Một góc tối tăm nào đó.
Một chiếc điện thoại chớp tắt. Một đôi tay đang di động trên màn hình.
Anh ta gửi một tấm ảnh qua, viết vài dòng: Đã đưa thuốc tới. Người vẫn ổn.
Anh ta gửi xong thì đè thấp vành mũ, quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng rời đi.
Phần diễn của hôm sau đều của nam chính hết, Thang Tư Lan ngồi trên ghế tựa ngẫm kịch bản trong tay.
Ngẩng đầu nhìn thấy Ban Giai Giai đang đi đến thì hỏi: “Cô luôn ở cạnh tôi, có phát hiện ai đáng ngờ không?”
Người đáng ngờ?
Mắt Ban Giai Giai lóe lên: “Không, sao thế?”
Thang Tư Lan nhìn chăm chăm cô ta nửa ngày mơi lắc đầu: “Không có gì.”
“Tư Lan, hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày.”
“Xin nghỉ sao? Trong nhà có việc gì ư?” Đôi mắt sâu, đen láy của Thang Tư Lan nhìn đau đáu vào ánh mắt né tránh của đối phương.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ, nghỉ nửa ngày thôi.” Ban Giai Giai do dự, nói: “Buổi chiều cô cũng chỉ có một cảnh, lúc tôi không ở đây mới quay.”
“Đi đi.”
“Sao?”
“Không phải cô muốn xin nghỉ à?”
“Cảm ơn cô, Tư Lan!” Ban Giai Giai vui vẻ nói cảm ơn.
Thang Tư Lan phất phất tay.
Ban Giai Giai dặn dò vài câu rồi vội vàng rời khỏi trường quay.
Thang Tư Lan ngẫm nghĩ nhìn về phía cô ta vừa khuất bóng, nhớ đến người đàn ông xa lạ đêm qua, hàng mày đẹp khẽ nhíu.
*
“Trở lý nhỏ của cô đâu rồi?”
Diệp Yến Lan quay hết cảnh của mình hôm nay xong thì cầm ly nước ấm đi đến.
Thang Tư Lan đứng dậy nhường chỗ ngồi: “Ở nhà có việc, cho cô ấy nghỉ nửa ngày.”
“Ồ?” Diệp Yến Lan tỏ vẻ bất ngờ: “Hôm qua trợ lý nhỏ của cô còn nói với tôi người nhà cô ta đi nước ngoài hết rồi. Thế là người nhà cô ta về rồi sao?”
Thang Tư Lan híp đôi mắt đen láy: “Chắc thế.”
Diệp Yến Lan cười, không nhắc đến Ban Giai Giai nữa.
Quay hết phần hôm nay xong, đến chạng vạng tối, Thang Tư Lan đội mũ lưỡi trai, bảo bọc bản thân kỹ lưỡng rồi rời khỏi khách sạn.
Điểm quay phim của họ là bí mật, không cho người ngoài vào chụp ảnh, nên diễn viên trong khách sạn đều không thể ra ngoài một mình một cách tùy tiện.
Nếu thật sự có thông cáo gấp thì cũng phải báo trước một tiếng với đạo diễn Hồng.
Ép thấp mũ xuống, Thang Tư Lan đi dọc theo đường cái, chốc chốc lại giương mắt nhìn tình hình xung quanh, để tránh có người nhận ra mình, gây phiền toái.
Dưới tòa nhà cao tầng, cô vừa nhích người đã thấy con xe màu đen đỗ sát đấy.
Hơi quen.
Bước chân cô dừng lại.
Chưa đầy ba phút sau, một bóng người bước xuống xe.
Mắt Thang Tư Lan chợt lạnh đi.
Ban Giai Giai kéo áo khoác lên che cổ mình, ngó nghiêng hai phía vài lần, xác định không ai theo dõi mới đi nhanh về phía đoàn phim.
Thang Tư Lan nghiêng cơ thể thon thả sau bức tường, che miệng, nghiêng người liếc về phía chiếc xe kia.
Cô nhớ rất rõ biển số xe này.
Là xe của Thang Tích Diễm!
Không ngờ, Ban Giai Giai nhìn có vẻ vô hại là thế, nhưng lại là người Thang Tích Diễm phái đến kề cạnh cô.
Ban Giai Giai, sợ rằng đây cũng là tên giả của cô ta.
Diễn tốt như thế, sao không đi làm ảnh hậu luôn đi?
Khó trách lúc mình cho cô ta đến khách sạn, cô ta đồng ý ngay, còn xử lý tốt như thế.
Đúng là trò cười.
Thang Tư Lan ngồi dậy, quay về.
Ban Giai Giai vội vàng đi xuống lầu, trông thấy là Thang Tư Lan đã bọc kỹ mình, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn: “Cô, cô đi đâu đấy?”
“Còn không phải do cô xin nghỉ, không ai mua đồ ăn nên tôi mới phải ra ngoài sao.”
“Nhưng cô cũng không báo đoàn phim một tiếng, cứ thế mà chạy đi, lỡ đâu bị phát hiện thì phiền phức lắm.” Ban Giai Giai tỏ vẻ lo lắng.
Thang Tư Lan nhìn chằm chằm vào phản ứng của đối phương, khóe miệng nhếch lên nét cười lạnh.
“Hay là lên lầu trước rồi nói sau. Cô muốn ăn gì cứ gọi điện cho tôi là đucợ rồi.”
Thang Tư Lan đi vào thang máy, cười nhìn cô ta, nói: “Lần sau sẽ gọi.”
Ban Giai Giai nhìn sắc mặt Thang Tư Lan, từ từ thu tiếng lại.
*



