Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 1

Phần 1

7:18 chiều – 09/07/2025

Năm năm trước, Đại Kỳ ta liên tục gặp họa trong ngoài, Giang Nam đột nhiên gặp phải nạn lũ lụt nghiêm trọng trăm năm khó gặp, triều đình còn chưa kịp bàn cách cứu tế thì tiên đế lại bất ngờ băng hà. Lời đồn trong dân gian khiến lòng người dao động, ai nấy đều nói tiên đế năm xưa kế vị không rõ ràng, nên mới dẫn đến việc trời giáng thiên tai xuống để trừng phạt. Ngay lúc triều đình đang sứt đầu mẻ trán, Bắc Nhung thừa cơ tiến xuống phía nam, liên tiếp công phá nhiều thành trì biên giới.

 

May thay tân đế là người có bản lĩnh, quyết đoán hoãn lại tang lễ của tiên đế, lập tức điều bạc và phát lương cho Giang Nam, sau đó lại bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, điều binh khiển tướng chống địch ở quan ngoại. Nhưng việc cứu trợ thiên tai đã hao phí lượng lớn tiền bạc, quân lương đưa tới biên cương có chút hụt hơi, dừng chiến là việc tất yếu. Sau khi sứ thần hai bên đàm phán nhiều lần, Bắc Nhung đồng ý nghị hòa.

 

Bắc Nhung muốn Đại Kỳ ta cử một vị công chúa chân chính đi hòa thân. Hoàng Thượng đành phải cho người đưa hết tất cả công chúa trong cung ra xem xét một lượt. Nhưng người thì còn quá nhỏ, người thì đã xuất giá. Cuối cùng chỉ còn mình ta – người đã xuất gia từ nhỏ, lại trở thành ứng cử viên duy nhất. 

 

Vì sự ổn định của xã tắc và bình yên cho bách tính, ta đành phải bái biệt Phật Tổ, nuôi lại tóc, nhận chén rượu tiễn đưa của Hoàng Thượng, bi tráng lên đường về phía bắc.

 

Cuộc sống ở Bắc Nhung quả thực gian khổ, huống chi Bắc Nhung Vương kia còn là một lão già hom hem. Nhưng già cũng có cái hay của già, năm năm sau lão tắt thở, Đại Kỳ dần dần khôi phục thực lực, Hoàng Thượng coi như có lương tâm, phái người đón quả phụ ta đây về.

 

“Con yên tâm, con là công thần của Đại Kỳ ta, thân phận Đại trưởng công chúa hộ quốc chính là chỗ dựa của con.” Thái hậu lau nước mắt xong, lại nhiệt tình giới thiệu các tài tuấn cho ta.

 

Ý của bà ấy là nói tay nay địa vị cao quý, lại được nhận thánh sủng, trách nào một đống công tử tài giỏi tranh nhau chen lấn đến gõ cửa quả phụ ta đây. Không còn điều gì vướng bận, ta dứt khoát thả lỏng tâm tư mà thưởng thức mỹ nam. Dù sao, so với dưa chuột già chua chát mềm nhũn, dưa chuột non giòn mát ngon miệng mới là lựa chọn hàng đầu trong lòng nữ nhân bình thường.

 

Danh sách còn rất dày, ta đang say mê nhìn ngắm đủ loại nam nhân tuấn tú, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một trang, kinh ngạc đến mức nói năng không lưu loát: “Đây không phải lão hòa thượng trong Hoàng Giác Tự,  từng thề thốt sẽ thờ phụng Phật Tổ cả đời sao?”

 

Thái hậu liếc ta một cái, “Người ta chưa già, còn chưa tới bốn mươi tuổi, thân phận của hắn cũng tôn quý, vốn là tiểu công tử Phó gia của Tĩnh Nam Vương, bởi vì từ nhỏ thân thể yếu đuối nên mới phải đi tu, nay thân thể hắn đã tốt hơn nhiều, lại có lòng hoàn tục, ghép đôi được với con là quá đủ rồi.” Bà ấy giới thiệu đến mức mặt mày hớn hở, cố gắng tác hợp cho ta, “Hơn nữa hai người các con dù sao cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, ắt hẳn cũng sẽ có chút ăn ý.”

 

Ta nghe mà kinh hãi, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không được, trong mắt con, hắn ta chẳng khác nào cha con cả!”

 

“Đừng nói bậy, phụ hoàng con là Khang Minh Đế của Đại Kỳ chúng ta.” Thái hậu vội vàng bịt miệng ta.

 

“Sư phụ sư phụ, như sư như phụ mà.” Ta nhỏ giọng lầm bầm: “Với lại hai hòa thượng ở cùng nhau thì làm được gì, nghiên cứu Phật pháp?”

 

Cũng không biết hòa thượng này cho Thái hậu bao nhiêu lợi ích, mà bà ấy không thèm để ý tới lời phản bác của ta, vui vẻ vẫy vẫy tay ra ngoài cửa. Ta tập trung nhìn kỹ, chao ôi, tên hòa thượng kia lại đang chờ ở ngoài cửa, hóa ra những lời ta vừa nói đều bị hắn nghe thấy.

 

“Tuệ Tịnh.” Tên hòa thượng kia nhìn ta với ánh mắt sáng ngời, môi khẽ mấp máy. Chắc là vừa hoàn tục không lâu, thấy người đã muốn chắp tay hành lễ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, ta còn sợ ngay giây sau hắn sẽ thốt ra một câu “A Di Đà Phật”.

 

Nhưng khi tóc tai hắn bắt đầu mọc lại, thay áo cà sa bằng áo gấm lộng lẫy, thì đúng là có mấy phần phong thái công tử phong nhã thật.