Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 3

Phần 3

7:19 chiều – 09/07/2025

Cắt tóc ta như giết cả nhà ta, ta chọn ai làm tướng công cũng tuyệt đối không chọn Diệu Không đã hoàn tục này.

 

Thấy Thái hậu đã thay đổi phe, ta chỉ có thể tìm đường vòng, đến chỗ hoàng huynh, nói về công dụng của “dưa chuột non” (Ý chỉ những nam nhân còn trẻ). Hoàng huynh chắc cũng hiểu rõ người đến độ trung niên, có tâm mà lực bất tòng, vô cùng đồng cảm, liền ra lệnh lấy cột mốc ba mươi tuổi làm giới hạn, thẳng tay loại bỏ một đám tuổi đã quá cao khỏi danh sách yến hội.

 

Ta âm thầm giơ ngón tay cái, hoàng huynh này so với phụ hoàng hắn còn tốt hơn nhiều, rất dân chủ!

 

Đến ngày yến hội, ta đắc ý ra mắt, dùng ánh mắt quyến rũ quét về phía hàng “dưa chuột non”. “Dưa chuột non” lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhao nhao nở nụ cười cực kỳ ân cần.

 

Lòng ta mừng rỡ, liên tục nháy mắt với hoàng tẩu, để nàng khơi mào câu chuyện, kêu gọi “dưa chuột non” biểu diễn tài nghệ, để ta cũng có thể được mở mang tầm mắt. Hoàng tẩu gửi lại một ánh mắt yên tâm, lập tức tích cực sắp xếp. “Dưa chuột non” càng thêm phấn chấn, lập tức lần lượt xếp hàng.

 

Múa kiếm, thổi sáo, làm thơ, vẽ tranh, những công tử sinh ra và lớn lên ở chốn kinh thành phồn hoa này quả nhiên ít nhiều có một kỹ năng phòng thân, ta nhìn đủ loại mỹ nam mà hoa cả mắt, cười đến mức không ngậm miệng được.

 

Nhưng có một điểm không tốt, sau khi biểu diễn xong, những mỹ nam này đưa tình ý cho ta, đồng thời nhất định bắt ta phải nhận xét đôi câu. Ta là công chúa hữu danh vô thực nhiều năm như vậy, không niệm Phật thì cũng là chép kinh, nào hiểu những thứ phong hoa tuyết nguyệt này. Đúng lúc sắp bại lộ thì có người cho ta chiếc thang cứu mạng

 

“Công chúa, hạ thần gần đây đọc kinh có chút thắc mắc, mong công chúa giải đáp.” Một mỹ nam rất hiểu chuyện bước ra, vấn đề hắn hỏi nằm trong phạm vi ta biết. Thấy đối phương phong độ ngời ngời, dung mạo phi phàm, mắt ta lập tức sáng lên. 

 

“Đây là Lâm Nghiệp, cháu đích tôn của Tả tướng, mấy năm trước vì để tang mẫu thân nên chậm trễ hôn sự, đến nay tính cả tuổi mụ đã hai mươi ba.” Hoàng tẩu thấy có triển vọng, lập tức giới thiệu chi tiết cho ta.

 

“Không tệ không tệ, cùng tuổi với ta nhất định có rất nhiều tiếng nói chung.” Ta vui mừng nhướng mày, lập tức nâng chén rượu lên mời rượu hắn. Hắn thụ sủng nhược kinh, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, rồi quay sang nhìn ta khiến ta đỏ cả mặt.

 

Yến tiệc kết thúc viên mãn, nhiệm vụ xem mắt cũng thành công, các mỹ nam khác đều lặng lẽ rời đi dưới ánh mắt tình tứ của ta và Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp hẹn ta ngày mai dạo hồ, ta gật đầu lia lịa, sau khi tiễn hắn ra khỏi cửa cung liền hưng phấn leo lên cây cao nhất ngự hoa viên uống rượu.

 

Mà nhắc đến sở thích leo cây này cũng chỉ toàn là nước mắt. Năm đó, vì để đấu trí với Diệu Không, ta đã khổ luyện không ít tuyệt kỹ leo cây. Bởi vì chỉ có ở trên cây, hắn mới nhất thời không tìm được phiền phức cho ta.

 

Khi đó, ta vốn tưởng rằng sau khi hy sinh mái tóc của mình, ta chính là người oai phong nhất trong Hoàng Giác Tự, không ai có thể quản ta nữa. Ai ngờ hắn làm sư phụ rất có trách nhiệm, mỗi ngày không phải bắt ta đi niệm kinh lễ Phật, thì cũng là trên đường bắt ta đi niệm kinh lễ Phật.

 

Dù là mùa đông giá rét hay là ngày hè oi bức, mỗi sáng sớm hắn đều đúng giờ Mão đứng ngoài cửa phòng ta, thúc giục ta rời giường rửa mặt rồi đi niệm kinh với hắn. Lúc ta còn nhỏ hắn còn trực tiếp vào phòng lôi ta ra khỏi chăn, khi ta lớn hơn một chút thấy ta không để ý nữa hắn liền ở bên ngoài gõ mõ không ngừng.

 

Thước phạt trong chùa dường như được làm riêng cho ta. Hễ là lúc ta ngồi thiền lười biếng, hoặc đọc không đúng kinh văn mà hắn đã dạy từ lâu, hắn liền vung thước gõ vào cạnh người ta.

 

Ta thèm ăn, thi thoảng lại ăn mặn, hắn biết không đánh cũng không mắng, liền bắt ta ngồi trước đống thịt đó sám hối cả ngày, còn phải đọc đi đọc lại Vãng Sinh Chú để cầu cho chúng sớm được tới cõi Cực Lạc.

 

Không bùng nổ trong áp bức, thì sẽ diệt vong trong áp bức. Một hôm nọ, ta tình cờ phát hiện mấy cây đại thụ trong chùa là một chỗ trốn rất ổn. Cành lá xum xuê, che một người hoàn toàn không thành vấn đề

 

Có cây yểm hộ, tỷ lệ ta bị Diệu Không tóm được giảm đáng kể. Có một thời gian, ta ở trên cây ngủ nướng, ăn vụng đồ mặn bận rộn quên cả trời đất, hắn thì ở dưới mỗi gốc cây khổ luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh, mài cho đôi mắt phượng sáng ngời.

 

Hai người so kè với nhau đến mức, kỹ thuật leo cây của ta đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, còn thuật nhìn thấu của hắn thì đạt đến mức đăng phong tạo cực.

 

Như bây giờ, hắn giống như cú mèo trong đêm, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy ta đang ẩn mình trong một đống lá cây.