Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 8

Chương 8

4:55 chiều – 30/04/2025

Đã mấy ngày nay Tô Lý không gặp Bạch Thừa rồi.

Mỗi ngày đứng trước quầy thu ngân có cả hàng dài người mua cà phê, cậu vẫn luôn hy vọng người tiếp theo là anh. Thật ra, gặp mặt rồi cũng chẳng có gì để nói nhưng vẫn luôn muốn gặp, chào nhau gật đầu một cái hỏi thăm nhau có khỏe không cũng được, chỉ là muốn nói với anh vài câu.

Nhưng lại cứ không gặp được.

Tô Lý cam chịu nghĩ, không phải là Bạch Thừa đã không uống cà phê của cửa tiệm này nữa rồi đấy chứ? Bản thân mình sao lại vô dụng thế này chứ? Sao tất cả những chuyện xui xẻo đều rơi trên người cậu thế chứ?

Tô Lý thở dài liền nghĩ tới Trầm Tư Nam.

Trái lại cô ấy ở Hồng Kông chơi rất vui vẻ, mỗi ngày đều up thật nhiều ảnh phong cảnh, ẩm thực và ảnh chụp cùng với bạn bè. Sau khi Cố Uyên nhìn thấy liền nháo nhào, ầm ĩ nhất định phải bắt Tô Lý gửi ảnh cho anh ấy, nếu cậu không gửi thì anh ấy sẽ quấn lấy cậu mà làm ồn.

Tô Lý thầm nghĩ, anh ấy là một giảng viên đại học đó! Anh ấy còn có chút dáng vẻ gì của một người thầy giáo không vậy?

Tô Lý không thể chịu được những tiếng ồn léo nhéo bên tai nên chung quy vẫn phải gửi cho anh ấy.

Vậy là, cuối cùng tai của cậu cũng được yên tĩnh rồi.

Không thể không nói một tuần đi làm thêm đúng là rất mệt mỏi, sau khi Tô Lý về đến nhà luôn phải nghỉ ngơi một lúc rồi mới có sức lực để đi nấu cơm ăn, có những lúc mệt quá nên cũng chẳng cần ăn nữa.

Tô Lý cũng bắt đầu lục tục làm sơ yếu lý lịch, học kỳ sau của năm tư là phải tìm việc làm rồi, sơ yếu lý lịch có khiến người khác hứng thú hay không cũng là một vấn đề.

Hơn nữa bài thi cấp bốn có qua hay không cũng là một vấn đề lớn!

Cuộc sống đã đủ mệt rồi lại còn không được gặp Bạch Thừa khiến cho Tô Lý cảm thấy rất chán nản.

Cửa tiệm 9 giờ 30 phút đóng cửa, thường thì qua chín giờ đã không còn khách nữa vậy nên sau khi ông chủ và quản lý đi rồi thì nhân viên đang quét dọn vệ sinh cũng ngồi luôn trên ghế nghịch điện thoại chờ giờ về, Tô Lý nhìn cửa ra vào nhưng nhìn mãi cũng chẳng có ai, cảm thấy chán nản vô cùng liền cúi đầu rút điện thoại ra xem, sau đó thì nghe thấy tiếng bước chân.

“Một cốc mocha, không thêm đường, ít đá, cảm ơn.”

Sau khi Tô Lý nghe thấy thì khắp người chấn động một phen, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn. Trong lòng dường như đã đoán được vì thế vô cùng kích động, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, thấy đúng là người đó thì cực kỳ vui vẻ mỉm cười, nói: “Được ạ, vui lòng chờ một lát.”

Sau khi Bạch Thừa nhìn thấy Tô Lý thì không khỏi kinh ngạc, nói: “Sao cậu lại đến đây làm thế?”

Tô Lý cười: “Làm thời vụ thôi.”

Bạch Thừa gật đầu, nói sang chuyện khác: “Vậy thì cho tôi hai cốc đi.” Nói rồi rút điện thoại ra rồi bảo Tô Lý quét mã.

Không lâu sau Tô Lý đã làm xong cà phê, lúc làm có hơi run tay, quay người đưa cà phê cho Bạch Thừa, Bạch Thừa cầm lấy cà phê của anh còn cốc còn lại thì đưa cho Tô Lý, nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi: “Bao giờ cậu mới tan làm?”

Tô Lý nhận lấy nói cảm ơn rồi nhìn đồng hồ nói: “Vẫn còn mười mấy phút nữa.” Trong lòng có chút mong đợi.

Quả nhiên Bạch Thừa nói: “Vậy tôi chờ cậu.”

Tô Lý gật đầu: “Được.”

Sau khi hết giờ làm việc, Tô Lý đi cùng với Bạch Thừa ra xe.

Bạch Thừa rất mệt, vừa nãy Tô Lý còn nhìn thấy Bạch Thừa ngồi trong quán cà phê nhắm mắt nghỉ ngơi, còn ấn ấn vào thái dương, bọng mắt cũng có chút xanh xao.

Bạch Thừa mở miệng nói: “Tôi đưa cậu đi dạo một chút.”

Tô Lý nghĩ một hồi, nói: “Hay là thôi đi, cũng hơn 9 giờ rồi, mau về nhà thôi.”

Bạch Thừa quay qua cười với cậu nhưng cũng chỉ là nhếch miệng lên một chút, dưới ánh đèn sự mệt mỏi đều để lộ ra ngoài, ngước mắt nhìn nụ cười của anh mang theo chút đùa giỡn khiến cho Tô Lý liền cảm thấy nhịp tim của mình đang đập như gõ trống.

Bạch Thừa nói: “Sao bây giờ người trẻ tuổi đều đi ngủ sớm vậy?”

Tô Lý cúi đầu, cậu cảm thấy hai má lại nóng bừng lên, nói: “Giờ này thì làm gì còn cái gì để chơi nữa?”

Bạch Thừa nói: “Sao lại không có? Để tôi đưa cậu đi.”

Nói rồi liền chăm chú lái xe, Tô Lý ngồi ở ghế lái phụ, nhất thời hai người đều im lặng không nói chuyện.

Bình thường Tô Lý đi làm đã có chút mệt mỏi, hiện giờ còn là tầm thời gian này nên không kìm được thấy hơi buồn ngủ liền dựa vào ghế, cứ mơ mơ màng màng dựa vào nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên trên tay cảm thấy hơi ấm áp lại nghe thấy có người đang gọi mình, Tô Lý chầm chậm mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thừa.

Nghiêm túc nhưng lại pha chút dịu dàng.

Nếu như đôi mắt này lúc nào cũng dịu dàng nhìn mình như thế này thì tốt rồi.

Tô Lý “a” lên một tiếng, ngay lập tức tỉnh táo lại, cậu bị giật mình nên lùi về sau một chút.

Bạch Thừa nhướng mày: “Cậu rất sợ tôi à?”

Tô Lý hơi hoảng sợ cụp mắt xuống, vội vàng nói: “Không có… chúng ta đã tới rồi sao? Ở đây là đâu vậy?” Tô Lý giả vờ ngó ra bên ngoài cửa xe.

Bạch Thừa xuống xe, nghĩ rằng do anh quá nghiêm túc nên đã dọa đến cậu, tự mình kiểm điểm lại một chút, chẳng lẽ nhìn anh rất hung dữ hay sao? Nghĩ xong anh liền nói: “Đây là một công viên nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với công viên nhân dân nhưng mà ít người nên rất yên tĩnh, hơn nữa phong cảnh cũng không tồi. Ở đây buổi tối có gió rất mát mẻ.”

Bạch Thừa chú ý đến Tô Lý đi đằng sau lưng anh nên bước chậm lại khiến cho Tô Lý đi đến bên cạnh anh. Tô Lý đi rất chậm nên Bạch Thừa cũng đi chậm lại, Tô Lý không biết làm sao chỉ đành đi song song với anh, trong lòng cậu thấy hơi kích động.

Gió mùa hè thổi qua người rất mát mẻ và sảng khoái, thậm chí còn thoải mái hơn cả gió điều hòa, Tô Lý hưởng thụ gió mát, nói: “Mát thật đó! Lúc nhỏ ở quê tôi cũng như vậy, mỗi tối thường ngồi trên chân của ông nội hóng gió, mát cực kỳ.”

Bạch Thừa quay qua liền thấy bộ dạng trẻ con của cậu, thầm nghĩ quả nhiên cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, trong mắt ánh lên ý cười: “Lúc nhỏ ở với ông bà nội à?”

Tô Lý gật đầu: “Còn anh thì sao?”

Bạch Thừa nói: “Là anh trai chăm sóc, còn bố mẹ tôi đều bận.”

Tô Lý chưa từng nghe anh nhắc đến anh trai của mình, cười nói: “Có anh trai cũng khá tốt mà.”

Bạch Thừa cười tươi rồi “ừ” một tiếng.

Hai người đi vào công viên, lúc này trong công viên đã không còn ai, bọn họ đi dạo quanh hồ, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Dần dần trong lòng cũng bình tĩnh lại ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cho dù là chẳng nhìn thấy được bao nhiêu nhưng vẫn thấy rất vui, những suy nghĩ trong lòng đột nhiên đều thông suốt cả, người sống ở trên đời, quan trọng nhất là phải vui vẻ! Bỗng nhiên cảm thấy gì mà công việc, bài thi cấp bốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, ngay lúc này chỉ cảm thấy rất mãn nguyện.

Bạch Thừa cũng tháo bớt cúc áo sơ mi ra, xắn tay áo lên, hai tay đút vào túi quần, thong thả bước đi.

Tô Lý liếc nhìn trộm anh mấy cái rồi quay đầu ra chỗ khác mỉm cười.

Đột nhiên Bạch Thừa lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, hỏi: “Đi làm từ bao giờ vậy? Hôm nay tôi mới biết cậu đi làm ở đó đấy.”

Tô Lý nói: “Sau khi thi học kỳ xong, đi làm được hơn một tuần rồi.”

Bạch Thừa nghĩ một hồi: “Vậy là cậu ở lại đây à?”

Tô Lý gật đầu, nói ra lên của tiểu khu.

Bạch Thừa: “Có phải là… Cố Uyên cũng ở đó đúng không?”

Tô Lý gật đầu: “Chính Cố Uyên đã giới thiệu cho tôi đó.”

Bạch Thừa nói đùa: “Không ngờ là cậu ta còn có mồm mép đi làm trung gian, bản lĩnh đầy mình, không nhìn ra đó.”

Tô Lý cười.

Một lúc lâu sau, Bạch Thừa mới quay qua nhìn Tô Lý: “Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Sau này muốn làm công việc gì? Đã bắt đầu nghĩ đến những thứ này chưa?”

Tô Lý gật đầu: “Muốn làm một giáo viên.”

Bạch Thừa: “Giáo viên cũng không tồi! Giáo viên tiểu học hay cấp hai? Hay là cấp ba? Nếu là cấp ba thì có vẻ mệt hơn.”

Tô Lý: “Nếu dạy cấp ba thì đúng là mệt thật nhưng dạy tiểu học và cấp hai thì tôi vẫn chưa nghĩ kỹ…”

Bạch Thừa nghĩ đến cháu trai của mình, cười nói: “Mấy đứa học tiểu học nghịch lắm còn mấy đứa cấp hai thì lì lợm.”

Tô Lý nghe xong cũng không khỏi cười theo.

Bạch Thừa lại hỏi: “Giáo viên thì cũng khá nhẹ nhàng, thời gian cũng nhiều nhưng cậu đã đi đỗ chứng chỉ hành nghề chưa? Tôi nghe nói bây giờ còn phải phỏng vấn nữa đó?”

Tô Lý cười, trong lòng có chút tự hào: “Lấy được rồi, tháng mười hai năm ngoái cũng đã thông qua phỏng vấn rồi.”

Bạch Thừa khen cậu thật tài giỏi.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng.

Lúc đi về xe để chuẩn bị đi về đã sắp là mười một giờ rồi, Tô Lý lấy điện thoại ra xem thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn của Trầm Tư Nam.

“Người đâu, người đâu rồi?”

“Vừa rồi đi dạo trong công viên nên không thấy tin nhắn.”

“Tối đêm rồi còn đi dạo? Đầu óc cậu bị sao đấy?”

“… Đi cùng với bạn.”

“Con gái à?”

“Đàn ông.”

“… Hai người đàn ông các cậu tối đêm rồi còn ở công viên đi dạo?”