Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 39

Chương 39

5:02 chiều – 30/04/2025

Gần đây Tô Lý vẫn không gặp được Thẩm Tư Nam, cũng rất ít gặp Cố Uyên, tuy Tô Lý không hỏi kỹ nhưng cậu đoán chừng Thẩm Tư Nam lại đi đâu kiếm thêm rồi.

Hôm đó, sau khi Tô Lý ăn cơm xong, định chiều sẽ đi làm thì bỗng thấy Thẩm Tư Nam và Cố Uyên đi bộ dưới hàng cây, Tô Lý thấy vậy liền bước qua chào hỏi.

Thẩm Tư Nam cười chào cậu, Cố Uyên cũng cười đến tự hào đắc ý, nhưng Tô Lý cũng không biết thầy ấy đang tự hào cái gì.

Tô Lý hỏi: “Gần đây không thấy cậu đâu, cậu đang bận gì sao?”

Thẩm Tư Nam cười nói: “Gần đây mình bận học mà.”

Tô Lý không tin nổi, Thẩm Tư Nam vậy mà lại có thể ôn tập trong khi còn lâu mới đến kỳ thi cuối kỳ! Rốt cuộc là Thẩm Tư Nam đã chịu kích thích gì rồi? Sao đột nhiên lại chăm chỉ như vậy.

Thẩm Tư Nam cười hì hì, mấy hôm nay cậu đã nhìn thấy phản ứng này quá nhiều rồi nên cũng đã chẳng còn thấy ngạc nhiên. Cô ấy nói: “Mình định thi lên tiến sĩ nên đương nhiên là cần cố gắng hơn rồi.”

Tô Lý liếc nhìn Cố Uyên, Cố Uyên cũng “bỉ ổi” nhìn lại cậu, cậu đoán: “Là vì bạn trai nên mới tiếp tục học chuyên sâu?”

“Ôi chao, Cá Chép cậu sao lại thông minh như vậy! Ở với người thông minh cũng trở nên thông minh hơn rồi!” Thẩm Tư Nam cười cười pha trò.

Từ nhỏ Tô Lý đã không nói lại được Thẩm Tư Nam, hiện giờ cũng vẫn không nói lại cô ấy nên chẳng còn cách nào khác ngoài trực tiếp nhận thua: “Nói không lại cậu!”

Thẩm Tư Nam cười cười, Cố Uyên cứ như khúc gỗ đứng bên cạnh nhìn Thẩm Tư Nam cười ngố. Thẩm Tư Nam hỏi: “Mình định ngày mai về nhà một chuyến, cậu có về không?”

Tô Ly lắc đầu: “Ngày mai có lớp.”

“Thôi vậy.”

Nói chuyện thêm một hồi, Tô Lý mới chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Tối hôm sau, sau khi Tô Lý dạy học xong cho đám trẻ liền trở về nhà, mấy hôm trước lão cán bộ đã đi công tác ở nơi khác rồi, Tô Lý gọi điện thoại cho anh, lão cán bộ vừa mới ăn cơm xong, giờ còn đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Tô Lý liếc nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay, nhắc nhở lão cán bộ lần sau nhớ ăn cơm sớm hơn, giờ này cũng đã có thể ăn khuya rồi.

Sau khi về nhà, Tô Lý tắm giặt xong liền nằm trên sô pha chuẩn bị bài giảng. Tuy mới đi làm có mấy ngày mà công việc đã chồng chất, nhưng Tô Lý cũng đã dần quen với chuyện này rồi.

Năng lực chống đỡ áp lực và năng lực thích nghi của cậu cũng không tệ lắm đâu.

Cậu đang chuẩn bị bài thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

Cậu nhìn lướt qua, là mẹ cậu gọi đến.

“Alo, con à, con có bạn gái rồi sao?” Giọng mẹ Tô vô cùng vui vẻ, bà vừa mở miệng đã phi thẳng vào chủ đề chính.

“…” Tô Lý lập tức liền không hiểu ra sao, câu hỏi này của mẹ cậu khiến Tô Lý trong chốc lát cũng không tài nào đáp lại nổi nên liền hỏi ngược lại: “… Ai nói vậy ạ!”

Tiếng cười của mẹ cậu truyền qua điện thoại: “Hôm nay lúc Tư Nam về có nói với mẹ rằng con có người yêu rồi. Sao con lại không nói cho mẹ biết chứ!”

Tô Lý nghĩ nghĩ, hôm nay Thẩm Tư Nam đũng là đã về nhà, hôm qua cô ấy cũng đã nói với cậu, nhưng sao Tư Nam lại nói chuyện của hai người bọn họ ra chứ?

Tô Lý còn chưa kịp chuẩn bị chút tâm lý nào, trước đây cậu vẫn luôn tính toán nói rõ với người nhà, nhưng mỗi lần bố mẹ gọi điện qua, nghe thấy giọng bọn họ thì lời đến bên miệng cậu lại chẳng thể nào thốt ra. Cậu không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, càng không khát khao xa vời bọn họ có thể hiểu cho cậu.

Chuyện lần trước xảy ra ở nhà Bạch Thừa, cậu vẫn không tài nào quên nổi, bố Bạch Thừa trông cũng rất dễ ở chung, nhưng hôm đó ông lại thẳng tay ném tất cả những gì có thể ném được lên người Bạch Thừa, còn cho rằng là Bạch Thừa bẻ cong cậu…

Nếu cậu nói chuyện này với bố mẹ cậu thì bọn họ cũng sẽ đối xử với Bạch Thừa như vậy sao? Rõ ràng là chính cậu làm cong anh trước…

“Con còn đó đấy chứ? Sao không nói chuyện với mẹ mà lại thất thần thế.”

Tô Lý nghe vậy liền hoàn hồn lại, cậu cười gượng hai tiếng, nói: “Mẹ, mẹ đừng nghe Tư Nam nói bừa… Bát tự còn chưa xem đâu….”

“Mẹ cũng không gấp lắm, con đã là sinh viên năm tư rồi, tìm bạn gái cũng là chuyện nên làm mà. Mẹ chỉ muốn nhắc con tìm người nào nhân phẩm tốt là được, những cái khác mẹ cũng không để tâm đâu.”

Nhân phẩm của lão cán bộ rất tốt…

“Con biết rồi, dạo này trời cũng trở lạnh rồi, em nhớ chú ý sức khỏe…”

“…”

Sau khi Tô Lý cúp máy liền gọi thẳng cho Thẩm Tư Nam, vừa nãy là do cậu chuyển chủ đề nên mới lấp liếm cho qua được. Từ sau khi mẹ cậu biết chuyện này, Tô Lý bỗng thấy rất buồn bực căng thẳng, cậu rất muốn biết Thẩm Tư Nam đã nói đến đâu rồi.

Thẩm Tư Nam nhanh chóng nhận điện thoại, Tô Lý cũng rất kích động, mới nói vài câu đã nóng nảy, giọng điệu cũng không tốt, Thẩm Tư Nam cũng không phải cô gái hiền lạnh gì nên liền đáp trả lại.

“Mình còn chưa nghĩ xong nên nói chuyện này với bọn họ thế nào, sao cậu lại nói thẳng với bọn họ rồi chứ? Bọn họ không chấp nhận nổi thì phải làm sao? Cậu có từng nghĩ đến kết quả như vậy chưa?”

“Cậu chưa nghĩ xong hay là muốn trốn tránh hả? Cậu đã ở bên Bạch Thừa thì sớm muộn gì cũng phải nói với bọn họ mà thôi. Cậu muốn kéo dài đến lúc nào chứ?”

“Bạch Thừa ở công ty cũng có ảnh hưởng nhất định, người ta nói anh ấy thích đàn ông, cậu có từng nghĩ đến chuyện anh ấy phải chịu biết bao lời đám tiếu không?”

“Hừ, cậu có từng hỏi anh ấy có để ý hay không chưa? Nếu anh ấy không để bụng thì sao đây? Còn nữa, cậu cũng đã nói lần trước anh ấy cũng vì cậu mà thẳng thắn với người trong nhà, còn bị bố anh ấy vừa đánh vừa mắng. Anh ấy cũng đã chịu trách nhiệm về đoạn tình cảm của hai người các cậu, anh ấy cũng tìm cách để người nhà anh ấy tiếp nhận chuyện này, để bọn họ thử tiếp nhận cậu. Cậu thì sao? Cậu đã làm gì chứ.”

“Tớ…”

“Giờ cậu không làm gì cũng chính là đang trốn tránh đoạn tình cảm này! Đừng có mà tìm mấy lý do có vẻ quang minh chính đại cho có lệ như vậy. Trong lòng cậu rõ ràng nhất. Mình cũng chỉ nói với dì là cậu có người yêu mà cậu đã căng thẳng đến như vậy rồi. Tô Lý, cậu lo sợ người khác biết được mối quan hệ giữa cậu và Bạch Thừa sao?”

“…”

Tô Lý không nói nên lời, những lời này của Thẩm Tư Nam khiến Tô Lý câm nín, trong lòng cậu rất bất an, cậu cũng cảm thấy bản thân làm như vậy là không đúng, cậu muốn gặp lão cán bộ, muốn nói chuyện với anh, muốn được anh an ủi.

Tô Lý gọi điện cho anh, lão cán bộ liền dừng công việc lại chăm chú lắng nghe Tô Lý nói chuyện.

Tô Lý nói xong, Bạch Thừa liền nói rõ với Tô Lý bằng giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn.

“Anh thực sự không để ý đến ánh mắt cùng những lời đàm tiếu của người khác đâu, anh muốn bên em cả đời này chứ không phải bọn họ. Bao năm qua anh đã mở biết bao cuộc họp, đàm phán với biết bao nhiêu người nên anh sớm đã không để bụng ánh mắt của bọn họ rồi, em thật sự không cần lo lắng những chuyện này đâu.”

“…Nhưng, nếu như công khai ra thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh sau này… Hơn, hơn nữa người ta cũng sẽ dùng ánh mắt khác lạ mà nhìn anh.”

“…” Bạch Thừa chậm rãi nói: “Có phải là em sợ hãi không?”

“…”

Bạch Thừa im lặng một lúc lâu. Tô Lý cũng yên lặng không nói. Bạch Thừa thở dài một hơi: “… Cho nên anh đã nói từ sớm rồi, em còn quá nhỏ, suy nghĩ còn chưa được thành thục, tình yêu chính là được xây dựng trên cơ sở hai bên đều độc lập và bình đẳng.”

“Cho nên em lại muốn chia tay với anh vì những chuyện này sao?”

“Em không có.” Bạch Thừa còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.

“…” Bạch Thừa nhắm mắt tựa lên ghế dưỡng thần, anh gọi điện cho thư ký Lâm cùng theo anh đến đây: “Đẩy nhanh tiến độ, phải hoàn thành trong năm ngày.”

Thư ký Lâm mơ màng chưa tỉnh ngủ: “…”