Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 182: Giữ Gia Cát Lưu Sa lại

Chương 182: Giữ Gia Cát Lưu Sa lại

9:12 sáng – 08/09/2025

Những người đang ngồi kia cũng không phải người ngốc, lại nhìn Gia Cát Ngự Kình đen mặt, không khỏi có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, sợ là ngay cả chính hắn cũng không ngờ, muội muội của mình không đi quyến rũ Hoàng thượng, mà lại đi tỏ tình với một người con thứ của Mộ Dung gia.
Mà quả thật Gia Cát Ngự Kinh cũng có chút tức giận, đây là lần đầu tiên Gia Cát Lưu Sa ngỗ nghịch với hắn. Tuy khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng một quân cờ thì không cần có tính cách và suy nghĩ, Gia Cát Ngự Kình lãnh lùng nhìn Mộ Dung Thích Dật, như đang cân nhắc điều gì.
Mộ Dung Thích Dật nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa đưa tay về phía mình, hơi sửng sốt, có chút khó hiểu, ban đầu là muốn ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn, mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt bốn phía đang nhìn mình, mà không thể nghi ngờ hắn và Gia Cát Lưu Sa trở thành tiêu điểm, lại thêm ánh mắt ái muội của mọi người, hắn chính là không hiểu tình hình, cũng biết là không nên đỡ nàng. Nực cười, hắn cũng không muốn vì một hành động của mình mà gây ra phiền phức không đáng có.
Gia Cát Lưu Sa thấy Mộ Dung Thích Dật dời mắt đi cố ý không nhìn nàng, trong lòng rất tức giận. Nhan sắc của nàng ở Việt An Quốc cũng là số một số hai, cùng là một trong tám đại gia tộc, gia thế cùng hắn tuyệt đối xứng đôi. Hơn nữa, nàng là nữ tử đã chủ động như vậy, còn vì hắn mà làm hỏng kế hoạch của ca ca, khi trở về sẽ bị trách mắng. Thế nhưng hiện giờ hắn lại quay lưng lạnh lùng với nàng, điều này làm cho người từ trước đến nay nhận được nhiều ái mộ như Gia Cát Lưu Sa khó có thể chấp nhận được.
Nhưng nàng vẫn rất kiên cường, nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn không quan tâm nàng đúng không? Vậy nàng cứ không đứng dậy, nàng muốn xem thử hắn định ngó lơ mình đến khi nào!
Thật ra lần gặp đầu tiên của Gia Cát Lưu Sa và Mộ Dung Thích Dật cũng không vui vẻ gì. chuyện này phải nhắc đến ngày Gia Cát Lưu Sa các nàng đến Tề Dự. Đến một nơi mới, tuy rằng đường xa có chút mệt nhọc, thế nhưng Gia Cát Lưu Sa vẫn không nhịn được đi dạo phố mua sắm, đây cũng là bản tính vốn có của nữ nhân. Mà cũng do từ nhỏ đã cứng đầu, nàng đã thích cái gì thì nhất định phải có được. Chỉ vì một món đồ nhỏ mà cãi nhau với người khác, đối phương đương nhiên cũng không chịu thua, cho nên Gia Cát Lưu Sa chỉ có thể lấy quyền thế áp người.
Mộ Dung Thích Dật thấy vậy tất nhiên sẽ phải can thiệp vào rồi, không nói đến Gia Cát Lưu Sa vừa nhìn đã không phải người Tề Dự, nàng ngang ngược không nói, ức hiếp dân chúng, hắn cũng không thể làm như không thấy, nên mới ra tay thu phục nàng, lại giáo huấn một chút.
Giáo huấn xong, Mộ Dung Thích Dật phủi mông rời đi, lại không biết tiểu cô nương lại vì chút răn dạy của hắn mà đã sinh lòng ái mộ.
Gia Cát Lưu Sa quật cường bất động, Mộ Dung Thích Dật trong lòng buồn bực, đây là Gia Cát Lưu Sa muốn trả thù hắn? Với kinh nghiệm của mình, hắn giả ngu còn không được sao? Hai người giằng có khiến không khí có chút quỷ dị.
Vẫn là Gia Cát Ngự Kình đứng lên, ngay khi mọi người đoán tiếp theo hắn sẽ lấy lui làm tiến để lấy lại thể diện cho gia tộc Gia Cát, thì Gia Cát Ngự Kình lại nâng ly rượu lên không kiêu ngạo cũng không hề có ý nịnh nọt nói với Lãnh Mộ Hàn: “Lúc ở Việt An thường nghe tiểu muội nói Lãnh hoàng trọng nghĩa trọng tình, ta cứ nghĩ nàng thầm ái mộ Lãnh hoàng, nên cứ nghĩ hôm nay mang tiểu muội đến, để tiểu muội bày tỏ tâm ý với ngài, này coi như huynh trưởng thành toàn tâm ý của tiểu muội, lại không ngờ tiểu muội…”
Gia Cát Ngự Kình ngừng một chút: “Ta căn bản không biết, nhưng vừa rồi đột nhiên mới hiểu ra dụng ý của tiểu muội. Lãnh hoàng đối với Hoàng hậu là ba ngàn giai nhân chỉ thích một người, e rằng tiểu muội cũng không muốn trở thành người xen vào phá vỡ hạnh phúc này, cho nên nghe thần nói Mộ Dung tam công tử có quan hệ rất tốt với Lãnh Hoàng nên đã thay đổi ý định ban đầu, chỉ hi vọng có thể thường xuyên gặp Lãnh hoàng.”
Gia Cát Ngự Kình nói như thật, cứ như sự thật chính là như vậy, ngay cả Gia Cát Lưu Sa cũng sửng sốt, lập tức vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Thích Dật muốn giải thích, ai ngờ Mộ Dung Thích Dật căn bản không nhìn nàng, giống như nàng và hắn chẳng có tí quan hệ nào, thì trong lòng lạnh tanh, cười khổ một cái. Quả thực, vận mệnh nàng chưa bao giờ nằm trong tay nàng, nàng nghĩ chỉ cần lần này mình nỗ lực, nàng có thể chọn cho mình người đàn ông mình thích để giao phó nửa đời con lại, nhưng không ngờ tất cả chỉ là vọng tưởng của bản thân.
Những người khác và Linh Thứu đều không có bỏ qua câu “Ba ngàn giai nhân chỉ thích một người” này, nếu là dùng câu này để nói về một nam nữ bình thường, thì cũng không có gì, có thể còn trở thành một đoạn giai thoại, nhưng nếu đặt trên người hoàng đế, thì những lời này lại khiến người ta suy nghĩ.
Đây không phải nói nàng là đố phụ sao? Hoàng thượng vốn là nên hậu cung ba nghìn giai nhân, nàng lại một mình làm bá chủ sao? Nhìn xem, tiểu cô nương nhà người ta đều bị sợ tới mức không dám biểu lộ tình cảm ái mộ đối với hoàng thượng, còn chỉ mong nhìn từ xa, hoàng hậu này cũng là quá lợi hại. Kết quả là, nhóm trung thần Tệ Dự quốc đều lo lắng.
Mà Gia Cát Ngự Kình còn chưa nói xong, đã thấy hắn nâng chén rượu lên: “Nhưng với tư cách là huynh trường nhìn thấy tiểu muội nhà mình như vậy sao có thể không đau lòng, thừa dịp Lãnh hoàng đăng cơ, Gia Cát gia muốn mượn chuyện vui để xin một ân tình, nếu Gia Cát gia chúng ta dùng tiểu muỗi làm lễ vật tặng cho Lãnh hoàng, không biết Lãnh hoàng có thể giữ nàng lại được không, cũng không cầu danh phận, chỉ cầu có thể bầu bạn bên người.”
Gia Cát Ngự Kình nói xong, uống cạn ly rượu. tuy Lãnh Mộ Hàn hơi nhếch môi lên, nhưng ánh mắt lại dần lạnh lẽo. Hắn đương nhiên nhận ra sắc mặt các đại thần thay đổi, Gia Cát Ngự Kình muốn mượn tay mọi người, muốn ép hắn giữ lại Gia Cát Lưu Sa. Rốt cuộc trung thần làm sao có thể để hoàng thượng chỉ sủng ái một nữ nhân? Cho dù cuối cùng hắn không chấp nhận Gia Cát Lưu Sa, thì cũng sẽ lại sắp xếp một nữ nhân khác thôi.
Chỉ là hắn ta đã đánh giá thấp Lãnh Mộ Hàn, hắn có thể tàn sát cả hoàng cung vì Linh Thứu, người ta nói, ngay cả bị dân chúng phản đối, cũng có thể làm gì hắn đây? Ai cũng có điểm giới hạn mấu chốt không thể chạm tới được?
Linh Thứu ngồi bên cạnh Lãnh Mộ Hàn, thấy rõ hắn toàn thân toát ra hàn khí, trong lòng trở nên ấm áp. Nhưng Lãnh Mộ Hàn trở thành bạo quân như vậy là không tốt, nàng rất đau lòng. Dù sao hắn cũng bởi vì nàng mới trở thành như vậy. Chính sự lạnh lùng của mọi người đã ép hắn trở nên nóng nảy, hắn sợ mất nàng, lại lần nữa đau khổ nên mới biến thành như vậy, giống như một con sư tử đã từng bị con người làm tổn thương.
Ngoài dự đoán của mọi người, Linh Thứu lại cười nói: “Gia Cát công tử vì muội muội mà làm được như vậy thật khiến người ta hâm mộ”, lại gật gật đầu, cười dịu dàng quay sang nhìn Lãnh Mộ Hàn: “Hoàng thượng, thần thiếp thấy Gia Cát tiểu thư cũng rất xinh đẹp, huống hồ còn ái mộ hoàng thương như thế, hay là hoàng thường cứ để nàng ở lại đi, vừa có được mỹ nhân còn có được ân tình, về sau khi cần đến Gia Cát đại công tử, Tề Dự chúng ta cũng dễ dàng mở miệng nhờ vả hơn.”
Khóe miệng Gia Cát Ngự Kình giật giật, câu “ân tình” vừa nãy của hắn ta chỉ là lời khách sáo, ai cũng đều nhìn ra được người chiếm lợi chính là Lãnh Mộ Hàn, người ta tặng ngươi một mỹ nhân, cũng đâu phải rác rưởi, ngươi còn có mặt mũi đi đòi người ta trả lại ân tình sao? Hiển nhiên, Linh Thứu chính là không biết xấu hổ vậy đó, có món hời sao lại không chiếm chứ? Huống hồ đối phương còn muốn tính kế bọn họ.
Lãnh Mộ Hàn cũng rất hiểu Linh Thứu, thấy nàng cung kính gọi hắn là Hoàng thượng là biết ngay nàng đã có kế hoạch. Tuy rất không hài lòng việc Linh Thứu giúp người khác nhét nữ nhân cho hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn chờ trở về tẩm cung, lại nghiêm hình bức cung nàng, trên giường.
Mà chúng đại thần lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Rất là hài lòng đối với biểu hiện của Linh Thứu, đây mới là điều mẫu nghi thiên hạ nên làm, thật rộng lương, như vậy bọn họ sẽ không lo lắng vấn đề hoàng thượng độc sủng một người nữa rồi.
Gia Cát Lưu Sa ngơ ngác, mình cứ như vậy đã bị tống đi rồi sao? Ca ca làm vậy nàng có thể hiểu được, nàng ngỗ nghịch, hắn ta làm vậy để mọi thứ trở lại quỹ đạp, chỉ là nàng không thể hiểu được sao Bắc Ảnh Linh Thứu lại làm như vậy. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không để hắn nạp thiếp, huống hồ Lãnh hoàng còn không có tỏ thái độ. Nhìn sắc mặt của hắn là biết hắn cũng không muốn giữ mình lại, nhưng người hoàng hậu này lại tự ý quyết định giữ nàng lại thay Lãnh hoàng. Nếu không phải có mục đích gì thì nữ nhân này chính là đồ ngốc.
Gia Cát Lưu Sa nhìn thoáng qua Mộ Dung Thích Dật, hắn vẫn không nhìn mình như cũ, yên lặng trở lại chỗ ngồi, cảm thấy có chút mất mát. Nếu không gặp được Mộ Dung Thích Dật, như vậy nàng gả cho ai cũng đều không sao cả. Dù sao nàng cũng không thể phản kháng ca ca và phụ thân, nhưng bây giờ, đã quen biết Mộ Dung Thích Dật, thổ lộ còn bị cự tuyệt, nàng lại thấy rất khó chịu.
Có lẽ thứ không chiếm được mới càng khiến nàng không buông xuống được, càng muốn có được, sự yêu thích càng lúc càng lớn, đã có suy nghĩ thì chắc chắn sẽ có hành động. Tiệc tối vừa kết thúc, Gia Cát Lưu Sa đã kiếm cớ đuổi khéo nha hoàn dẫn mình tới nơi ở đi, bí mật đi theo Linh Thứu.
Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu là ai cơ chứ, chính là cao thủ hạng nhất, làm sao có thể không biết có người đi theo, vừa muốn xin chỉ thị Linh Thứu, đã thấy Linh Thứu dùng mắt ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó gật gật đầu với Lãnh Mộ Hàn.
Sao Lãnh Mộ Hàn có thể yên tâm để Linh Thứu ở lại một mình. Ước lượng khí tức của đối phương, khẳng định không phải cao thủ, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Cuối cùng hai người trao đổi ánh mắt, mỗi bên lùi một bước. Lãnh Mộ Hàn đồng ý quay về trước, chẳng qua Nguyên Cần cùng Vân Sơ vẫn phải ở bên cạnh nàng.
Gia Cát Lưu Sa thấy Lãnh Mộ Hàn đi xa, lúc này mới có dùng khí. Này cũng không thể trách nàng, ai bảo danh tiếng bạo quân của Lãnh Mộ Hàn được truyền đi xa như vậy chứ, hơn nữa lúc ở trên đại điện, lúc ca ca muốn dâng tặng nàng, sắc mặt hắn lạnh như băng. Nghĩ vậy Gia Cát Lưu Sa lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, không thể không nói khí thế Lãnh Mộ Hàn thật sự rất mạnh, làm cho người ta hơi sợ.
“Hoàng hậu nương nương!” Gia Cát Lưu Sa ở phía sau gọi một tiếng, Linh Thứu dừng bước, nàng ta thấy thế thì nhanh nhẹn bước lên phía trước.
Linh Thứu quay đầu nhìn nàng, mở to hai mắt chờ nàng ta nói trước: “Hử?”
Gia Cát Lưu Sa nhìn hai bên Linh Thứu, cũng biết nàng rất được Lãnh Mộ Hàn sủng ái, nhỡ đâu mình nói gì đó không hay truyền tới tai Lãnh Mộ Hàn, nàng cũng không thể cam đoạn Lãnh Mộ Hàn sẽ không ném mình cho ma thú ăn.
Linh Thứu bật cười nhìn nàng, trêu chọc: “Vừa rồi lúc ngươi biểu diễn mạnh bạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại rụt rè như vậy, thế là không được đâu.”
Gia Cát Lưu Sa bị trêu chọc thì đỏ mặt lên, cũng biết mình bị cười nhạo, ương ngạnh nói: “Ngươi!” Nói chưa nói xong đã thấy nha hoàn hai bên Linh Thứu trừng trừng nhìn mình, trong lòng lộp bộp. Ngay cả hai nha hoàn cũng có khí thế như vậy, nhưng chắc là các nàng ấy sẽ không đi tìm Lãnh Mộ Hàn cáo trạng đâu?