Vào một ngày trời tháng sáu, trời rất hay đổ mưa.
Nhưng bất kể có mưa nhiều như thế nào thì Tô Lý cũng không thể nhớ kỹ việc cậu cần phải mang ô.
Vừa đến trung tâm thương mại thì ngoài trời lại bắt đầu mưa, Tô Lý nhìn thấy trời mưa mới nhớ ra cậu quên mất không mang ô theo liền thầm mắng bản thân mình, sau đó quay người đi vào bên trong.
Mấy đồ dùng hàng ngày như giấy, túi đựng rác ở trong ký túc xá đều hết cả rồi, đằng nào cũng phải mua. Nếu như một lúc nữa cậu ra ngoài mà trời vẫn mưa to như vậy thì sẽ mua thêm một chiếc ô nữa. Tô Lý nhanh chóng tìm được cách giải quyết việc ô dù cho bản thân mình, sau đó liền thong thả đi dạo trong trung tâm thương mại.
Nhưng Tô Lý đã quên mất việc cậu còn cả một đống ô đang vứt trong ký túc xá…
Lúc đi ra ngoài đã là hơn tám giờ rồi nhưng vẫn mưa rất to, bầu trời cũng tối sầm lại, Tô Lý nghĩ bây giờ về cũng không có việc gì để làm nên chi bằng ở lại đây thêm một lúc nữa ngắm mưa cũng được.
Buổi tối trên đường có rất ít người, thường thì vào giờ này mọi người sẽ đến rạp chiếu phim hoặc là ở trong nhà, làm gì có ai hứng lên mà ra đường. Đầu óc của Tô Lý cũng chẳng biết bay bổng đi đâu rồi mà lại cứ đứng im ở đó giống như một pho tượng vậy, người nào không biết còn tưởng trung tâm thương mại mới thuê một người gác cửa nữa.
Tô Lý thấy ánh mắt khác thường của mọi người nhìn cậu thì cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ xem có nên đi về không vì trời đã mưa nhỏ hơn lúc nãy rồi?
“… Tô Lý?”
“Ừ, sao thế?” Tô Lý nghe thấy có người đang gọi tên cậu liền ngẩng đầu lên ngay lập tức liền nhìn thấy một gương mặt khá là quen thuộc, không khỏi lắp ba lắp bắp nói: “Anh Bạch, sao anh lại ở đây…?”
Hôm nay Bạch Thừa vẫn mặc một bộ âu phục, chỉ có điều anh lại vắt áo khoác ngoài lên vai, một tay móc vào áo khoác, trên tay đeo một chiếc đồng hồ, áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, cà vạt cũng không đeo. Cổ áo để mở hai nút, nhìn có vẻ rất tùy ý.
Nhưng lại làm cho người khác cảm thấy có chút khác lạ…
Bạch Thừa nói: “Đi xã giao, vừa mới kết thúc xong. Còn cậu thì sao?”
Tô Lý nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người anh, đột nhiên bị hỏi đến làm cậu có chút ngẩn người: “Tôi ra ngoài mua chút đồ, tiệc xã giao của anh kết thúc sớm như vậy sao?” Sau khi hỏi xong mới phát hiện mình hỏi như vậy có hơi quá trớn, hình như cậu có vẻ hơi can dự vào cuộc sống của Bạch Thừa rồi.
Bạch Thừa cũng không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời: “Bọn họ muốn đến KTV, tôi không muốn đi.”
Tô Lý cúi đầu “Ừm” một tiếng.
Bạch Thừa hỏi: “Cậu không về trường sao? Là tại vì trời mưa nên không gọi được xe à?” Anh nhìn đồng hồ: “Cậu chờ ở đây một chút, chút nữa tôi sẽ đưa cậu về.”
Tô Lý vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu, thật sự không cần đâu! Tôi… tôi đi ngay bây giờ đây, tôi chỉ là ăn no quá nên đứng đây một lúc cho tiêu cơm thôi.” Sau đó còn cười nói thêm một câu: “Thật đó.”
Bạch Thừa nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì,
Tô Lý nói: “Ừ, đi đường cẩn thận.”
Nhìn Bạch Thừa đi rồi, cuối cùng Tô Lý mới thấy yên tâm, vừa nghĩ thầm vừa rồi trong siêu thị sao không mua luôn một cái ô vừa trách mình nói chuyện lung tung, ăn no rửng mỡ, quả đúng là ăn no rửng mỡ nên mới nói những lời vớ vẩn đó.
Nhưng Tô Lý vẫn cảm thấy Bạch Thừa có gì đó không đúng lắm, mặt của anh hơi đỏ, hơn nữa ở trên người còn có mùi rượu.
Tô Lý không chắc chắn lắm nghĩ, anh uống say rồi sao?
Tô Lý còn chưa kịp tự oán trách mình được bao lâu thì Bạch Thừa đã đi tới đây làm cho Tô Lý vội vàng kêu khổ trong lòng, sao chưa gì mà anh đã quay lại đây rồi? Sao cứ mỗi lần cậu mang dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi đều bị anh nhìn thấy vậy?
Bạch Thừa lấy một cốc cà phê từ trong túi ra đưa cho Tô Lý, cười nói: “Cà phê Mocha thêm đường, không biết cậu thích uống gì nên tôi đã mua cái này.”
Tô Lý thấy hơi ngại nên từ chối, nói: “Không cần, không cần đâu, tôi thật sự không cần.”
Nhưng Bạch Thừa vẫn khăng khăng đưa cho cậu: “Cứ coi như uống đồ uống đi.”
Cuối cùng Tô Lý vẫn nhận lấy: “Đúng là, mỗi lần đều làm phiền anh thế này…”
Bạch Thừa nhướng mày: “Không sao, cứ coi như là kết bạn thôi.”
Tô Lý im lặng không nói gì, uống một ngụm cà phê, vừa đắng vừa ngọt.
Tô Lý cũng không biết phải nên nói gì, sợ rằng sẽ lại hỏi những câu quá trớn như vừa rồi vậy thì rất không lịch sự nên nhất thời hai người đều im lặng không nói chuyện.
Tô Lý liếc trộm Bạch Thừa một cái, thấy anh đang tập trung nhìn trời mưa nhưng quả thực trên mặt lại có hơi ửng đỏ, chỉ là đã bớt đỏ hơn lúc nãy mới gặp anh nhiều rồi.
Quả nhiên là anh đã uống rượu sao?
Có điều Tô Lý lại nghĩ, mấy chỗ xã giao làm gì có nơi nào không phải uống rượu chứ?
“Ừm, anh đã nhận được cái ô lần trước chưa?”
Tô Lý vừa nói chuyện thì Bạch Thừa liền quay người lại nhìn vào mắt của cậu, Tô Lý biết đây là anh đang giữ phép lịch sự, nhưng vẫn không biết tại sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bạch Thừa gật đầu: “Nhận được rồi. Cậu đến thì nói với tôi một tiếng là được. Hôm đó tôi vừa đi ra thì thư ký Lâm đưa cho tôi một gói hàng, còn có một cái ô làm tôi nhất thời không hiểu chuyện gì.”
Tô Lý giải thích: “Lúc tôi đến, anh còn đang… ừm, làm việc nên không làm phiền anh nữa.”
Bạch Thừa nói: “Là do tôi tiếp khách không chu đáo.”
“…”
Hai người cứ thế vừa ngắm mưa vừa uống cà phê, đứng ở ngoài cửa yên tĩnh đến tận nửa tiếng.
Bạch Thừa vứt cốc giấc vào trong thùng rác rồi nhìn đồng hồ một cái: “Đi thôi, tôi đưa cậu về trường.”
Tô Lý vừa định từ chối thì Bạch Thừa liền nói: “Trời còn phải mưa đến mấy ngày nữa cơ, cậu không xem dự báo thời tiết sao? Đi thôi, trường cậu cách đây cũng gần.”
Tô Lý thầm nghĩ, từ trước đến nay có bao giờ dự báo thời tiết nói đúng đâu…
Cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe.
Tô Lý thấy ghế ngồi đằng sau của Bạch Thừa vẫn bừa bộn như vậy, không hề thay đổi chút nào, còn Bạch Thừa đang thắt dây an toàn rồi tập trung lái xe.
“Năm nay cậu học năm mấy rồi?” Đột nhiên Bạch Thừa hỏi.
Tô Lý: “Năm ba.”
Bạch Thừa lại hỏi: “Có nghiên cứu không?”
Tô Lý lắc đầu: “Không nghiên cứu.”
Bạch Thừa nói: “… Hiện giờ không dễ tìm việc làm đâu!”
Tô Lý vừa định nói hùa theo thì Bạch Thừa có điện thoại.
Bạch Thừa nói xin lỗi rồi nghe điện thoại: “Alo, anh…”
“Ừ thế à… ừ ừ… được thôi.”
“Sẽ không đùn đẩy đâu… ừ, cứ thế nhé. Tạm biệt.”
Bạch Thừa cúp điện thoại, đột nhiên lại hỏi: “Cậu cảm thấy một đứa trẻ năm tuổi sẽ thích cái gì?”
Tô Lý: “Hả?”
“Cháu trai của tôi mừng sinh nhật năm tuổi, những đứa trẻ ở tầm này thích cái gì?”
“Ừm… có lẽ là gấu bông cỡ lớn…”
Hồi còn nhỏ Tô Lý cũng muốn có một con gấu bông cỡ lớn như vậy.
…
Cũng không biết có phải bởi vì buổi tối uống cà phê không mà đêm nay Tô Lý bị mất ngủ.
Trong đầu đều là hình bóng của người đó.



