Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 4

Chương 4

4:54 chiều – 30/04/2025

“Cảm ơn.” Trầm Tư Nam vừa nhận lấy McFlurry vừa nói cảm ơn với người phục vụ.

Rồi quay người đưa McFlurry cho Tô Lý, an ủi nói: “Ây da, không sao đâu. Cậu xem không phải tớ đến tận năm tư mới bắt đầu ôn tập đây sao? Sốt sắng cái gì chứ? Cậu chết cũng có thể kéo theo tớ làm đệm lưng cho cậu cơ mà! Cậu nói xem có phải không nào?”

“…” Tô Lý nghe cô ấy nói những lời này, cậu cũng không biết phải nói những gì nữa.

Trầm Tư Nam nhìn Tô Lý vẫn cứ rầu rĩ không thôi liền nói tiếp: “Thật là không sao đâu mà, trước khi kiểm tra hai người chúng ta sẽ đến đền thờ làm lễ, chúng ta chỉ thiếu chút may mắn mà thôi, lần này nhất định sẽ qua môn! Cậu phải tin vào bản thân cậu chứ!”

Tô Lý thở dài, chọc vào cốc McFlurry: “Tớ đã thi nhiều lần như thế rồi… nếu như còn không thi qua nữa thì tớ thực sự không còn chút tự tin nào nữa rồi.”

Trầm Tư Nam ngoài dự đoán nói: “Cậu như vậy không phải là vẫn còn một chút xíu lòng tin hay sao?” Ăn một miếng McFlurry, mán mát lành lạnh khá là ngon, nói: “Cậu lên mạng đọc mấy cái canh gà độc, bảo đảm cậu tràn đầy sức sống phục sinh!”

Tô Lý thở dài một hơi: “Ây, mặc cho số phận đi thôi!”

Trầm Tư Nam cù cù vào cổ của Tô Lý, cười hihi nói: “Nghe theo ý trời là chuyện sau khi thi xong, hiện giờ chúng ta việc chúng ta phải làm là cố gắng hết sức! Ngày mai vừa hay là chủ nhật, cùng đi đến thư viện đi!”

Tô Lý gật đầu đồng ý, tâm trạng cuối cùng tạm coi như tốt hơn một chút cũng không còn thấy lo âu như trước nữa.

Tối hôm nay lúc Trầm Tư Nam gọi điện thoại cho Tô Lý đúng lúc Tô Lý đang ôn tập môn học phải kiểm tra vào kỳ tới, cô ấy vừa lên đã hỏi cậu ăn cơm chưa, Tô Lý nói chưa ăn liền bị Trầm Tư Nam kéo ra ngoài.

Hóa ra là Trầm Tư Nam đã giải quyết xong chuyện kinh tế eo hẹp, vì để đền bù chuyện cho cậu leo cây lần trước nên đã mới Tô Lý ăn cơm. Hai người đi tới một khu trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố vừa đi dạo vừa chọn quán ăn, còn chưa tìm thấy quán ăn đã mua một cốc McFlurry cho đỡ thèm.

Chuyên ngành của hai người không giống nhau, thời gian lên lớp cũng không giống nhau, hơn nữa Trầm Tư Nam còn theo thi tuyển chuyển cấp đặc biệt vào đại học vậy nên cơ hội hai người gặp nhau ngày càng ít hơn. Thông thường đều phải chờ đến khi hai người cùng mua vé xe để về nhà mới gặp nhau.

Tô Lý và Trầm Tư Nam chơi với nhau từ nhỏ, từ ngày còn mặc quần thủng đáy, còn có một người nữa tên Lý Gia cũng chơi cùng với bọn họ từ nhỏ nhưng có điều anh ấy đang đi bộ đội rồi nên không thường xuyên liên lạc lắm. Lý Gia lớn nhất, Tô Lý lớn thứ hai còn Trầm Tư Nam là nhỏ nhất. Ba người đều học chung một lớp từ tiểu học cho đến cấp hai, bởi vì hồi cấp ba chơi với nhau quá thân nên bạn bè thường trêu nói Lý Gia và Trầm Tư Nam là một cặp làm cho hai người họ suýt bị gọi phụ huynh đến.

Mãi cho đến khi Trầm Tư Nam khăng khăng muốn đến trường dạy nghề học mới chia tay nhau.

Hai người hỏi tại sao thì Trầm Tư Nam mới là do học cấp ba quá vất vả, cô ấy không muốn phải chịu khổ. Điểm số của Trầm Tư Nam rõ ràng vào được trường trung học phổ thông nhưng lại cứ không nghe theo ngăn cản của người lớn mà đi đến trường dạy nghề ở lại.

Sau đó thì Lý Gia cũng phải đi làm bộ đội phục vụ.

Trầm Tư Nam thấy cũng phải, Lý Gia từ nhỏ đã rất khỏe, chạy cũng rất nhanh vì thế mỗi lần Trầm Tư Nam đều sai Lý Gia đi làm chân chạy vặt. Hồi cấp hai có một lần tham gia chạy tiếp sức mười mấy kilomet, lúc chạy quay đầu lại thật sự Trầm Tư Nam không thể chạy nổi nữa, lòng bàn chân cũng nổi cả mụn nước rồi, cứ đi một bước là lại thấy đau nhưng cũng không dám nói với thầy giáo, sau đó vẫn là nhờ Lý Gia cõng cô ấy trở về. Vì thế sau khi Lý Gia được chọn, Trầm Tư Nam cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Thế là ba người bọn họ liền xa nhau.

Thành tích của Tô Lý vốn dĩ cũng bình thường, đến khi lên cấp ba áp lực học tập quá lớn, mấy lần cậu định từ bỏ nhưng cũng là hai người thi nhau động viên. Khi điền vào giấy nguyện vọng liền được Trầm Tư Nam khuyến khích cậu ra nên ra ngoài để học đại học, kết quả là thi vào được một trường ở nguyện vọng hai, không bao lâu sau thì Trầm Tư Nam cũng chuyển đến, cứ vậy mà hai người lại dính vào với nhau.

Có lần một người bạn học trong kí túc xá nhìn thấy Tô Lý và Trầm Tư Nam đi cạnh nhau rất thân mật nên tối hôm đó liền trêu đùa Tô Lý: “Tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy từ lúc nào thế? Cậu không trượng nghĩa quá rồi đấy, cũng không thèm giới thiệu cho anh em một người!”

Tô Lý cười rồi giải thích với bọn họ là đó là bạn thuở nhỏ, không phải bạn gái.

Thế là bạn cùng phòng liền hỏi thăm Tô Lý rồi theo đuổi Trầm Tư Nam, cũng không biết có phải là bản thân Trầm Tư Nam không đồng ý hay không mà tóm lại là tất cả bạn cùng phòng của cậu đều thất bại.

Tô Lý cũng hỏi qua Trầm Tư Nam, Trầm Tư Nam nói cô ấy thích kiểu người trưởng thành ổn định một chút còn mấy tên lơ thơ mấy sợi tóc đó cô ấy còn không thèm để vào mắt.

Sau đó Trầm Tư Nam liền hỏi ngược lại Tô Lý, hỏi cậu bao giờ mới chịu tìm bạn gái, Tô Lý liền không nói gì nữa.

“Kỳ nghỉ này tớ không về nhà nữa đâu, cậu về thì nói với mẹ tớ một tiếng nhé.” Tô Lý nói.

Trầm Tư Nam hỏi: “Muốn đi làm thêm à?”

Tô Lý gật đầu.

Trầm Tư Nam cũng gật đầu đồng ý: “Được đó!” nhưng rồi lại khựng lại, nói: “Nhưng mà gần đây tớ cũng không có thời gian, sau khi thi xong kỳ thi sắp tới tớ muốn cùng bạn bè đi Hồng Kông chơi một chuyến. Gần đây mẹ tớ cứ bắt tớ tìm bạn trai nên tớ không muốn trở về, định ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc.

Tô Lý thấy kỳ quái nói: “Lại giục cậu à?”

Trầm Tư Nam gật đầu, mặt mày ủ rũ nói: “Hôm nay bà ấy gọi điện thoại nói với tớ chuyện này, nói là tìm được mấy đối tượng cho tớ xem mặt nếu như tớ bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời, sau đó liền nhanh chóng hẹn gặp mặt. Bây giờ cứ nhìn thấy điện thoại của mẹ tớ gọi tới là lại thấy đau đầu.”

Tô Lý cười: “Thương cậu ghê.”

Trầm Tư Nam cười xấu xa: “Đừng vui mừng sớm thế, mẹ tớ cũng tìm cho cậu mấy người đó.”

Tô Lý: “??? Cũng tìm cho tớ mấy người bạn trai á?”

“…”

Trầm Tư Nam cố tình muốn trêu cậu một chút, nhìn ngó khắp người Tô Lý rồi bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc: “… Cũng không phải không được mà.”

Nhìn thấy Tô Lý bị dọa đến sợ như vậy liền không kìm được cười phá lên, vỗ vào vai Tô Lý: “Lừa cậu thôi, lừa cậu thôi, mẹ tớ muốn giới thiệu bạn gái cho cậu nên bảo tớ đến hỏi cậu mà thôi!”

Tô Lý quay đầu lại không thèm để ý đến cô ấy nữa, thật sự không biết phải làm sao với Trầm Tư Nam.

Nhưng vừa quay lại liền nhìn thấy người đó.

Trầm Tư Nam vẫn còn đang tự nói chuyện một mình, không nghe thấy Tô Lý trả lời mà lại nhìn thấy cậu đang nhìn gì đó rất chăm chú liền nhìn theo ánh mắt của cậu qua nhìn qua đó.

Nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một chiếc hộp cỡ lớn, tay kia cầm cốc cà phê, cái hộp lớn như vậy có lẽ là đựng đồ chơi khổng lồ nhỉ? Đằng sau còn có một người phụ nữ mặc đồ công sở.

“Sao thế, người quen à?” Trầm Tư Nam hỏi.

“Ừ… một người bạn mà tớ quen.” Tô Lý vẫn cứ nhìn người đàn ông kia, trong lòng thầm nghĩ sao có thể trùng hợp như vậy lại có thể gặp được Bạch Thừa ở đây.

Vừa nhìn cái hộp trong tay Bạch Thừa, Tô Lý nghĩ một hồi đoán có lẽ bên trong là gấu bông cỡ lớn.

Không ngờ rằng cậu chỉ tùy tiện nói một chút mà anh lại đi mua thật…

“Quen biết sao? Vậy sao không đi tới chào hỏi một câu?” Trầm Tư Nam quay lại thì nhìn thấy ánh mắt của Tô Lý gần như sắp dính chặt lên người ta rồi thì nói: “Nhìn xem nhìn xem, người ta cũng đã có bạn gái rồi mà vẫn còn nhìn? Cậu không còn cơ hội nữa đâu!”

“Người đó không phải bạn gái của anh ấy, cô ấy chỉ là thư ký thôi.” Ngay lập tức Tô Lý liền nói.

Trầm Tư Nam sửng sốt một hồi: “Ơ ơ ơ, cậu kích động như thế làm gì?” Sau đó sấn sổ hỏi: “Sao cậu lại có thể tìm hiểu người ta kỹ như vậy chứ, chẳng lẽ là cậu thích cô gái kia đấy à?”

Nói rồi nhìn về phía cô gái đó, vừa đúng lúc thấy cô ấy rẽ vào thang máy liền nhân tiện nhìn thấy gương mặt của cô ấy, Trầm Tư Nam nhíu mày lẩm bẩm: “Sao nhìn người này quen thế nhỉ?”

“Cầm hộ tớ một lát!” Trầm Tư Nam đưa cốc McFlurry và túi xách cho cậu sau đó đuổi lên trước. Vốn dĩ Tô Lý cũng muốn chạy qua đó, chân cũng bước ra ngoài rồi nhưng lại không biết vì sao, giống như cậu sợ nhìn thấy Bạch Thừa vậy, thế là cuối cùng cũng không đi nữa mà đứng ở đó chờ Trầm Tư Nam.

Thấy Trầm Tư Nam đuổi đến chỗ bọn họ, cười nói với thư ký của Bạch Thừa gì đó làm thư ký Lâm cười rộ lên, còn Bạch Thừa đứng bên cạnh cũng lịch sự bắt tay chào hỏi.

Đang lúc chăm chú nhìn thì đột nhiên bị vỗ một cái vào vai, Tô Lý giật mình quay phắt đầu lại.

“Biểu cảm đó của cậu là gì thế? Bị tôi dọa thật đấy à?” Cố Uyên nói, nhìn thấy hai cốc McFlurry trên tay của cậu và cả túi xách treo trên cổ, hứng thú nói: “Đi hẹn hò với bạn gái à?”

Tô Lý lắc đầu: “Lần sau đừng dùng cái kiểu chào hỏi này với tôi nữa.” Rồi thành thật trả lời: “Đi cùng với bạn thuở nhỏ. Thầy thì sao?”

Cố Uyên nói: “Ra ngoài ăn cơm.”

Tô Lý hỏi: “Một mình sao?”

Cố Uyên nói: “Cẩu độc thân mà, chẳng phải cậu cũng vậy sao?”

Nói rồi, Cố Uyên liền nhìn thấy một cô gái tóc dài đi từ bên trong ra, cô ấy mặc một bộ váy liền màu xanh và đi giày cao gót, nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt làm người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái. Vừa nhìn thấy cô ấy Cố Uyên đã không thể ngăn trái tim mình đập loạn xạ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô gái.

Tô Lý giới thiệu với Cố Uyên: “Bạn thuở nhỏ của tôi, Trầm Tư Nam. Đây là thầy giáo của tớ, Cố Uyên.”

À, hóa ra cô ấy tên là Trầm Tư Nam, cái tên hay thật đó!

Trầm Tư Nam lịch sự cười nói: “Xin chào.”

Giọng nói cũng rất hay!

Thế là Cố Uyên liền chìm đắm trong nụ cười đó, ngây ngốc đứng ở đó cười hihi không ngớt giống y như một người lỗ mãng vậy. Đợi đến khi anh ấy khôi phục thần trí thì bọn họ đã đi mất rồi, lờ mờ nghe thấy Trầm Tư Nam nói.

“Người thư ký đó là chị học khóa trên của tớ! Không ngờ thật sự là chị ấy! Chị Lâm vẫn luôn là ‘án lệ’ ở trường của chúng tớ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp chị ấy ở đây…”