Gần đây cứ như bị trúng tà vậy, Tô Lý lúc nào cũng nhìn thấy Bạch Thừa.
Giống như hôm nay, ở bệnh viện mà cũng có thể gặp phải anh được.
Tô Lý đi đến bệnh viện để khám mắt xem nửa năm nay mắt của cậu có bị tăng độ hay không, bác sĩ đo mắt một hồi, quả nhiên là lại bị tăng phẩy rồi!
Tô Lý nặng nề thở dài, cảm thấy mắt của mình dường như sắp bỏ đi đến nơi rồi!
Thế là lại phải tốn mất mấy trăm tệ đo một cặp mắt kính mới, bác sĩ lại kê một đơn thuốc rồi dặn dò cậu không nên để mắt mệt mỏi, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, đừng dùng điện thoại và máy tính nhiều, Tô Lý cũng thật thà ngoan ngoãn gật đầu nghe lời dặn dò của bác sĩ, gật đầu rồi nói tạm biệt với bác sĩ, sau đó đi ra trước cửa lấy thuốc.
Một đoàn người dài xếp hàng trước cửa, cậu nghĩ tới hôm nay là chủ nhật nên đông người để an ủi bản thân một chút rồi ngoan ngoãn xếp hàng, chờ đợi.
Vừa đợi vừa nghĩ, sao năm nay số phẩy lại có thể tăng lên nữa rồi? Rõ ràng là cậu cũng chẳng làm gì cả mà… ước chừng cả đời này cậu cũng không thể bỏ cái mắt kính này xuống được rồi… hay là đi làm phẫu thuật bắn laze nhỉ…
Đột nhiên Tô Lý cảm thấy cả người đều không ổn.
Ngây ngốc nhìn một đoàn người đang xếp hàng ở phía trước đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ nhưng lại bị bản thân bãi bỏ ngay lập tức, có lẽ không phải là…
Đợi một lúc lâu thì bà lão phía trước đã không trụ nổi nữa rồi liền quay người cầm đơn thuốc, thở dài một hơi rồi run lẩy bẩy đưa cho Tô Lý, khẩn cầu nói: “Chàng trai, giúp bà lấy thuốc với! Bà thật sự không thể đứng nổi nữa rồi…”
Có người ở phía trước nghe thấy bà nói vậy thì quay lại, không bao lâu thì bóng người quen thuộc kia cũng quay lại, cảm thấy người đó hướng tầm mắt về phía mình…
Tô Lý liền cảm thấy cả người càng thêm không ổn…
“Vâng vâng, bà cứ ra kia ngồi một lát đi ạ.” Tô Lý cúi đầu không dám nhìn Bạch Thừa, nhận lấy đơn thuốc rồi nói, bà lão đó nói mấy tiếng cảm ơn rồi đi tới ghế ngồi xuống, cầm cốc nước đưa cho ông lão ngồi bên cạnh uống.
Hóa ra là một đôi vợ chồng.
Tô Lý quay đầu lại vừa hay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Thừa, trái tim nhảy lên một nhịp, chỉ thấy Bạch Thừa gật đầu với cậu thì Tô Lý mới ngây ngốc đáp lại.
Đợi đến khi Bạch Thừa lấy thuốc xong liền trực tiếp đứng ở một bên chờ, trái tim của Tô Lý càng đập nhanh hơn, chỉ có thể làm như không nhìn thấy cúi đầu xếp hàng.
Thuốc của bà lão và thuốc của cậu đều đã lấy xong rồi, cậu để thuốc vào trong túi rồi đưa thuốc cho bà lão liền nhận được mấy câu cảm ơn của bà.
Lúc này Bạch Thừa cũng đi tới đây, khẽ nói: “Đi thôi.”
Tô Lý không kịp nói gì, chân cũng bất giác đi theo Bạch Thừa ra ngoài.
Rất nhanh sau đó hai người đã đi đến trước xe, Tô Lý vừa định từ chối thì nghe thấy Bạch Thừa nói: “Lên xe.”
“…”
Tô Lý không quản nổi đôi chân của mình liền bước lên xe.
Nhìn thấy trên tay Bạch Thừa cầm mấy lọ thuốc, cuối cùng Tô Lý mới mở miệng nói: “Để vào trong túi của tôi đi, cứ cầm ở tay như vậy không tiện, hơn nữa trên xe cũng hơi bừa bộn…”
Nói rồi Tô Lý nhìn về ghế ngồi phía sau một cái, Bạch Thừa cũng quay lại nhìn.
Bạch Thừa liền sảng khoái đưa thuốc cho Tô Lý.
Bạch Thừa nói: “Cảm ơn cậu nhé, sao hôm nay cậu lại đến bệnh viện vậy?”
Tô Lý: “Đến cắt kính, tiện thể mua một chút thuốc nhỏ mắt.”
Bạch Thừa hỏi: “Mắt kính này của cậu nhìn có vẻ cận nặng nhỉ?”
“…” Tô Lý “ừ” một tiếng rồi cực kỳ xấu hổ nói: “7,8 độ rồi…”
Trên mặt Bạch Thừa xoẹt qua tia kinh ngạc nhưng cũng không hề nói ra lời gì làm tổn thương người khác mà chỉ chầm chậm ghé đến gần Tô Lý, Tô Lý nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của Bạch Thừa thì có chút không kìm được mà lùi về phía sau, không dám thở mạnh, nghĩ có phải trên mặt mình dính cái gì bẩn không?
Lúc Bạch Thừa sắp dính sát vào mặt Tô Lý thì cuối cùng cũng dừng lại, Tô Lý cuối cùng cũng có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thật sự cậu không còn đường nào để lùi xuống nữa rồi, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cậu không thể hiểu nổi động tác của Bạch thừa vì thế không khỏi cảm thấy hơi kích động.
Gần như vậy, cậu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Bạch Thừa, trái tim liền đập mạnh một lần nữa, Tô Lý nhìn một cái liền cụp mắt xuống, không dám nhìn tiếp nữa.
Đột nhiên, Bạch Thừa vươn tay rút mắt kính của Tô Lý xuống, Tô Lý liền mờ mịt ngây ngốc nhìn Bạch Thừa.
Đầu óc đột nhiên bị ngừng lại, chết máy mất rồi…
“Còn nhìn rõ tôi không?” Bạch Thừa hỏi.
“…Hả?” Tô Lý cảm thấy không nghe rõ Bạch Thừa nói chuyện lắm.
“Lấy mắt kính của cậu đi như thế này, cậu có còn nhìn rõ tôi không?” Bạch Thừa hỏi.
“Hả, ừ… ừ ừ…” Tô Lý cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
Bạch Thừa cười lên một cái, cuối cùng cũng ngồi về ghế của mình rồi đem mắt kính trả lại cho cậu, nói xin lỗi: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý.”
“Ừ ừ… không sao.” Tô Lý vội vàng đeo kính lên, trong chốc lát thế giới liền trở nên vô cùng rõ ràng, hai má nóng bừng bừng. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu một cái, cũng may là không nhìn rõ.
Bạch Thừa nhìn dáng vẻ của cậu như vậy, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười liền hỏi: “Buổi chiều thứ bảy không có tiết, có cần đưa cậu về trường không?”
Khó khăn lắm Tô Lý mới bình tĩnh trở lại, nghĩ một hồi rồi nói: “Đi trung tâm thương mại đi, tôi mời anh uống cà phê, tôi đã làm phiền anh mấy lần rồi.”
“Không sao.” Bạch Thừa nói, cân nhắc lời đề nghị của Tô Lý rồi nói: “Vậy đi nhé, dù sao thì chiều nay tôi cũng không có việc gì.”
Thế là liền khởi động xe đi về phía trung tâm thành phố.
“Đúng rồi, gấu bông cỡ lớn mà lần trước cậu nói, cháu trai tôi rất thích, cảm ơn cậu.” Bạch Thừa nói.
Tô Lý vội vàng nói: “… Không có gì, thằng bé thích là tốt rồi.”
“…”
Hai người nói chuyện suốt dọc đường đi, rất nhanh đã tới trung tâm thành phố, Bạch Thừa dẫn Tô Lý đi đến cửa tiệm mình hay đi, ở trong quán cà phê uống một cốc cà phê, nói chuyện một lúc cũng khá vui vẻ.
Bạch Thừa với quan điểm tư duy của một người trung niên có thể đào sâu vào các khía cạnh khác nhau của sự việc, có nhiều điều Tô Lý không thể nghĩ ra hoặc là chưa từng nghĩ đến, có lẽ anh ở trong công ty cũng là một người như vậy khiến cho Tô Lý có khá nhiều ý kiến khác, cũng được hưởng lợi rất nhiều.
Sau đó, Bạch Thừa đưa Tô Lý về trường, hai người liền chia tay.
Tô Lý vui vẻ trở về kí túc xá ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều lọ thuốc.
Nghĩ rằng mình cũng không mua mấy thứ này thì đột nhiên mới nhớ ra là cậu quên không đưa thuốc cho Bạch Thừa rồi.
Vừa định gọi điện thoại thì đột nhiên Tô Lý cầm một lọ thuốc lên nhìn một cái, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sau khi nhìn thấy thì trong lòng thấy trùng xuống.
…
“Cảm ơn, tôi cũng quên mất.” Tô Lý gọi điện thoại cho Bạch Thừa làm Bạch Thừa lại phải chạy tới một chuyến.
Tô Lý vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé, là do tôi quên mất, xin lỗi.”
“Không sao.” Bạch Thừa nói: “Vậy… cứ thế nhé?”
“Anh…” Tô Lý do dự nói.
Bạch Thừa nhướng mày: “Hả?”
“… Không có gì, tạm biệt.” Tô Lý bày ra một nụ cười.
Khóe miệng của Bạch Thừa cũng cong lên: “Tạm biệt.”



