Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 6

Chương 6

4:55 chiều – 30/04/2025

“Vẫn là hai cốc trà hoa nhài nhé?” Trầm Tư Nam hỏi Tô Lý.

“Ừ… à thôi, hôm nay tớ uống cà phê.” Tô Lý nhìn menu, nghĩ một lúc rồi nói với phục vụ: “Cho tôi một cốc cà phê mocha thêm đường, ít đá, một cốc trà hoa nhài ít đường, ít đá.” Vừa nói vừa rút tiền ra thanh toán.

Trầm Tư Nam cười nói: “Sao tự nhiên hôm nay lại uống cà phê thế?”

Tô Lý tất nhiên sẽ không nói là do người đó thường xuyên uống cà phê rồi, mấy lần gặp nhau trong tay anh đều cầm một cốc cà phê liền mượn cớ nói: “… Hôm nay phải ôn bài, tớ sợ tớ nhìn một lúc là ngủ quên mất.”

Trầm Tư Nam nói: “Không đâu, tớ sẽ đánh cậu tỉnh mà.”

Tô Lý: “…”

Nhận lấy đồ uống, hai người chầm chậm đi về phía thư viện.

“Tớ muốn chờ học xong học kỳ này liền trả lại phòng ở kí túc xá. Định thuê một căn nhà ở bên ngoài để lúc nghỉ hè ở lại làm thêm có nhà ở, năm tư ra ngoài thực tập cũng tiện hơn một chút.” Tô Lý nói.

Trầm Tư Nam: “Tớ cũng nghĩ như vậy, kỳ nghỉ hè này tớ không về nhà nên cũng muốn tìm nhà để thuê.” Uống một ngụm trà lại nói: “Thế thì cậu có thể bắt đầu tìm nhà luôn từ bây giờ đi, hỏi thử bạn của cậu xem để bọn họ giúp cậu tìm.”

Tô Lý gật đầu: “Tớ sẽ hỏi.”

Trầm Tư Nam nói đùa: “Tìm một nơi nhỏ một chút ấy, có phòng khách không cũng không sao, đừng để tiền nghỉ hè đi làm thêm kiếm được cũng không đủ trả tiền thuê nhà.”

Tô Lý dở khóc dở cười không biết phải nói gì với những lời nhắc nhở tốt bụng của Trầm Tư Nam nữa: “Sẽ không thế đâu.”

Trầm Tư Nam cũng cười: “Tớ cùng với bạn của tớ thuê nhà ở, còn cậu ở một mình phải cẩn thận một chút, buổi tối nhớ phải khóa cửa. Tớ nhớ lúc bố tớ đưa tớ đến trường nói đi nói lại câu này với tớ, chỉ sợ tớ đi ngủ quên không đóng cửa, trộm sẽ đi vào.”

Tô Lý cũng cười: “Đấy là chú ấy quan tâm cậu mà.”

Trầm Tư Nam: “Tớ biết tớ biết, nhưng hiện giờ nhớ đến giọng điệu khi ấy bố tớ nói với tớ liền buồn cười: “Nói rồi bắt chước giọng điệu của bố Trầm, vừa nói vừa cười không ngừng lại được: “Tư Nam, con ra ngoài phải hết sức cẩn thận đó, lúc đi ngủ nhất định phải đóng cửa ra vào và cửa sổ cẩn thận, tiền bạc để bên người đừng để bị trộm mất…”

Hai người cười đến mức không kìm lại được.

Sau khi cười xong, Trầm Tư Nam vỗ vai Tô Lý: “Nói thật thì, lúc tìm nhà phải tìm một người bạn đáng tin cậy để giúp đỡ, chỗ tớ mà tìm được căn nhà nào hợp với cậu thì sẽ lập tức kịp thời nói với cậu.”

Tô Lý gật đầu: “Đến lúc chuyển nhà thì qua giúp đỡ nhé.”

Trầm Tư Nam không hề do dự liền đồng ý luôn: “Chắc chắn rồi.”

Nói rồi hai người đi vào trong thư viện.

Hai người bọn họ tìm một chỗ ngồi, chân tay nhẹ nhàng ngồi xuống rồi yên tĩnh bắt đầu ôn tập.

Tô Lý mang theo hai bộ bài thi đến làm còn Trầm Tư Nam tìm mấy cuốn luận văn và phiên dịch, ngồi một mình đọc nhẩm trong miệng, ngồi đó hăng say đọc thầm.

Không làm thì thôi, Tô Lý vẫn còn chút lòng tin, nhưng vừa mới bắt tay vào làm thì sự tự tin vốn dĩ còn một chút xíu đó của cậu liền tụt xuống giá trị âm luôn, Tô Lý cảm thấy lần thi này có hơi nguy hiểm.

Không! Phải là rất nguy hiểm!

Tô Lý làm xong một bộ đề liền cẩn thận sửa bài, ghi chú lại, rồi viết đi viết lại nhiều lần. Cuối cùng lúc làm xong một bộ đề mới uống một ngụm nước nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy Trầm Tư Nam đã ngủ mất từ lúc nào!

Thế mà lại ngủ quên mất rồi!

Là người nào vô cùng tích cực nói sẽ gọi cậu dậy ôn bài nhỉ?

Trầm Tư Nam ngủ quên trên tay vẫn còn cầm bút, dùng bản thảo che lên trên mặt, bộ dạng mệt muốn chết rồi. Tô Lý cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười liền rút cây bút trong tay cô ấy ra nhưng cũng không gọi cô ấy dậy.

Nhưng Tô Lý nghỉ ngơi xong một lúc liền không muốn làm đề thi nữa, nhìn vào sổ ghi chép rồi sau đó lại không kìm được mà lấy điện thoại ra xem người kia.

Trầm Tư Nam mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy Tô Lý đang nghịch điện thoại, nhìn một cái rồi lại quay sang chỗ khác ngủ tiếp. Nhưng không được một lúc lâu liền không ngủ nữa.

Từ trên bàn bò dậy, rút mắt kính ra rồi dụi mắt, khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tô Lý đưa điện thoại cho cô ấy xem.

Trong phút chốc Trầm Tư Nam liền tỉnh táo hẳn.

Đã 14 giờ 36 phút rồi!

Trầm Tư Nam tự tính xem mình đã ngủ được mấy tiếng rồi!

Rồi cầm lấy bút bắt đầu học thuộc lòng ngay lập tức.

Tô Lý nhìn dáng vẻ của cô ấy không khỏi buồn cười rồi lại tiếp tục ngồi nghịch điện thoại.

Nhưng Trầm Tư Nam đọc được một lúc đã thấy không còn chút kiên nhẫn nào, liền ngồi vẽ linh tinh trên bản thảo, cuối cùng dứt khoát không viết nữa, thu dọn tất cả tài liệu ôn tập lại rồi khẽ nói với Tô Lý: “Tớ đi tìm mấy quyển sách xem chút đây.” Nói rồi liền chạy đi mất.

Tô Lý gật đầu.

Chơi được một lúc cảm thấy hơi nhức mắt, hóa ra lúc này trời nắng vô cùng, những tia nắng đã chiếu vào tận trong phòng rồi. Tô Lý liền dựa vào ghế tựa, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh nắng mặt trời, nghĩ đến thời tiết như này thật sự rất thích hợp nằm trên ban công phơi nắng, lười biếng nằm ườn ra ban công, không muốn động đậy một chút nào.

Có khi nào Bạch Thừa vẫn còn đang tăng ca không?

Câu nói này đột nhiên nảy ra trong đầu, Tô Lý liền bị suy nghĩ này của mình dọa giật mình.

Cũng không biết làm sao mà lại nghĩ tới vấn đề này, giống như đột nhiên phát hiện ra ánh nắng đã tìm đến chỗ của mình vậy, cảm thấy đột nhiên Bạch Thừa cũng đi vào trong cuộc sống của mình.

Cũng chính là vào lần đó gặp được Bạch Thừa ở nhà Cố Uyên, đến giờ cũng được một tháng rồi, cậu và Bạch Thừa đã quen nhau rồi trở thành bạn bè.

Anh ấy thật sự là một người đàn ông rất trưởng thành, làm cho người khác cảm thấy rất an tâm.

Bạn gái của anh ấy có lẽ rất thích anh ấy nhỉ…

… Anh ấy đã có bạn gái chưa?

Đột nhiên Tô Lý mở mắt ra ngồi thẳng lên, nghĩ đến chuyện mình ở sau lưng nghĩ đến chuyện riêng tư của người ta thì thật sự vô cùng không lịch sự liền mạnh mẽ ép buộc mình bắt đầu ôn tập.

Nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Bạch Thừa, cầm lấy điện thoại tìm được số điện thoại của Bạch Thừa nhưng lại giống như có tật giật mình liền căng thẳng tắt màn hình.

Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được…

Lặp đi lặp lại, Tô Lý vẫn ngồi đó xóa xóa sửa sửa một lúc lâu, phải mất đến mười mấy phút đồng hồ mới gửi đi một tin nhắn. Nhưng lúc bình tĩnh lại nhìn xem mình đang viết cái gì mới biết tin nhắn cậu gửi đi trẻ con như thế nào.

Lúc Trầm Tư Nam quay trở về liền nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tô Lý ngồi đó, thấy điện thoại trong tay cậu sáng lên còn tưởng rằng là ai gửi tin nhắn cho cậu, không nghĩ rằng là do cậu ấy tự mình gửi.

“Trời nóng rồi, anh phải chú ý hóng mát nhiều hơn.”

Trầm Tư Nam: “Cái gì thế?”

Tô Lý cũng không nói rõ được, vừa mới tắt màn hình đi xong thì màn hình lại sáng lên.

Là tin nhắn trả lời của Bạch Thừa.

“Được.”

Trầm Tư Nam vừa đọc trong lòng liền cảm thấy chấn động, cái quái gì vậy? Những cái này đều là cái quái gì vậy? Đây là những chữ cái gì thế? Cô ấy cảm thấy thứ hai người bọn họ dùng để giao lưu không phải là ngôn ngữ của loài người!

Thật sự là không hiểu nổi hai người này đang làm cái trò gì.

Thấy tên nhóc Tô Lý này không biết trúng phải tà gì mà lại ngồi đó cười ngây ngốc, Trầm Tư Nam lắc đầu, cảm thấy chuyện của hai người bọn họ rất khó hiểu liền chăm chú nhìn vào sách.

Đợi sau khi Tô Lý cũng mượn sách xong quay lại, Trầm Tư Nam nhìn cậu một cái, kinh ngạc hỏi: “Dạ dày cậu không tốt à?”

Tô Lý lắc đầu.

Trầm Tư Nam lại hỏi: “Thế cậu xem cái này làm gì?”

Tay của Tô Lý khựng lại: “… Thì tùy tiện xem một chút thôi.”