Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 43: 43

Chương 43: 43

5:19 chiều – 19/08/2025

“Muốn điều tra tiếp không?” Hàn Kỷ Quân không chắc chắn, hỏi.
Thang Tư Lan khoát tay: “Không cần.”
Đối phương đã núp trong bóng tối một khoảng thời gian nhưng không làm ra chuyện tổn hại tới mình, hẳn không phải đến để đào chuyện đen tối của mình.
Hơn nữa mình cũng ít đen hơn bao nhiêu.
Thang Tư Lan đã hoàn toàn quên rằng Thi Hoa từng nói phải chú ý giữ gìn hình tượng tốt nhất.
“Khả năng trinh sát của tôi cũng tạm được, nếu cần thì tôi có thể…”
“Anh tới đây là nộp đơn ứng tuyển vị trí trợ lý.”
Không phải trinh sát.
Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Kỷ Quân hơi ửng đỏ.
*
Ngày hôm sau vốn cũng không có cảnh của nữ chính Diệp Yến Lan.
Quay hai cảnh xong sớm, lúc Thang Tư Lan đang cởi áo khoác chuẩn bị lên sân khấu thì vừa hay thoáng thấy Diệp Yến Lan nhận một cuộc điện thoại, mặt mũi tràn đầy vui vẻ kêu người tẩy trang cho mình. Chờ cô ta ra khỏi phòng trang điểm thì đã mặc một chiếc váy màu đỏ đậm điểm ngôi sao, tóc và lớp trang điểm đã được dày công chỉnh sửa lần nữa.
Nhìn có vẻ như thể vội vã đi hẹn hò,
Thang Tư Lan vừa quay xong một cảnh ra, nhận khăn mặt Du Hi đưa tới, chỉ đằng trước: “Tình huống gì?”
Mắt Du Hi lấp lánh, nói khẽ: “Hình như ông chủ lớn tới đón, còn có cả vệ sĩ, nhìn có vẻ rất đẹp trai.”
“…”
Sao Thang Tư Lan cứ cảm thấy quen quen.
“Diệp tiểu thư, Giang tiên sinh đang chờ cô.”
Bỗng, một giọng nói lạnh buốt hơi quen thuộc truyền tới từ phía sau.
Thang Tư Lan ngoảnh lại nhìn, sắc mặt lập tức hơi khó nhìn.
Vì vệ sĩ đang tới là người truyền lớn cho Giang Hải Lâu lúc ở đoàn làm phim “Quỷ kiếm tiên” trước kia.
Là Giang Hải Lâu!
Thảo nào Diệp Yến Lan lại dày công trang điểm vì cuộc gặp mặt này.
Diệp Yến Lan chào hỏi đạo diễn Hồng, bảo người đại diện đẩy quảng cáo sau đó lại, dốc lòng đi gặp Giang Hải Lâu.
Cô ta cũng rất bất ngờ.
Lần trước lúc vào biệt thự, đối phương vứt thẳng lại tòa biệt thự đó còn người thì biến mất.
Lần đó, cô ta cảm nhận rõ rằng Giang Hải Lâu tức giận.
Vậy lần này thì sao?
Chủ động hẹn mình trước có phải chứng tỏ sức quyến rũ của mình vẫn ổn không nhỉ.
Nghĩ tới Thang Tư Lan bên kia, trước khi Diệp Yến Lan đi còn nhìn về phía cô nhưng Thang Tư Lan lại đang tập trung tinh thần đọc kịch bản, hoàn toàn không nhìn về phía cô ta.
Diệp Yến Lan cười, theo vệ sĩ của Giang Hải Lâu, rời đi.
“Bộp.”
Người đi xa, Thang Tư Lan đập bộp quyển kịch bản trong tay lên bàn, hàng mày cau chặt, dáng vẻ rất không vui.
Du Hi sợ hết hồn: “Tư Lan, cô không sao chứ?”
Thang Tư Lan hít một hơi thật sâu, cảm giác mình phản ứng quá lớn rồi.
Không phải mình đã rõ chuyện giữa Diệp Yến Lan và Giang Hải Lâu lâu rồi à.
Làm gì mà để ý thế.
Hơn nữa, là mình nợ Giang Hải Lâu chứ không phải Giang Hải Lâu nợ mình, vì sao phải quan tâm chuyện của người khác.
*
Hôm nay trạng thái của Thang Tư Lan hơi không tốt, Úc Cảnh Nhuận diễn chung với cô thấy rất rõ ràng.
Trước kia luôn tránh cô, lần đầu tiên phá lệ kêu trợ lý đưa đồ ăn cho cô.
Còn đặc biệt qua đùa với cô: “Hôm nay trạng thái của cô không tốt lắm. Ý đạo diễn Hồng là kết thúc công việc sớm để tránh ảnh hưởng tiến trình quay ngày mai.”
Thực ra biểu hiện của Thang Tư Lan thực sự vô cùng tốt rồi nhưng có điều vẫn kém sự nỗ lực lúc trước nhiều.
Có thể là cường độ quay mấy ngày nay khiến cô chịu không nổi.
Vừa nhìn thì thấy hình như Thang Tư Lan càng gầy hơn trước.
“Cảm ơn tiền bối Úc.”
Thang Tư Lan cảm thấy mình õng ẹo rồi.
Không phải chỉ vì một Diệp Yến Lan, mình còn một đống việc cần hoàn thành. Đặt mắt lên một Diệp Yến Lan thực sự quá lãng phí.
Lắc đầu, lên tinh thần lần nữa.
“Theo tiến trình quay này thì chỉ cần mười ngày nữa là đóng máy rồi.”
Vì NG ít, toàn một lần là qua luôn.
Đạo diễn Hồng cũng tăng nhanh tiến trình, ban ngày buổi tối đều quay thêm.
Nhưng mệt chết đám diễn viên họ rồi.
Thang Tư Lan cười nói: “Sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác.”
Úc Cảnh Nhuận suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng. Dường như Kim Quang và Trung Kỷ đã đạt thành nhận thức chung, để hai người họ xào CP.
Trước kia Úc Cảnh Nhuận vô cùng bài xích, dù sao lần đầu tiên cô gái trước mắt này gặp mình đã trình diễn “thổ lộ”, anh ta thực sự hơi không chịu nổi.
Tiếp xúc lâu ngày, Úc Cảnh Nhuận phát hiện Thang Tư Lan là một người mới có thực lực.
Dường như từ lần “thổ lộ” đó, không còn hành động kỳ lạ, cũng là do mình quá mức chuyện bé xé ra to, còn đề phòng cô bé người ta có mưu đồ quấy rối mình.
*
Mãi tới chiều hôm sau Diệp Yến Lan mới được chiếc xe kia đưa về.
Chính là chiếc xe Giang Hải Lâu thường sử dụng lúc trước.
Thang Tư Lan liếc Diệp Yến Lan quay trở lại đoàn làm phim, thấy mặt cô ta đỏ ửng, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Vặn kịch bản, đặt xuống, đi về phía đạo diễn Hồng, nói mình đã chuẩn bị xong.
Hồi lâu sau, Thang Tư Lan dốc hết tinh lực, cố gắng quay xong mấy cảnh đánh nhau.
Gần như là muốn bao phủ cả ánh sáng của vai nam chính, may mà Thang Tư Lan còn biết ai là nam chính nên không chiếm ánh sáng của người khác.
Có lần một sẽ có lần hai.
Chỉ cần Diệp Yến Lan không có cảnh thì Giang Hải Lâu sẽ phái xe qua đón người đi.
Thang Tư Lan đã chết lặng.
Mấy ngày liên tục, nhìn Diệp Yến Lan mặt đỏ ửng ra ra vào vào, cố gắng quay cảnh của mình.
Trình độ của cô cũng khiến người ta giật mình, quả thực đúng là không muốn sống nữa.
Tối nay vừa hay cảnh cuối là cảnh với Diệp Yến Lan, Thang Tư Lan treo ngược trên dây bỗng nhấc chân một trăm tám mươi độ trên không, bổ thẳng từ trên xuống, đập mạnh lên lưng Diệp Yến Lan.
“Á!”
Diệp Yến Lan chân chân thực thực bị một đá, lực độ này khiến cô ta nổ đom đóm mắt.
Thang Tư Lan dừng lực chân lại kịp thời, chạy lên trước vài bước, ngừng động tác lại: “Tiền bối Diệp, cô có sao không? Xin lỗi, hôm nay quay một ngày, không thu kịp chân lại được, xin lỗi!”
Thang Tư Lan luôn miệng nói xin lỗi, Diệp Yến Lan cũng không tiện tìm đối phương điều tra. Lần này không thể đoán là Thang Tư Lan cố ý, chỉ có thể cười, cố gắng chống đỡ.
Đạo diễn Hồng để người đỡ Diệp Yến Lan xuống. Lúc tới phòng trang điểm, cởi đồ ra thì mới thấy tím bầm một chỗ, sức của đôi bàn chân thật lợi hại!
Thang Tư Lan xuống dưới, nhận khăn mặt Du Hi đưa qua, lau mồ hôi trên mặt.
Hàn Kỷ Quân bên cạnh quét nhìn trên người cô, nói: “Cú đá ban nãy của cô là cố ý.”
“Không thu được lực.”
Thang Tư Lan cầm một chai nước lên, mở nắp bình, uống ừng ực ừng ực mấy ngụm.
Hàn Kỷ Quân mím môi không nói.
Du Hi lùi lại từng bước, cảm thấy người phụ nữ có thể vặn bay nắp chai khá đáng sợ.
“Cô không thích cô ta.” Hàn Kỷ Quân kết luận tiếp.
“Không có.” Thang Tư Lan vẫn mặt mũi không biểu cảm, trả lời một câu.
Sao có thể thừa nhận chuyện như thế.
*
Bên kia.
Trong một căn phòng họp nào đó, Tần Vĩnh Đông kẹp xì gà trong tay, tai nghe vệ sĩ La Dược báo cáo.
“Quả nhiên là người phụ nữ họ Diệp? Nhìn dáng vẻ này của nó là rất quan tâm.”
Cũng vì nhắc một câu ở biệt trang, Giang Hải Lâu đã vội vã phái người qua tìm, còn thường xuyên đón người tới một biệt thự tư nhân khác của mình.
Nghe nói Giang Hải Lâu cũng đã dọn tới bên kia ở.
Vì một ngôi sao nữ mà anh hạ vốn gốc rất lớn.
La Dược nói tiếp: “Căn biệt thự ở Nam Thành này được xử lý đặc thù. đã đưa cho cô gái này từ lâu.”
“À.”
Tần Vĩnh Đông nheo mắt lại, trong đắt mắt có toan tính đang lập lòe.