Lúc Tô Lý bước ra khỏi phòng thi cấp bốn liền cảm thấy cảm giác lần này rất không tốt, gọi điện thoại cho Trầm Tư Nam muốn nói với cô ấy một tiếng cũng tiện thể hỏi xem cô ấy làm bài thi thế nào.
“Chẳng ra làm sao cả, vô cùng chẳng ra làm sao hết. Ước chừng… có lẽ là sẽ qua…”
“…”
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân nhưng rất nhanh sau đó đã quên mất chuyện này, Tô Lý bị Trầm Tư Nam kéo ra ngoài ăn một bữa. Với lý do là: Vừa mới thi xong cần phải được thả lỏng một chút.
Hai người phàm ăn tục uống ăn chơi cả một buổi chiều, cảm giác cực kỳ high.
Sau đó, không bao lâu sau đã là cuối kỳ, khoảng thời gian này hai người họ đều dốc sức ôn tập, căn bản là không hề gặp mặt nhau.
Tô Lý kể từ lần trước sau khi từ thư viện về liền nhờ bạn bè giúp đỡ tìm nhà ở.
Cố Uyên tìm được một căn, ở tiểu khu nhà anh ấy hơn nữa còn là cùng một tòa nhà. Ngày hôm đó Cố Uyên tan làm về nhà vừa hay nhìn thấy người đó đang chuyển nhà, căn nhà cũng để không, Cố Uyên xem xét một chút rồi hỏi chủ nhà giá cả, tổng thể cảm thấy cũng khá được.
Thế là buổi tối ngày thứ hai Cố Uyên liền đưa Tô Lý đến xem nhà.
Một phòng ngủ nhỏ nhưng tràn ngập ánh nắng, một nhà vệ sinh, phòng bếp và ban công. Ban công nhỏ, còn phòng bếp hơi bẩn thỉu, người thuê nhà trước đó căn bản không dùng đến phòng bếp nên ở đây bám bụi hết cả vào rồi, có điều lau dọn một chút là được.
Tô Lý cảm thấy ngôi nhà này cũng không tồi nên thương lượng giá cả với chủ nhà rồi ký hợp đồng.
Bởi vì đã giải quyết xong chuyện nhà ở nên hôm đó Tô Lý mời Cố Uyên ăn cơm, hai người ăn cơm rất lâu.
Sau khi Cố Uyên đi thì Tô Lý lại đi đến cửa hàng cà phê mà Bạch Thừa hay tới mua một cốc cà phê, đúng lúc nhìn thấy ông chủ đang nói gì đó với người nhân viên còn có một người đang lau nhà. Tô Lý nghĩ một hồi, thấy có hơi căng thẳng đi qua đó, hỏi ông chủ xem có nhận thêm nhân viên thu ngân hay phục vụ gì đó không.
Ông chủ nhìn cậu một cái, trong ánh mắt tràn ngập câu hỏi cậu là ai? Rồi hỏi: “Làm thời vụ à?”
Tô Lý gật đầu, rất kích động nói: “Đúng vậy, tôi sống ở gần đây, ca sáng ca tối đều có thể làm được…”
Ông chủ liền trực tiếp từ chối: “Chỗ chúng tôi không nhận làm thời vụ.”
“…” Vừa định bỏ cuộc thì Tô Lý liền nảy ra một ý, nói: “Tôi cũng là khách hàng thân quen của cửa hàng, vẫn thường xuyên đến đây ngồi uống cà phê cũng biết ở đây có rất nhiều khách tới nhưng tôi phát hiện ra một vấn đề.”
Ông chủ: “… Vấn đề gì?”
Trong lòng Tô Lý thấy có chút đắc ý, cậu biết con cá đã cắn câu rồi liền chậm rãi nói: “Ở đây là khu trung tâm thương mại lớn nhất ở trung tâm thành phố, thường xuyên có rất nhiều người ngoại quốc đến đây nhưng có vài người căn bản không hiểu được tiếng anh, nếu như tôi có thể giới thiệu cho họ những loại cà phê đắt tiền thì sao, tôi nghĩ chú cũng biết nó sẽ có lợi thế nào mà.”
Thế là, Tô Lý liền thuận lợi được nhận vào làm.
Qua mấy ngày, kỳ kiểm tra cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc hoàn hảo.
Đến ngày thứ hai sau khi thi xong, Tô Lý chính thức đi làm.
Buổi trưa thì chuyển nhà.
Trước đó Tô Lý đã gọi điện cho Trầm Tư Nam nói trước một tiếng, đúng lúc Cố Uyên cũng ở đó, sau khi nghe thấy thì làm ầm ĩ đòi đến giúp đỡ, Tô Lý ngớ người ra trong lòng thầm nghĩ tới chuyện giúp đỡ này còn phải đến tranh giành hay sao?
Sức lao động miễn phí, không cần thì lãng phí biết bao nên Tô Lý bèn gật đầu đồng ý luôn.
Lúc sáng Trầm Tư Nam gọi điện tới, nói là bởi vì có việc đột xuất nên không thể đến được, nói với cậu là cô ấy rất xin lỗi.
Tô Lý nói không sao, thầm nghĩ cậu vẫn còn Cố Uyên giúp đỡ nữa mà.
Buổi trưa Cố Uyên đã đến trường từ rất sớm, trong tay còn cầm theo hai cốc trà sữa, cười quay qua quay lại nhìn rồi hỏi Tô Lý: “Ừm, bạn thuở nhỏ của cậu đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy? Không phải là hôm nay cô ấy cũng đến đây giúp cậu sao?”
Tô Lý nhàn nhạt nói: “Hôm nay cô ấy có việc nên không tới được nữa.”
Như một gáo nước lạnh dội xuống.
Trong phút chốc Cố Uyên liền ảo não dựa vào xe oán giận nói: “Sao cậu không nói sớm chứ?”
Tô Lý nhìn cốc trà sữa trong tay của anh ấy: “Mang cho Tư Nam à?”
Cố Uyên gật đầu.
Tô Lý cười nói: “Trà sữa ngọt quá cô ấy không uống đâu.” Nói rồi liền đi lên tầng mang đồ đạc trong ký túc xá chuyển xuống dưới.
Cố Uyên theo sát cậu đi lên trên, đến sát bên cạnh Tô Lý hỏi: “Hai người thật sự từ nhỏ đã ở cùng nhau rồi à?”
Tô Lý gật đầu.
Cố Uyên cười: “Vậy thì tình cảm rất tốt nhỉ.” Anh ấy giúp mang đồ chuyển xuống dưới rồi lại hỏi: “Lần trước tôi kết bạn trên Wechat với cô ấy nhưng sao cô ấy vẫn chưa chấp nhận vậy?”
Tô Lý: “Cô ấy không kết bạn với người lạ.”
Cố Uyên liền hụt hẫng “ồ” một cái.
Coi như Tô Lý chậm chạp cũng có thể biết Cố Uyên đang có mục đích gì liền mang vali bỏ vào trong cốp xe phía sau, chống tay lên trên xe rồi hỏi: “Thầy thích Tư Nam đến vậy sao?”
Cố Uyên cười, mang vali trong tay đặt vào trong cốp xe, nói: “Cậu đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi hỏi cậu, cậu đã từng bị một người hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cái cảm giác tim đập nhanh, cảm thấy cuộc đời của cậu chính là người đó rồi hay chưa? Cậu chỉ là chưa từng trải qua chuyện này nên mới không hiểu được cảm giác của tôi!” Nói rồi liền lên tầng chuyển hành lý xuống.
Tô Lý đứng tại đó không nói gì.
Đợi đến khi Cố Uyên chuyển tiếp một vali nữa xuống thì Tô Lý mới nói với anh ấy: “Để tối nay tôi bảo cô ấy đến đây một chuyến.”
Cố Uyên lập tức hai tay dâng cốc trà sữa lên: “Hihi, vẫn là tên nhóc cậu hiểu chuyện. Việc này mà thành công thì anh đây sẽ mời cậu ăn cơm!”
Tô Lý: “…”
Tối hôm đó, Trầm Tư Nam hùng hùng hổ hổ khoác balo chạy tới, trên cổ vẫn còn đeo hai ống SLR (lens máy ảnh), nhìn thấy Tô Lý đang đứng ở quầy thu ngân liền đi qua đó: “Buổi trưa hôm nay xin lỗi cậu nhé, bởi vì tớ có chút việc đột xuất.”
Tô Lý cười: “Không sao. Cậu đợi tớ một chút, phải còn mười mấy phút nữa tớ mới được tan làm.” Nói rồi đưa cho Trầm Tư Nam chút đồ uống.
Trầm Tư Nam trả tiền rồi nhận lấy, sau khi ngồi xuống liền lấy máy tính ra, chọn vào bức ảnh trong máy ảnh rồi gửi vào máy tính, một mình ngồi đó làm việc.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Trầm Tư Nam nghe thấy có tiếng nói thì ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang lịch sự hỏi cô: “Oh, sure.” Nói rồi liền tiếp tục sửa ảnh.
Cố Uyên cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, chần chừ một hồi, dường như đang sắp xếp lại lời nói, sau đó uống một ngụm nước rồi mới căng thẳng mở lời hỏi: “Cô thật sự…”
“Thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi.” Trầm Tư Nam còn không thèm ngẩng đầu lên, nói.
Cố Uyên kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc con Tô Lý kia dám chơi đểu anh ấy sao? Thấy Trầm Tư Nam vẫn còn đang chăm chú làm việc trên máy tính liền cảm thấy thất bại vô cùng, ngồi một lát rồi đứng dậy: “Xin lỗi, làm phiền cô rồi.”
Nói rồi rời đi luôn, đi về phía Tô Lý, ép giọng thấp xuống hỏi: “Không phải cậu nói là cô ấy chưa có bạn trai sao?”
Tô Lý cười gật đầu: “Đúng là không có mà. Anh bỏ cuộc nhanh như vậy làm gì thế? Cô ấy nói như vậy là để chặn anh lại thôi, thế mà anh cũng tưởng thật à?”
Lần đầu tiên ra trận mà Cố Uyên đã thất bại rồi.
Tô Lý cười nói: “Hôm nay thầy cứ về trước đi, lần sau tôi lại hẹn cô ấy một lần nữa, thầy phải tự kiểm điểm lại đi đó.”
Cố Uyên gật đầu, vô cùng thất bại rời đi, nhưng vừa nghĩ tới cô ấy còn biết chụp ảnh thì thiện cảm với cô ấy lại tăng lên một tầng.
Đợi đến khi tan làm, Trầm Tư Nam cầm đồ đạc lên rồi đi cùng cậu về.
Trầm Tư Nam hỏi: “Ngày mai tớ đi Hồng Kông rồi, cậu có đồ gì cần mua về không? Để tớ mua giúp cậu.”
Tô Lý lắc đầu: “Không có gì cần mua cả. Chỉ là sau khi cậu đi Hồng Kông xong thì về nhà đi thăm bố mẹ tớ một chút,”
“Cậu yên tâm đi, chắc chắn tớ sẽ đi.”
Trầm Tư Nam lại nói: “Tớ nói cậu nghe, cửa tiệm này của các cậu không được, thế mà lại có người lên đó bắt chuyện sau đó tớ nói tớ có bạn trai rồi thì người đó liền chạy mất luôn haha.”
“Nếu như anh ta tiếp tục mặt dày thì tôi sẽ nói bạn trai của tớ chính là nhân viên thu ngân ở đây, lúc ấy anh ta sẽ nhìn cậu đó! Haha có lẽ anh ta đã bị tớ dọa sợ chạy mất rồi…”
Tô Lý: “…”



