Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 42: 42

Chương 42: 42

5:19 chiều – 19/08/2025

Hàn Kỷ Quân tìm được vị trí của mình thì quét ánh mắt như tia X-quang qua tất cả mọi người bên cạnh mình.
Ngay cả Úc Cảnh Nhuận quay phim chung với Thang Tư Lan cũng bị nhìn khiến cả người khó chịu như thể người tới gần Thang Tư Lan là kẻ có mưu đồ quấy rối.
Biệt trang ở Nam Thành.
Cánh cổng chính được điều khiển mở rộng ra, một chiếc xe lăn từ từ lăn qua.
Anh cầm một chiếc điện thoại màu đen trong tay. Chiếc điện thoại này không có nhãn hiệu, không có kiểu dáng.
Tấm ảnh chụp hiện lên rất rõ ràng trên màn hình.
Tải xuống xem.
Đôi mắt như đầm sâu khựng lại.
Khi thấy khuôn mặt đàn ông cương nghị như chiến sĩ đang đứng cạnh cô gái xinh đẹp thì ngón tay thon dài cầm chặt điện thoại.
Anh hơi bực bội.
Anh lướt tiếp, vẫn là người đàn ông và cô gái đó vừa ngồi xuống.
Nhìn qua có cảm giác như công chúa và kỵ sĩ.
“Ông chủ.”
Trên bức tường đang chiếu clip bỗng hiện ra khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Vân Mậu Lâm: “Tần gia tới.”
Giang Hải Lâu tắt điện thoại, chuyển động xe lăn, mắt càng rét lạnh hơn vừa rồi.
“Cho ông ta vào.”
Mấy phút sau.
Tần Vĩnh Đông dẫn theo vài người vào. Lúc vào ông ta còn quan sát cảnh vật xung quanh một cách cẩn thận.
Tần Vĩnh Đông đã là cấp bậc trưởng lão rồi nên thể hiện uy phong trên người rất đầy đủ.
Đôi mắt tĩnh mịch dừng trên chân Giang Hải Lâu, cười nói: “Hải Lâu, ở biệt trang Nam Thành quen chưa?”
“Cũng không tệ lắm.”
Hai tay Giang Hải Lâu chuyển động xe lăn, đối diện với Tần Vĩnh Đông.
Anh vươn đôi tay dài mời người ngồi xuống.
“Chú nghe người ta nói gần đây cháu đang mở rộng ở Nam Thành. Sao bỗng nhiên lại muốn qua đây mở rộng? Trước kia lúc ở Hải Thành chú không nghe cháu nói việc này.”
Tần Vĩnh Đông đã chuyển một phần sản nghiệp tới Nam Thành. Gần đây ông ta rất chịu khó qua lại. Giang Hải Lâu đi qua theo khiến Tần Vĩnh Đông rất không yên tâm.
Dù sao ông ta cũng luôn nghi ngờ Giang Hải Lâu làm việc không có tính toán, định phá sự nghiệp mình.
Đôi con ngươi sâu sắc như vực sâu lạnh lùng khẽ ngước lên, nhìn về phía Vân Mậu Lâm.
Vân Mậu Lâm hiểu ý, đi ra cửa nháy mắt với người đứng ngoài đó. Rất nhanh, có người đi qua đưa trà và cà phê nóng hổi.
Cà phê là cho Tần Vĩnh Đông, trà là để anh uống.
“Chú Tần nghe ai nói?”
Có ảo giác như thể ông nghe ai nói để tôi đi xử lý vậy.
Khuôn mặt già nua của Tần Vĩnh Đông hơi đen lại, cười ngại ngần, nói: “Chỉ là lời đồn thôi chứ không xuất phát từ thực tế.”
Giang Hải Lâu hờ hững liếc mắt qua, không nhận những lời này.
Trong chốc lát, giữa hai người hơi lặng lẽ.
Tần Vĩnh Đông uống hai ngụm cà phê, bỗng nhiên nói một câu: “Gần đây Mã Tam gây ra động tĩnh hơi lớn ở Trung Đông.”
Mã Tam Lập là người bên cạnh Giang Hải Lâu, là anh em kết nghĩa với Giang nhị gia, rất có thủ đoạn.
Tần Vĩnh Đông vô cùng rõ ràng xuất thân của nhà họ Giang.
Năm đó ông ta đi theo ông lớn nhà họ Giang. Sau này hai ông cụ lần lượt qua đời, ông ta thành “anh em kết nghĩa” nên được xử lý phần lớn công việc, thậm chí là cố ý muốn đoạt quyền.
Nếu không phải dòng chính người đông, cũng có chút tiền đồ thì ông ta đã được như ý.
Giang Hải Lâu là con do ông hai nhà họ Giang sinh, bên trên có một anh trai nhưng đã bị người ta hại mà chết yểu năm ba tuổi.
Anh nghe đồn đó là chuyện do dòng chính làm từ lâu, để anh trai anh nhìn có vẻ như chết bất ngờ.
Loại người như họ không đủ hung ác, không đủ khôn khéo, không đủ cẩn thận thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị người ta hại chết.
Anh cũng không ngoại lệ.
Giang Hải Lâu rút một điếu thuốc từ trong hộp ở ghế chỗ bánh xe phụ ra, châm lên nhưng không hút.
Sau khi gặp chuyện không may anh đã cai thuốc.
“Đuổi người của dòng chính ra khỏi Trung Đông, chú Tần cũng cảm thấy thủ đoạn của tôi tàn nhẫn à?”
Tần Vĩnh Đông cau chặt mày, hồi lâu không trả lời câu này.
“Gần đây cháu làm việc hơi tàn nhẫn.” Tần Vĩnh Đông híp mắt, giọng sâu kín nặng nề, bỗng chuyển tầm mắt lên người anh: “Trước kia lúc bác cả cháu còn ở đây thì cháu còn thu lại một chút. Làm quá đáng rất dễ đắc tội với người. Sang năm cháu đã ba mươi tuổi rồi, lúc bác cả cháu còn đã bảo chú tìm vài danh viện thay cháu. Ông ấy nói được bố cháu dặn dò, nhất định phải thấy cháu thành gia lập nghiệp. Tiếc là hai người họ không thể được như ý nguyện.”
Giang Hải Lâu nghe, ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt dọc theo thành tách, lòng ngón tay khẽ giật giật, hơi thờ ơ.
“Chú cũng nghe nói gần đây cháu qua lại khá thân thiết với một ngôi sao nữ.”
Nghe vậy, Giang Hải Lâu mới từ từ nâng mắt lên.
Tần Vĩnh Đông giải thích không nhanh không chậm: “Chú cũng không phái người ngó chừng cháu. Bên cạnh cháu có những người đó, người của chú cũng không lại gần được. Có điều chú nghe được vài lời đồn, nghe nói họ Diệp, lại là người do Mã Tam Lập đưa cho cháu. Hừ, chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ, Mã Tam Lập cũng không nghĩ cho cháu.”
Ý Tần Vĩnh Đông là ngôi sao nhỏ không xứng với anh, không xuất hiện được.
Nếu đối phương là bề trên lo lắng cho mình thật thì lúc nói ra những lời như thế có thể Giang Hải Lâu sẽ cảm động vì đối phương suy nghĩ cho mình.
Nhưng Tần Vĩnh Đông là loại người nào, lòng anh như gương sáng.
“Là đàn ông thì vẫn có chút nhu cầu, chú Mã cũng làm việc thay tôi thôi.”
Giọng Giang Hải Lâu nhẹ nhàng, tỏ rõ Tần Vĩnh Đông chuyện bé xé ra to quá rồi.
Đàn ông gặp dịp thì chơi là chuyện thường tình.
Tần Vĩnh Đông cũng cảm thấy những lời mình nói hơi quá đáng. Đây là việc riêng của Giang Hải Lâu, anh lại có thân phận như thế nên bên cạnh có một người phụ nữ cũng không phải chuyện gì lớn.
Không thấy kỳ lạ gì ở chuyện này.
Tần Vĩnh Đông không ở lại đây lâu, nói vài câu bề trên với bề dưới rồi đi.
Xe lăn đến bên cạnh cửa sổ, nhìn Tần Vĩnh Đông đi ra khỏi cửa chính, Giang Hải Lâu hờ hững dặn dò: “Rút người bên cạnh Thang Tư Lan về.”
Vân Mậu Lâm sững sờ rồi gật đầu.
Ngoài cửa lớn.
Tần Vĩnh Đông bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn một cái thật sâu, bước vào trong xe, sửa lại cổ áo Tôn Trung Sơn, mắt u ám.
Ông ta cũng không phải bất chợt muốn đi qua mà là đặc biệt tới đây “cảnh cáo” Giang Hải Lâu đừng gây sự ở Nam Thành.
Ông ta không phải như mấy người nhánh chính.
“Tần gia, người của chúng ta không điều tra được gì.”
La Dược ngồi bên cạnh thu điện thoại lại, ngoảnh lại báo cáo kết quả với Tần Vĩnh Đông.
Tần Vĩnh Đông bình tĩnh nói: “Đừng điều tra nữa, kinh động nó sẽ không hay.”
Giang Hải Lâu cái tên điên này, ai chọc ai sầu chứ?
Cửa sổ xe bị gõ vang.
Hạ xuống.
Vệ sĩ bên ngoài cầm di động cúi xuống, nói bên tai Tần Vĩnh Đông: “Tần gia, là người bên công ty vệ sĩ nhà họ Thang muốn nói chuyện với chúng ta.”
“Công ty vệ sĩ nhà họ Thang?” Tần Vĩnh Đông cau mày: “Từ chối.”
Vệ sĩ gật đầu, trả lời với người đầu bên kia vài câu, sau đó đối phương lại trả lời một câu. Vệ sĩ chần chừ, che điện thoại hạ giọng nói với Tần Vĩnh Đông: “Đối phương nói có một vụ giao dịch lớn, chắc chắn Tần gia cảm thấy hứng thú.”
Tần Vĩnh Đông cười lạnh lùng, vươn tay nhận điện thoại.
*
Mười một giờ đêm, kết thúc công việc.
Thang Tư Lan mệt tới mức nằm trên sô pha ở khách sạn, ngay cả đầu ngón tay cũng lười phải động đậy.
Hàn Kỷ Quân đứng trước mặt cô, dáng vẻ báo cáo: “Người thật trơn trượt, chưa bắt được. Nhưng tôi chắc chắn anh ta đã rời khỏi đoàn làm phim.”
“Rời khỏi?” Thang Tư Lan bỗng ngồi bật dậy, chớp mắt, rơi vào suy nghĩ.