Thang Tư Lan không để chuyện Tần Bạc Thừa trong lòng nhưng lại quan tâm tới chuyện Ban Giai Giai tới khách sạn một chuyến lại trở về bình yên vô sự.
Nếu lúc đó Ban Giai Giai từ chối thì Thang Tư Lan cũng không để đối phương qua đó. Dẫu sao họ Tần kia thích nhất là chơi đến chết người.
Nhưng Ban Giai Giai đi rồi mà còn bình yên vô sự trở về.
Điều này nói lên gì?
“Tư Lan đang suy nghĩ gì thế?”
“Chào buổi sáng tiền bối Diệp!”
Thang Tư Lan chào hỏi Diệp Yến Lan.
“Chào buổi sáng.”
Diệp Yến Lan nhận ly nước ấm trợ lý đưa tới, uống một ngụm, sau đó đi về phía Úc Cảnh Nhuận. Cảnh tiếp theo là của hai người.
Ban Giai Giai đi xuyên qua đám người, đưa nước ấm đến: “Hôm nay lại quay cảnh dưới nước, cơ thể cô có thể chịu nổi không?”
Cảnh đua xe rơi xuống nước cũng không dễ quay.
Thang Tư Lan nhấp một ngụm nước ấm, dạ dày ấm áp hơn rất nhiều: “Không có vấn đề gì.”
Trước kia cũng không phải chưa từng quay cảnh nguy hiểm như vậy.
“Vậy…”
“Tư Lan!” Phó đạo diễn gọi sang phía này, Thang Tư Lan đứng lên đi qua.
Ban Giai Gia cầm bình giữ nhiệt, ánh mắt lấp lóe, cầm điện thoại Thang Tư Lan để bên cạnh lên mở ra, phát hiện khóa bằng dấu vân tay.
Cô ta ngẩn người.
Lúc trước, khi đưa cho cô ta giữ thì Thang Tư Lan không khóa máy.
Chuyện này là…
Ban Giai Giai cắn môi, nhét điện thoại của Thang Tư Lan vào túi.
*
Hải Thành.
Trong một tòa nhà lớn nào đó, ngón tay thon dài của người đàn ông đang di chuyển trên màn hình điện thoại sáng choang.
Trên đó là một tấm ảnh chụp một đôi mắt trước đầm sâu u ám.
“Ông chủ.”
Vân Mậu Lâm đưa tài liệu vào thì thấy ông chủ của họ điềm nhiên như không che điện thoại đặt ở góc bàn đi, vài tia sáng mờ mờ còn đang tỏa ra.
Anh vừa xem cái gì vô cùng quan trọng à?
Vân Mậu Lâm đặt tài liệu trong tay lần bàn: “Là tài liệu bên ngoài gửi về.”
Giang Hải Lâu giơ tay nhận lấy, lật qua lật lại.
Hành động phóng khoáng lại tao nhã, dưới ánh sáng, ngay cả bóng dáng của anh cũng trở nên dịu dàng đi không ít, cùng với khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người, anh càng giống quý công tử bước ra từ trong tranh.
Vẻ bề ngoài đôi khi thật sự có thể lừa gạt người.
Như người đàn ông trước mặt này. Anh đã thu sự nham hiểm độc ác vào trong, chút khí thế giết người không thấy máu cũng được thu lại rất sạch sẽ.
“Giám sát chặt chẽ người dòng chính. Bảo họ không phải điều tra những thứ khác nữa.”
“Vâng.”
Vân Mậu Lâm nhận lấy tập tài liệu,
Vân Mậu Lâm đi tới cửa lại xoay người: “Ông chủ, nếu ngài thực sự có ý nghĩ gì với Thang tiểu thư thì vẫn nên làm càng sớm càng tốt đi.”
Giang Hải Lâu ngước đôi mắt tối tăm lên nhìn.
Anh không nói gì cả.
Vân Mậu Lâm cầm tài liệu, đóng cửa lại rời đi.
Giang Hải Lâu di chuyển xe lăn, cầm chiếc điện thoại vẫn sáng trưng lên, lướt xem tiếp.
Ngón tay thon dài ngừng trên tấm hình người vừa ngoi lên mặt nước. Người trong đó híp mắt, cả người ướt đẫm, mặc bộ đồ bó sát người màu đen, trong nét trong trẻo có vài phần lạnh lùng cao quý!
Khiến người ta không dời mắt được.
Đặc biệt là đôi mắt kia.
Ánh mắt được nắm bắt rất đúng chỗ, càng kinh người hơn!
Ngón tay lướt qua khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp cao quý ấy, ánh mắt sâu thẳm.
*
Ngủ tới nửa đêm, Thang Tư Lan cảm thấy mình phát sốt bừng bừng.
Cô đứng dậy tìm điện thoại gọi đi.
Đôi mắt mờ sương mở to, thấy một số điện thoại lạ thì cô sửng sốt một lúc.
Cô tưởng là số rác nên không để ý.
Cô trượt xuống tìm số Ban Giai Giai, trượt tay một cái, điện thoại rơi từ đầu giường xuống thảm trải sàn.
Thang Tư Lan thầm mắng một câu, xoay người xuống giường nhặt điện thoại lên, gọi đi.
Có người nghe điện thoại.
“Alo, tỉnh chưa? Cô đi ra ngoài mua ít thuốc giúp tôi. Hình như tôi sốt rồi.”
Không đợi bên kia trả lời. Thang Tư Lan đã cúp điện thoại, ngã mạnh về phía sau.
Quay đi quay lại cảnh dưới nước ghê thật đấy. Nếu thể chất cô không tốt thì chắc không chỉ sốt đơn giản như thế.
Đạo diễn Hồng bị sự dũng mãnh như hổ của cô dọa sợ.
Lúc đó, cô như thể không muốn sống, cứ lái xe đâm vào nước.
Lúc nhảy xuống xe, cô khiến tất cả mọi người sợ hãi.
Thang Tư Lan sờ cái đầu hơi nặng, hình như bị cảm.
Cô lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
“Cốc cốc cốc!”
Cô ngủ không sâu giấc, híp mắt đứng lên, mở cửa.
“Mua thuốc…”
“Thuốc.”
Một người đàn ông đội mũ đưa thuốc trong tay qua. Thang Tư Lan thấy người đàn ông xa lạ thì tỉnh hết cả người.
“Anh là ai?”
Cô cảnh giác nhìn đối phương.
Người đàn ông kéo thấp vành mũ, không nhìn cô lấy một cái đã xoay người rời đi.
Thang Tư Lan biến sắc, vội vàng đóng cửa lại.
Cô cầm túi thuốc, bật đèn lên, phát hiện trong tay còn có một chén cháo nóng.
Cô không bảo cô ta mua cháo.
Không phải vấn đề ở cháo mà là người đàn ông xa lạ kia là sao!
Thang Tư Lan bỗng cầm di động lên, mở ra xem.
Cô sững người!
Mình lại bấm số lạ kia!
Cho nên số này là của người đàn ông xa lạ vừa rồi?
Cô nhớ tới chuyện mình chủ quan để người lạ xông vào, xác bị vứt đi cũng không có ai phát hiện ra.
Khuôn mặt thanh tú trắng bệch.
Bây giờ ngay cả cháo cô cũng không dám ăn.
Không đúng.
“Sao người đàn ông này biết khách sạn mình ở?”
Thang Tư Lan nhìn chằm chằm số xa lạ trong điện thoại, đầu không choáng váng mà chỉ có hoảng hồn!
*



