Một mình Tô Lý đứng ở đường lớn, hai tay đút vào trong túi quần, cũng không biết đang nghĩ gì mà mới sáng sớm ngày ra một người thanh niên cao lớn đã cứ thế mà đứng ngẩn người ra như vậy, Trầm Tư Nam nhìn bộ dáng đó của cậu cũng phải phì cười.
Trầm Tư Nam đi qua đó, dọa cho cậu một phen rồi nói: “Đợi lâu rồi nhỉ? Ai bảo cậu không nhắc tớ từ sớm cơ? Nhắc sớm thì tớ đã chuẩn bị xong rồi.”
Sáng ngày hôm nay không biết tại làm sao mà sáng sớm Tô Lý đã gọi điện đến, nói là có việc, muốn cô ấy đi cùng cậu đến một bữa tiệc, Trầm Tư Nam thấy Tô Lý cứ nói chuyện nửa vời, nửa muốn nói nửa không đoán chừng là muốn đưa cô theo để giữ thể diện nên cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý luôn: “Cậu muốn tớ ăn mặc thế nào?”
“… Không cần không cần đâu, cứ ăn mặc như bình thường là được rồi.”
Thế là Trầm Tư Nam lập tức bật dậy đánh răng rửa mặt, vì muốn giữ thể diện cho Tô Lý nên đã đặc biệt mặc một chiếc váy liền thục nữ, trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa còn cố ý đi thêm giày cao gót, nhìn rất dịu dàng.
Nếu không phải oán trách Tô Lý, Trầm Tư Nam cũng đã từng nghe nói bạn của cô ấy cũng giúp bạn thân giữ gìn thể diện. Như tục ngữ đã nói, cứu người như chữa cháy, chút chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên cô phải giúp. Chỉ là cô ấy có chút bất mãn vì sát giờ rồi mà Tô Lý mới nói, cũng không biết tối hôm qua ngủ kiểu gì mà sáng sớm ngày ra tóc tai bù xù, cứ như thế này sẽ làm Tô Lý mất hết mặt mũi đó…
Tô Lý cười nói: “Không sao đâu, tớ chưa đợi lâu lắm, cậu đã ăn sáng chưa? Tớ mua cho cậu chút cháo này.”
Trầm Tư Nam đón lấy bát cháo đậu đen, cười hihi rồi nói: “Vẫn là cậu hiểu tớ! Bây giờ chúng ta đi luôn sao?”
Tô Lý nhìn điện thoại một cái, lắc đầu: “Vẫn còn sớm.”
Trầm Tư Nam húp một ngụm cháo, mơ hồ không rõ nói: “Thế đi dạo quanh đây một chút đi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện gần đây Tô Lý đi làm thêm, mỗi thứ bảy sẽ rất đông khách, cậu phải xin ông chủ mãi mới được nghỉ phép nửa ngày, vậy nên cậu mới có thể ra ngoài. Dù gì thì cũng đến nửa tháng nay hai người không gặp nhau rồi.
Trầm Tư Nam quay một vòng, có chút đắc ý nói: “Sao hả? Bộ váy này không tồi đấy chứ?”
Tô Lý gật đầu thầm nghĩ, bộ váy này còn không làm cho Cố Uyên mê mẩn mới là lạ ấy! Cái tên Cố Uyên đó chính là thích kiểu con gái thục nữ… Tô Lý bỗng cảm thấy như kiểu mình đang đẩy Trầm Tư Nam xuống hồ vậy…
Đi mãi đi mãi, Tô Lý mới hỏi: “Cậu đi Hồng Kông chơi có vui không?”
Trầm Tư Nam gật đầu: “Cậu nhìn mấy ngày đó tớ up nhiều ảnh như vậy là biết tớ chơi vui vẻ như thế nào rồi đấy!” Nói rồi ba gạt năm hạ ăn hết cháo sau đó vất cốc đựng cháo vào thùng rác: “Lúc tớ về nhà đã đi thăm bố mẹ cậu rồi.”
Thấy Tô Lý tha thiết nhìn mình, Trầm Tư Nam lại nói tiếp: “Bố mẹ cậu rất ổn, cơ thể khỏe mạnh vô cùng, lúc tối tớ mua một quả dưa hấu sang nhà còn thấy hai người đang xem tivi nữa.”
“Cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là hỏi dạo này sức khỏe cậu thế nào, chuyện học hành ra sao! Tớ nói là mọi thứ đều rất tốt cho bọn họ yên tâm.”
Tô Lý liền yên tâm: “Thế bố mẹ tớ còn hỏi chuyện gì khác nữa không?”
Trầm Tư Nam gật đầu: “Bố mẹ cậu còn ậm ờ muốn hỏi cậu có bạn gái chưa sau đó tớ giả ngu nên bọn họ liền chuyển sang chuyện khác, hỏi xem tớ đã có bạn trai chưa haha.”
Tô Lý cười: “Thế bọn họ nói thế nào?”
Trầm Tư Nam: “Bọn họ nói sẽ giới thiệu cho tớ mấy người, thật ra tớ thấy hơi sợ đó, cậu biết không? Tớ sợ dì sẽ tìm cho tớ mấy người nhỏ tuổi hơn tớ sau đó tớ sẽ vô cùng xấu hổ…”
Tô Lý vẫy tay: “Chắc là sẽ không như thế đâu.”
Trầm Tư Nam quay đầu lại nhìn cậu: “Cậu nói xem, cậu cũng sắp lên năm thứ tư rồi mà một người bạn gái cũng không có, cậu xem mấy năm đại học của cậu có ý nghĩa gì không?”
Tô Lý cúi đầu: “… Còn chưa gặp được người phù hợp mà.”
Trầm Tư Nam hỏi thẳng vào vấn đề: “Không phải là cậu vẫn còn nhớ đến Tôn Vân đấy chứ?”
“… Không có…” Đương nhiên Tô Lý sẽ phủ nhận, trong đầu lập tức liền nghĩ đến Bạch Thừa, nhìn sang bên đường định chuyển chủ đề nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của người đó đang ở trong tiệm bán hoa.
Đi xem hoa sao?
Hay là mắt cậu lại tăng phẩy nữa rồi?
Trầm Tư Nam thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì cũng không muốn nói tiếp nữa, thầm nghĩ năm đó Tôn Vân ảnh hưởng đến cậu lớn như vậy à? Nhỡ đâu đến tận bây giờ mà vết thương lòng vẫn chưa lành lại thì sao? Nếu điều này làm ảnh hưởng đến cả đời của Tô Lý thì phải làm thế nào?
Nghĩ rồi đột nhiên nhìn thấy tiệm hoa liền kéo Tô Lý đi qua đó, nhìn một hàng cây xương rồng xanh mơn mởn đẹp vô cùng trước mặt, nghĩ xem một chậu cây này thì bao nhiêu tiền?
Quay qua muốn hỏi Tô Lý thì lại thấy cậu đang đứng ngẩn ra, cũng không biết cậu lại đang nghĩ đi đâu mất rồi nên vẫn là tự mình đi hỏi thì hơn. Sau đó liền nói to với ông chủ: “Ông chủ, chỗ xương rồng này của ông bán thế nào vậy?”
Ông chủ còn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông liền quay qua nói với Trầm Tư Nam: “Hàng đằng trước 10 đồng còn hàng ở đằng sau 15 đồng. Cô cứ tự xem trước đi, tôi qua đó ngay bây giờ đây.”
“Được thôi, cảm ơn ông chủ.”
Tô Lý đứng ở bên đó, sao càng nhìn càng thấy giống người đó nhưng tận đáy lòng lại phủ nhận, thầm nghĩ có lẽ là một người khác chứ làm sao có thể trùng hợp như vậy được.
Cúi đầu nhìn Trầm Tư Nam đang chọn xương rồng, không khỏi có chút đau lòng cho mấy cây xương rồng, nhớ đến những loài cây bị Trầm Tư Nam trồng đến chết trước kia thì không khỏi thương xót.
Quỳ xuống bên cạnh hỏi Trầm Tư Nam đang thích thú chọn xương rồng: “Cậu vẫn còn muốn mua xương rồng à?”
Trầm Tư Nam cười nói: “Ừ!”
Tô Lý: “… Cậu quên sự tích quang minh của cậu lúc nhỏ trồng hoa xương rồng của cậu rồi à ?”
Trầm Tư Nam: “…”
“Vậy cứ thế nhé, hôm nay tôi vẫn còn chút việc, tôi đi trước đây.”
“Ừ, có thời gian thì đi tụ tập nhé.”
Nói rồi người đàn ông đó quay người chuẩn bị rời đi, Tô Lý nghe thấy vậy thì ngẩng đầu, vừa không cẩn thận một cái đã nhìn thẳng vào ánh mắt đó, bỗng nhiên tim đập mạnh hơn, thế mà lại là anh thật!
Dường như Bạch Thừa cũng thấy rất ngạc nhiên nhưng nhìn thấy Tô Lý thì vẫn gật đầu chào hỏi với cậu.
Tô Lý bất giác đứng thẳng dậy, nhìn thấy bó hoa bách hợp trong tay của anh liền cười: “Hôm nay anh Bạch được nghỉ à?”
Bạch Thừa gật đầu: “Sao lại đến đây thế, chỗ này cách trung tâm thành phố khá xa đấy.”
Trầm Tư Nam nghe thấy liền ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Bạch Thừa đã thấy có hơi quen quen.
Tô Lý giải thích nói: “Tôi có một buổi tiệc ở đây.” Và cũng không kìm được hỏi: “Sao anh Bạch lại ở đây?”
Bạch Thừa nói: “Nhà tôi ở gần đây.”
Tô Lý cười rồi gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Đột nhiên Trầm Tư Nam nhớ ra rồi, đây là boss của chị gái khóa trên! Sau đó đứng dậy chào hỏi: “Chào anh, tôi là đàn em khóa dưới của chị Lâm, lần trước chúng ta đã từng gặp ở trung tâm thương mại rồi đó! Không biết anh có ấn tượng gì không?”
Bạch Thừa: “Chào cô.” Rồi nhìn đồng hồ một cái: “Hẹn gặp hai người lần sau nhé, hôm nay tôi còn có chút việc nên đi trước đây, xin lỗi nhé.”
Tô Lý gật đầu rồi đưa mắt nhìn Bạch Thừa rời đi.
“Nhìn nhìn nhìn! Tròng mắt của cậu cũng sắp dính lên người người ta luôn rồi kìa!” Trầm Tư Nam nói.
Tô Lý ngại ngùng cụp mắt xuống, thầm nghĩ hóa ra Bạch Thừa sống ở gần đây! Cuối cùng thì hôm nay anh cũng chịu nghỉ ngơi rồi.
Cuối cùng, Trầm Tư Nam vẫn nhất định phải mua hai cây xương rồng, Tô Lý nhận lấy rồi cùng đi đến nhà hàng Tây, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Cố Uyên rồi.
Cố Uyên đứng dậy đi tới trước mặt hai người bọn họ, cười: “Cuối cùng cũng đến rồi, mau ngồi xuống đi!”
Ba người cùng ngồi xuống, Cố Uyên đưa menu cho Trầm Tư Nam rồi cười nói: “Xin chào, tôi tên là Cố Uyên, là bạn của Tô Lý.”
Trầm Tư Nam cũng mỉm cười nói: “Xin chào, Trầm Tư Nam, thật ngại quá, chúng tôi để anh đợi lâu rồi.”
Cố Uyên cười vui vẻ: “Đâu có đâu có, cô gọi món trước đi.”
Hai người nhường nhau một hồi cuối cùng vẫn là để Trầm Tư Nam gọi trước còn Cố Uyên nhìn Trầm Tư Nam đến ngây cả người.
Tô Lý: Các người có còn nhớ đến tôi vẫn ngồi đây không…
Tô Lý cảm thấy cảm giác tồn tại của mình quá thấp thì không khỏi đau lòng.
Thầm nghĩ, mấy ngày trước Cố Uyên vẫn luôn hỏi tại sao Trầm Tư Nam lại không kết bạn với anh ấy, Tô Lý nói cô ấy không kết bạn với người lạ. Cố Uyên nói “ồ” một tiếng. Qua một hồi lại ôm lấy điện thoại đau khổ rơi nước mắt, miệng còn lẩm bẩm hỏi tại sao cô ấy lại không chịu kết bạn với anh ấy!
Tô Lý nghĩ có lẽ là bình thường Cố Uyên làm giảng viên nên phải đè nén bản tính thật sự quá lâu rồi, sớm đã không còn phong thái của một người giảng viên trong trường học nên lúc nhìn thấy Trầm Tư Nam mới như thế này.
Đột nhiên nghĩ tới câu nói của Trầm Tư Nam đánh giá về người khác: “Mùa hè cũng đã tới rồi, mùa xuân còn ở xa tít tắp sao? Đúng là một con khỉ đầu chó đã động dục từ sớm!”
Tô Lý cảm thấy câu nói này quá đúng.
Khỉ đầu chó ồn ào đòi gặp Trầm Tư Nam nên Tô Lý chẳng biết phải làm sao đành hẹn Trầm Tư Nam tới đây, cũng may là Trầm Tư Nam không hỏi nhiều, nếu không thì Tô Lý cũng chẳng biết phải nói dối như thế nào nữa.
Khỉ đầu chó còn cố ý hỏi xem Trầm Tư Nam thích ăn cái gì, cố ý hẹn gặp tại nhà hàng Tây này.
Nhà hàng Tây này lên đồ hơi chậm, ba người bọn họ nói chuyện, thật ra là Cố Uyên và Trầm Tư Nam nói chuyện là nhiều. Cũng không biết hôm nay Trầm Tư Nam làm sao mà vô cùng đoan trang, lúc nói chuyện với Cố Uyên cũng rất trang nhã đã hoàn toàn đâm trúng vào điểm nhạy cảm của Cố Uyên.
Bữa cơm cứ thế ăn xong, tự Cố Uyên cảm thấy bầu không khí này tốt vô cùng.
Mãi cho tới khi Trầm Tư Nam đi vào nhà vệ sinh thì Tô Lý liền nhận được một tin nhắn.
“Chán quá, cậu tìm lý do đi về trước đi, buổi chiều đi dạo cùng tớ.”
Tô Lý nghĩ một hồi vẫn là muốn đưa cho Cố Uyên xem tin nhắn để cho anh ấy hết hy vọng nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của anh ấy liền thấy hơi đau lòng.
Tô Lý an ủi: “… Chuyện này không thể cưỡng ép được.”
Cố Uyên dùng dao chọc vào khoai tây nghiền rồi nói: “… Tôi hiểu.”
“Hôm nay làm cho anh tốn kém rồi, lần sau để tôi mời anh.” Trầm Tư Nam cười nói với Cố Uyên.
“… À, không… không có gì không có gì đâu.”
Hai người rời khỏi nhà hàng chưa được bao lâu thì đột nhiên Tô Lý nhận được tin nhắn là Cố Uyên.
“Trầm Tư Nam cười lên đẹp quá! Tôi lại có tràn đầy lòng tin rồi!”
Tô Lý: “…”



