Sáng nay hơn 10 giờ Bạch Thừa mới tỉnh dậy.
Tối qua làm một bản phương án kế hoạch đến mãi tối muộn, sau đó liền trực tiếp mang về nhà làm tiếp. Lúc tan làm, thầm nghĩ tối muộn rồi mà để một cô gái như thư ký Lâm đi về một mình không an toàn nên Bạch Thừa thuận đường đưa cô ấy về rồi mới về nhà.
Lúc về đến nhà đã là 11 giờ rồi.
Lúc tắm xong vì bụng đói nên dạ dày hơi khó chịu, Bạch Thừa mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ mấy chai sữa thì cũng chẳng còn gì khác, đến trứng gà cũng không còn một quả nào. Không biết phải làm sao nên đánh nấu nước ngâm mì gói. Đứng tựa vào cửa tủ lạnh, vừa đợi nước sôi vừa nhắm mặt lại nghỉ ngơi một chút, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải đi siêu thị mua chút đồ ăn và trứng gà.
Đúng rồi, mì gói cũng sắp hết rồi nên cũng phải mua…
Không lâu sau, nước sôi rồi, mì gói cũng chín rồi liền cứ thế đứng trong phòng bếp âm thầm ăn mì gói, nhìn bên ngoài một mảnh trời tối om cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ đứng vậy ăn mì.
Bạch Thừa cũng giống với những người đàn ông độc thân khác, anh cũng có mấy bộ quần áo chưa giặt liền bỏ âu phục ra ngoài định ngày mai sẽ mang đến tiệm giặt khô để giặt. Những bộ quần áo khác thì bỏ vào trong máy giặt, sau khi quét nhà lau nhà xong thì phơi quần áo lên.
Bạch Thừa pha một cốc cà phê, lúc chuẩn bị làm việc tiếp thì đã sắp đến 1 giờ sáng rồi.
Bạch Thừa làm được một nửa bản kế hoạch thì thở dài một hơi rồi đeo kính lên làm tiếp.
Đợi sau khi làm xong hết việc rồi mới cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa. Lúc tắt máy tính đi thì cũng đã hơn 3 giờ sáng.
Chậm chạp bò lên giường, anh dựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần rồi đưa tay lên day day thái dương, sau đó quay người nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, không hề buồn ngủ một chút nào.
Cứ như vậy ngồi trên giường hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được, Bạch Thừa đành phải lấy thuốc trong ngăn kéo ra cạnh giường ra cứ thế uống thuốc vào, lúc này mới dần dần ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai anh thức dậy khá muộn.
Nhìn đồng hồ một cái liền vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng xuống tầng, đi mua một bó hoa bách hợp, vừa hay hôm nay ông chủ cũng ở cửa tiệm nên dừng lại nói với ông chủ mấy câu: “Ông chủ, gần đây làm ăn không tồi đó!”
Ông chủ cười lắc đầu: “Đâu có đâu có, cũng chỉ sống tạm qua ngày mà thôi. Gần đây ít khi thấy cậu, công việc bận như vậy cơ à?”
Bạch Thừa vẫn thường mua hoa ở đây nên quen biết với ông chủ của cửa tiệm, có những lúc ngồi trong cửa tiệm nên không gặp nhiều, đáp lại: “Gần đây công việc có hơi bận.”
Ông chủ: “Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng lắm nhé!”
Hai người nói chuyện một lúc thì Bạch Thừa nói: “Vậy cứ thế nhé, hôm nay tôi còn có chút việc nên đi trước đây.”
Ông chủ nói: “Ừ, có thời gian thì tụ tập một chút.”
Bạch Thừa cười gật đầu rồi quay người định rời đi, đúng lúc lại nhìn thấy người đó ngẩng đầu, hai mắt mở to sáng lên, dường như là rất ngạc nhiên khiến cho người khác không muốn chú ý đến cũng khó.
Nói ra cũng kỳ lạ, khoảng gần một tháng nay cứ thỉnh thoảng Bạch Thừa lại gặp Tô Lý, đứa trẻ này có vẻ khá hiểu chuyện, chỉ là có điều hơi sợ anh, không khỏi khiến cho Bạch Thừa phải thường xuyên tự kiểm điểm lại mình.
Nghe thấy cậu vô cùng hưng phấn hỏi: “Hôm nay anh Bạch được nghỉ à?”
Thì Bạch Thừa thầm cười trong lòng, lập tức gật đầu: “Sao cậu lại ở đây? Ở đây cách trung tâm thành phố hơi xa đó.”
Thấy Tô Lý vội vàng giải thích nói: “Tôi có một buổi tiệc ở đây.” Sau đó lại hỏi: “Sao anh Bạch lại ở đây?”
Bạch Thừa nói: “Nhà tôi ở gần đây.”
Bạch Thừa thầm nghĩ đứa trẻ này thật thú vị nhưng anh còn đang phải đến nhà anh trai nên chỉ có thể tạm thời tạm biệt cậu, sau đó Tô Lý vội vàng “ừ” mấy tiếng rồi nói tạm biệt với anh.
Lúc Bạch Thừa đang lái xe vẫn còn nghĩ đến dáng vẻ căng thẳng đó của Tô Lý, không kìm được mà mỉm cười.
Lúc xuống xe liền nhận được tin nhắn của Tô Lý.
“Đừng để hoa bách hợp ở trong phòng ngủ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đó. Ngược lại thì lan điếu có thể lọc sạch không khí, ở nhà tôi có rất nhiều, bao giờ tặng cho anh một cây.”
Bạch Thừa lập tức mỉm cười, nghĩ đến cậu chú đáo như vậy thì liền soạn tin nhắn gửi đi.
“Được.”
Sau khi Bạch Thừa khóa cửa xe xong thì đi đến nhà của anh trai, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy anh cả nhà họ Bạch – Bạch Hiên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng với cháu trai, cháu trai ngồi trên bụng của Bạch Hiên chơi đồ chơi còn Bạch Hiên đang “cát ưu than” xem tivi, nhìn hai bố con có vẻ rất hài hòa. (Cát ưu than: tư thế vừa nằm vừa ngồi).
Bạch Thừa quay qua nói với chị dâu Giang Sở đang bận rộn trong phòng bếp: “Chị dâu, em tới rồi.”
Giang Sở lên tiếng đáp lại: “Tiểu Thừa đến rồi đấy à! Đợi một chút nhé, đồ ăn sắp làm xong rồi đây.”
Bạch Thừa nhìn thấy em trai đến rồi liền vẫy tay với anh, Bạch Thừa bỏ sữa bò ra để trên bàn sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống: “Anh, có chuyện gì mà phải gọi em qua đây thế?”
Cháu trai nhìn thấy Bạch Thừa đến liền cười chào anh, gần đây cậu bé đang thay răng nên lúc cười với Bạch Thừa liền nhìn thấy hai chiếc răng cửa đã bị rụng xuống, lúc nói chuyện cũng để lọt hơi gió ra ngoài: “Chào chú!”
Bạch Thừa “ừ” một tiếng rồi xoa đầu cháu trai.
Bạch Hiên ôm con trai đặt sang một bên khác, vỗ nhẹ lên mông của cậu bé rồi đưa đồ chơi cho con trai, sau đó nói với Bạch Thừa: “Ông cụ gọi hai chúng ta qua đó một chút.”
Bạch Thừa nhíu mày: “… Không phải là lại đi xem mắt đấy chứ?”
Bạch Hiên gật đầu: “Anh cũng đoán vậy, gọi cả anh sang chắc là để khuyên bảo cậu thôi.” Nói rồi rót cho Bạch Thừa một cốc trà, anh ấy cũng lo lắng cho chuyện tương lai của em trai mình nên khuyên bảo hết nước hết cái nói: “Chú cũng sắp ba mươi tuổi rồi, tìm một người đi thôi.”
Bạch Thừa cúi đầu uống một ngụm trà: “… Không gấp.”
Bạch Hiên liền bị thái độ thong dong này của em trai mình làm cho tức giận, giống y như kiểu hoàng thượng không vội mà thái giám đã cuống cuồng cả lên vậy, nói: “Cậu không vội? Hay là còn chưa hề có suy nghĩ kết hôn cơ? Tiểu Thừa, rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Bạch Thừa nghĩ đến vấn đề của bản thân, vốn dĩ muốn nói ra nhưng lại sợ làm anh trai lo lắng nên hàng ngàn hàng vạn câu nói cũng chỉ tóm gọn lại trong một tiếng thở dài, trầm mặc không nói gì.
Lúc này, Giang Sở cũng mang đồ ăn bưng đến phòng ăn, rồi nói với hai anh em đang ngồi trên ghế sofa: “Tiểu Thừa qua ăn cơm đi! Lão Bạch qua đây bưng thức ăn lên!”
Vấn đề này đã kết thúc chỉ với một câu nói của Giang Sở. Hai người đứng lên, chia nhau đi lấy bát đũa và bưng thức ăn lên. Cháu trai ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền vội vàng chạy đến phòng ăn.
Giang Sở nấu cơm rất ngon, so với mì gói anh tự nấu còn ngon hơn rất nhiều lần, Bạch Thừa không khỏi cảm thán trong lòng, khen ngợi nói: “Cơm của chị dâu nấu ngon thật đó.”
Giang Sở gắp thức ăn cho Bạch Thừa, cười nói: “Ngon thì ăn nhiều một chút, lần sau muốn ăn gì thì để chị làm.”
Bạch Hiên nhìn Giang Sở cười: “Tay nghề nấu nướng của chị dâu cậu hoàn toàn có thể mở quán ăn rồi đấy! Thật sự là còn ngon hơn so với đầu bếp ở bên ngoài.”
Bạch Thừa cười gật đầu: “Đúng đúng đúng.”
Cả bàn chỉ có một mình cháu trai tập trung vào ăn cơm, nhìn chăm chú vào đĩa thịt kho tàu trên bàn.



