chẳng khác gì một đứa trẻ đang ương bướng.
Có điều hắn đúng thật là càng sống càng hồ đồ, nàng cũng chỉ mưới có thai ba tháng, bụng cũng chỉ hơi nhô lên có một chút. Lại mang thêm quần áo dày như vậy căn bản là không thể phát hiện được gì. Bây giờ hắn đã căng thẳng như vậy, thế đợi đến lúc sắp sinh, chẳng nhẽ ngay cả di chuyển nàng cũng không được di chuyển luôn sao!
Càng nghĩ Linh Thứu càng cảm thấy quãng đời sau này của mình là một mảnh u ám. Có điều không thể không nói, Mộ Hàn trước giờ đối với nàng luôn yêu thương và bảo vệ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Nguyện một lòng mãi không chia lìa. Nghe thì có vẻ chỉ là một câu đơn thuần, nhưng đó cũng là phúc phần của nữ nhân tích góp mấy đời mới có. Nghĩ đến đây thì nỗi oán hận vừa rồi cũng dường như tan biến.Cuối cùng lại vì sự chăm sóc ầm thầm đến quá đáng của Lãnh Mộ Hàn mà vui lên rất nhiều.
Tùy ý quét mắt nhìn một lượt đám người đứng hai bên, mấy mỹ nhân mặc đồ rực rỡ bắt mắt rất dễ nhìn thấy, trong đó có cả tỷ muội Đông Phương. Trên mặt bọn họ còn có vài vết thương mặc dù dùng son phấn nhưng không thể che dấu, chứng tỏ bọn họ từng ẩu đả trước đó. Có điều lúc này bọn họ lại đang ngẩng đầu lén lút nhìn Mộ Hàn, nhưng chỉ một giây sau đã chạm phải ánh mắt của Linh Thứu. Kinh ngạc một chút rồi lại tức giận, muốn chạy nhào ra phía trước, may mắn là có Đông Phương Hoa Húc kéo lại.
Đông Phương Hoa Húc trừng mắt nhìn tỷ muội bọn họ một cái, khẽ ngẩng đầu đã nhìn thấy Linh Thứu.
Là nàng? Nàng ấy là Bắc Ảnh Linh Thứu? Có điều, sự ngạc nhiên đó chỉ lóe lên trong mắt hắn một thoáng chốc, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường, tiếp tục cúi đầu.
Linh Thứu không thèm quan tâm đến ánh mắt thù địch của bọn họ, nàng tin tưởng vào bản thân mình càng tin tưởng Mộ Hàn. Nhưng Linh Thứu vẫn cố tình đưa mắt về phía Mộ Hàn: “Hoàng thượng, đám nữ tử kia nhìn người ta như vậy làm người ta sợ quá……”
Mộ Hàn nghe xong, nhíu mày. Mặc dù biết nàng cố tình nói vậy, nhưng hắn vẫn nhìn theo tầm mắt của nàng như nàng muốn. Do khoảng cách có chút xa, hai tỷ muội họ không nghe thấy lời Linh Thứu nói nhưng thấy Lãnh Mộ Hàn nhìn sang, nhất thời chưa kịp che dấu sự phẫn uất, oán hận trong ánh mắt, lại bị Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy.
Bị Lãnh Mộ Hàn nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm lạnh tanh, hay tỷ muội bọn họ bị dọa cho một trận toát hết mồ hôi hột, lập tức cúi đầu.
Lãnh Mộ Hàn ôm chặt Linh Thứu hơn: “Hoàng hậu đừng sợ, trẫm đã dọa cho bọn họ sợ đến cúi đầu rồi. Nếu họ còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng nữa, trẫm sẽ móc mắt hai ả treo trên cổng thành” Nữ nhân của hắn càng ngày càng nghịch ngợm, nhưng hắn vẫn muốn dung túng nàng như thế này, nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn cũng vui theo. Có điều lúc nói đến câu cuối cùng, sự khát máu trong mắt hắn không giống như đang nói đùa.
Linh Thứu vốn còn đang nhịn cười, trên trán chợt đổ mồ hôi, cười gượng hai tiếng: “Hoàng thượng, chàng đã hứa với ta là sẽ đối xử ôn hòa với người khác rồi mà!”
“Trẫm còn chưa đủ ôn hòa sao? Ta đã không giết bọn họ là ôn hòa rồi” Lãnh Mộ Hàn vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định thương lượng với nàng, làm Linh Thứu không khỏi xấu hổ, hắn làm bạo quân nghiện luôn rồi sao?
Sau khi cả hai bước qua thảm đỏ, Lãnh Mộ Hàn đỡ Linh Thứu ngồi xuống ngai vàng rồi mới ngồi xuống. Sau khi ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng thì mới nói “bình thân”, đám người hai bên mới bắt đầu đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn.
Mọi người đều đã có chút miễn nhiễm với những hành động trái với lẽ thường của Lãnh Mộ Hàn rồi, nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn có chút không thể chấp nhận được. Bao đời nay chỉ có Hoàng đế mới có thể ngồi trên ngai vàng. Điều đó đại diện cho sự tôn quý và quyền lực tối cao, ngay cả khi Hoàng đế sủng ái một vị phi tử nào đó, cho dù người ấy là hoàng hậu cũng không thể cùng Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng được.
Nhưng hiển nhiên, đây là Hoàng thượng đang nói với bọn họ rằng địa vị của Hoàng hậu và hắn không có cách biệt, đây là thiên là của hắn, cũng là thiên hạ của Hoàng hậu.
Vì đang có người ngoài ở đây, nên các đại thần cũng không tiện yết kiến Lãnh Mộ Hàn góp ý việc này, chỉ là trong lòng rất không vừa ý, nhìn Linh Thứu giống như đang nhìn yêu nữ hại nước hại dân vậy.
Mà đối với những đại gia tộc khác, đây cũng không phải là một điều tốt. Thứ nhất, một vị Hoàng đế mà bỏ qua luân thường đạo lý như vậy là rất khó nắm bắt. Cái này cũng giống như tú tài mà gặp anh lính cũng không thể cãi nổi, không sợ gặp kẻ mạnh, chỉ sợ gặp kẻ mạnh mà còn không sợ chết.
Thứ hai, dựa trên sự sủng ái của Lãnh Mộ Hàn với Bắc Ảnh Linh Thứu, nếu tính toán món nợ cũ, đối đầu với bọn họ, trận chiến này chắc chắn sẽ khiến cả hai bên để tổn hại và thậm chí sinh linh đồ thán. Họ cũng sẽ không vĩ đại đến mức đi quan tâm đến bất kỳ sinh linh nào, nhưng lợi ích của gia tộc thì phải cần suy xét.
Linh Thứu thấy biểu tình nghiêm trọng của các quan đại thần bên dưới cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn ngồi ở đây, nàng đang muốn giúp hắn xây dựng lại hình tượng nữa mà, nhưng mà bây giờ Mộ Hàn rất cứng đầu, kiên quyết muốn công bố địa vị của nàng trước tất cả mọi người, quyết tâm giết hết những ai cản đường hắn.
Nhưng mà có nhiều chuyện cũng không thể trách người khác được, ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, trong lòng nàng cũng không thực sự hận những người đó. Cũng không phải vì nàng vĩ đại, thuần khiết nhưng nàng cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Đâu đâu cũng có những người gặp chuyện không may.
Cách làm của những cái gọi là đại gia tộc, gia tộc ẩn thân kia tuy ích kỷ không tốt, nhưng người nào làm người đó chịu, nếu mọi người đều không phân biệt trắng đen, đó chính là sự suy tàn của cả vương triều.
Một số quan niệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và một số dục vọng cũng được sinh ra từ kết quả của những cuộc đấu tranh. nàng không muốn Mộ Hàn dựa vào những cuộc thảm sát để đổi lấy sự bình yên của mình. Như vậy, trần gian và địa ngục, người và ma có gì khác biệt.
Cũng như chàng muốn tạo cho nàng một nơi an bình, nàng cũng mong thần dân của hắn thật lòng yêu thương hắn, đất nước phồn vinh, quân lính hiểu hắn và trung thành với hắn.
Những người bình tĩnh nhất ở đây chính là cung nữ và thái giám, bọn họ đã sớm quen rồi, theo ý của bọn họ thì thà đắc tội Hoàng thượng còn hơn xúc phạm Hoàng hậu, cùng nhau ngồi trên ngai vàng thì đã là gì? Vì Hoàng hậu, Hoàng thượng còn có thể làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng hơn nữa.
Thái giám đại tổng quản ngẩng cao đầu, nói vài câu rồi lui sang một bên, bên dưới cũng tấu nhạc lên, Lãnh Mộ Hàn không nói gì mà chỉ gắp cho Linh Thứu mấy món nàng thích.
Người của các đại gia tộc và các gia tộc ở ẩn có chút không vui đối với chuyện này, cũng không tiện hỏi Lãnh Mộ Hàn, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, người tức giận nhất chính là đám nữ tử bên dưới.
Ngoại hình và khí chất của Lãnh Mộ Hàn đều là nam thần trong mắt bọn họ. Đáng lẽ họ phải hạnh phúc khi có cơ hội trở thành phụ nữ của một người đàn ông như vậy, các nàng đã cất công trang điểm, ăn mặc cẩn thận, xinh đẹp, nhưng ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào một người phụ nữ bên cạnh, thậm chí còn chưa từng đưa mắt liếc nhìn bọn họ dù chỉ một lần, cái này bảo bọn họ làm sao không tức giận cho được đây.
Thượng Quan Khôn Uý giả vờ nhìn quanh rồi nâng ly rượu lên kính Lãnh Mộ Hàn: “Nghe nói Hoàng đế của Tề Dự quốc đã cho xây dựng lại cung điện, hôm nay nhìn thấy quả thật trông rực rỡ hơn nhiều.”
Lời khen có vẻ mang theo sự châm chọc, chẳng qua là muốn nói Lãnh Mộ Hàn âm mưu soán ngôi. Nếu như hắn đã không nể mặt bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không để hắn đắc ý.
Nhưng dường như hắn đã tính sai một bước, cũng đang công khai khiêu khích quyền uy của Lãnh Mộ Hàn. “Ăn nhiều món chay một chút” Lãnh Mộ Hàn phớt lờ bàn tay nhỏ bé của Linh Thứu đang véo trên đùi hắn, gắp một đũa thức ăn cho nàng. Lúc này mới nhìn Thượng Quan Khôn Uý cười nói: “Xem ra Thượng Quan đại công tử rất ghen tị với trẫm. Trẫm không ngại phái đội quân ma thú của mình đi giúp ngài xây dựng lại Thượng Quan phủ đâu.”
Thượng Quan Khôn Uý nghẹn lời, ánh mắt có chút xấu hổ, nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống, nở nụ cười, “Hoàng thượng quá khách sáo rồi.”
Trừ khi là tám đại gia tộc và các gia tộc ở ẩn liên thủ, nếu không lỡ như Lãnh Mộ Hàn đối phó với mình gia tộc Thương Quan của hắn, thì chắc chắn sẽ nhận thất bại thảm hại. Vì vậy hắn vẫn nên ngồi yên xem phản ứng của các gia tộc khác. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không khó để nhìn ra sự tức giận của hắn.
Một trong những người của gia tộc ở ẩn nhìn Linh Thứu với vẻ mặt căm ghét và nói: “Phong tục của quý quốc thật là độc đáo. Hoàng đế và Hoàng hậu lại cùng ngồi trên ngai vàng. Ồ, thật khiến người ta tự hỏi ai mới là người làm chủ giang sơn này.”
Người nên hận là nàng mới đúng chứ nhỉ? Bọn họ muốn giết nàng, nhưng sau khi thất bại thảm hại, nàng lại trở thành tội đồ là sao? Linh Thứu ưu nhã cầm khăn lau miệng: “Ai làm chủ thì có liên quan gì, lấy dân làm trọng, quân vương chỉ là thứ yếu, chỉ cần quốc gia thịnh vượng là đủ rồi”
“Haha, hay cho câu dân làm trọng. Vậy Hoàng đế Tề Dự quốc lạm sát người vô tôi, tàn hại bách tính, lại nên nói thế nào” hắn ta không có ý định bỏ qua thậm chí còn có chút đắc ý.
Linh Thứu khẽ nhếch môi, hơi nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ miệng cốc: “Lạm sát người vô tội? Đám người đó thực sự vô tội sao? Việc tung tin đồn nhảm, khiến dân chúng hoảng loạn, uy hiếp quan viên của hoàng thất, làm xáo trộn tinh thần của bách tính Tề Dự quốc chính là đại tội. Nhưng cũng không chỉ có vậy, cấu kết với các nước khác sát hại quốc mẫu của Tề Dự quốc, uy hiếp đế vương, gây nội loạn, để cho các quốc gia khác lợi dụng, tương đương với tội phản quốc. Trắng đen bất phân, làm loạn phong tục, khiến đời sau học tập theo hành động bất lương của bọn họ, khiến cho đất nước mất đi một số lượng lớn nhân tài đó là bất trung. Dùng lời lẽ khiến dân chúng hoang mang, khiến cho mọi người trong Tề Dự quốc đều hoảng sợ, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển mọi mặt, rúng động lòng quân khiến Tề Dự quốc lâm nguy. Nhiều tội danh nghiêm trọng như thế, không có liên lụy đến cửu tộc đã chính là sự khai ân của Hoàng thượng rồi. Nếu không sợ rằng Tề Dự quốc đã sớm bị diệt vong từ lâu, đó mới thực sự là sinh linh đồ thán!”
“Bổn cung thân là người của Tề Dự quốc, không tiếc bỏ mạng vì Tề Dự. Có thể chết trên chiến trường với binh sĩ, có thể chết cùng với đại phu khi tham gia cứu chữa bệnh dịch, nhưng không thể chết oan uổng. Bách tính Tề Dự không những không biết ý tốt của Hoàng thượng mà còn vu khống chàng, thực sự khiến người khác đau sót. Nhưng chỉ cần Hoàng thượng không từ bỏ, bổn cung cũng sẽ cùng Hoàng thượng tận lực hết sức để cho dân chúng một cuộc sống yên bình và thịnh vượng.”


