Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 2

Phần 2

7:18 chiều – 09/07/2025

Tên tục của tên hòa thượng quả thực khó nhớ, chỉ có pháp hiệu coi như dễ nghe, tên gọi Diệu Không. Hắn xuất gia từ năm sáu tuổi, đến năm hai mươi tuổi đã thành cao tăng đắc đạo, tinh thông Phật pháp trong Hoàng Giác Tự.

 

Có lẽ là do duyên phận, năm ta sáu tuổi cũng đã xuống tóc, mặc y phục của tiểu sa di, liền lẽo đẽo theo sau hắn làm đồ đệ.

 

Một hòa thượng, một ni cô vốn không thể thành sư đồ, nhưng ai bảo thân phận trước kia của ta tôn quý. Ta từng là công chúa duy nhất của Đại Kỳ, phụ hoàng ta là Khang Minh Đế, mà tiên đế chỉ là hoàng thúc của ta.

 

Tuy rằng Phụ hoàng ta có chút tầm thường lại đa nghi, nhưng nhờ thân phận đích trưởng nên từ Thái tử lên thẳng đế vị. Nhưng người lại không mấy may mắn. Người đã vất vả nhiều năm để bồi dưỡng hậu cung mấy ngàn mỹ nhân như vậy, cuối cùng cũng chỉ có được một công chúa là ta đây. Đến cuối cùng còn phải chắp tay nhường ngôi, lúc băng hà người vô cùng không cam lòng, nhất quyết không chịu nhắm mắt, ta nhìn kỹ một chút, bộ dạng kia thật đúng là đáng sợ. 

 

Thái hậu – tổ mẫu ruột của ta mất sớm, mẫu thân thân sinh của ta lại càng mất sớm hơn. Sau khi chỗ dựa duy nhất mất đi, địa vị của ta trong cung lập tức rớt xuống. 

 

Suốt nửa năm ở trong cung làm cái gai trong mắt tân đế, hoàng hậu và công chúa, ta tỉnh ngộ, quyết tâm xuất gia. Dù sao triều đại này sùng bái Phật, công chúa tự nguyện xuất gia từ trước đến nay luôn được coi trọng, so với việc ta ở trong cung ăn không đủ no thì lên chùa tốt hơn nhiều.

 

Lý do mà ta đưa ra cũng rất đường hoàng: tiểu đường muội do hoàng hậu sinh ra thân thể ốm yếu, trông có vẻ như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vu y hoàng gia làm phép, nói là phải tìm một vị tỷ muội có huyết mạch thân duyên thay thế nàng xuất gia. Ta lấy danh nghĩa “thương muội”, xung phong nhận việc. Hoàng thúc vốn cũng chẳng ưa gì ta, cũng không muốn giữ lại ta ở hậu cung, thấy vậy liền giả bộ từ chối vài câu rồi liền rất vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của ta.

 

Vì muốn tạo dựng hình ảnh đối xử tử tế với di nữ của huynh đệ, hoàng thúc cho xây dựng một ngôi chùa tráng lệ cho đám phi tần cũ, lấy tên Dao Quang Tự, lại cho phép ta tự mình chọn lựa sư phụ dạy Phật pháp.

 

Ta lập tức ôm lấy đùi Diệu Không, những người đến xem lễ mặt đều tái mét, hoàng thúc ra sức giảng đạo lý cho ta, nói cái gì mà nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, muốn ta chọn một lão ni cô.

 

“Con mới sáu tuổi, hơn nữa không phải nói người tu hành vốn coi mọi thứ như không sao, sao còn có thể phân biệt nam nữ?” Ta hùng hồn phản bác, lại đem ra thân phận của mình, “Con là công chúa, người có thể làm sư phụ cho con sao có thể xuất thân tầm thường?” Xem kìa, thân phận tục gia của Diệu Không quả thực hữu dụng, chỉ điểm này cũng khiến mọi người không thể phản bác.

 

“A Di Đà Phật.” Diệu Không rũ mi, nét mặt trầm tĩnh không chút lay động. Hắn chắp tay hành lễ với mọi người, sau đó mới cúi đầu nhìn ta: “Tiểu thí chủ nói rất đúng, nhìn qua quả thực có duyên với Phật, bần tăng hôm nay nhận ngươi làm đồ đệ.”

 

Ta vui mừng ra mặt, lúc này mới buông đùi hắn ra. Năm đó ta còn quá nhỏ, tất nhiên không phải thèm muốn vẻ đẹp của hắn, chỉ là nghĩ đến việc ở trong Dao Quang Tự mỗi ngày nhìn các thứ mẫu phi của ta khóc lóc, còn không bằng trốn trong Hoàng Giác Tự tìm chút thanh tịnh. Ỷ vào thân phận công chúa, chắc hẳn các tăng nhân trong chùa cũng không dám quản quá nghiêm.

 

Ta tính toán rất rõ ràng, dứt khoát vẫy tay cáo biệt đám người hoàng thúc, khoác hành lý nhỏ lên rồi cùng hắn trở về Hoàng Giác Tự.

 

Hoàng Giác Tự cổ kính trang nghiêm, tiếng chuông trong chùa trầm bổng vang vọng, đặt mình trong đó ngay cả tâm cũng tĩnh lặng hơn vài phần. Ta rất hài lòng với nơi ở tạm thời này, tung tăng theo hắn đi về phía chính điện, mãi đến khi hắn lệnh tăng nhân lấy đồ cạo đầu ta mới không cười nổi.

 

Ta nhìn chằm chằm dao cạo kia, nuốt một ngụm nước bọt, bảo vệ mái tóc đen của mình. Sau này không có cẩm y hoa phục ta còn có thể chấp nhận, nhưng mỗi ngày đội đầu trọc lóc ra gặp người, quả thực là một thử thách lớn đối với lòng yêu cái đẹp của ta.

 

“Có thể không cạo tóc không? Tu hành để tóc cũng vẫn là tu hành mà.” Ta giãy dụa lần cuối, tu hành Phật pháp chỉ là cái cớ để ta trốn khỏi hoàng cung, một tục nhân một lòng hướng tới thế giới phồn hoa như ta làm sao có thể thực sự chuyên tâm vào kinh kệ, vậy mà hắn lại cứ khăng khăng giữ ý mình.

 

Hắn không nói nhiều, thậm chí không thèm nhìn ta, dao cạo trong tay vẫn không buông xuống. Ta thay đổi chiến thuật, nằm rạp trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, hắn vẫn không chút động lòng, thậm chí còn bảo người mở cửa điện ra lần nữa.

 

“Trước mặt Phật Tổ không nói dối, đã vào Phật môn, ắt phải cắt đứt liên hệ với quá khứ. Trừ phi, công chúa không thành tâm.” Hắn chắp tay hành lễ, ngữ điệu vẫn không chút thay đổi, chỉ là giọng nói lạnh đi, như thể đang trách móc ta bất kính với Phật Tổ.

 

Ta hoảng hốt, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống lần nữa, sợ hắn sẽ nói thêm mấy câu đại loại như “Tâm không thành thì Phật không nhận”.

 

Trong nháy mắt, ba nghìn sợi tóc rơi xuống sạch sẽ, hắn bưng tới một chậu nước rửa tay. Ta liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, miệng mím chặt, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

 

Thế mà hắn còn nghiêm trang ban pháp danh cho ta, “Pháp danh của ngươi là Tuệ Tịnh, nghĩa là dùng trí tuệ để tẩy rửa, thì bụi bặm trong lòng sẽ tan biến, chính niệm sẽ trong sáng.”

Ta thật lòng cảm tạ hắn, cảm tạ cả nhà hắn, cảm tạ cả tổ tông hắn.