Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 38

Chương 38

5:01 chiều – 30/04/2025

Từ sau lần ở nhà bố Bạch Thừa bị mắng chửi vào cuối tuần trước, Tô Lý vẫn luôn không được thuận lợi.

Hôm thứ ba đi thi thực hành lấy bằng lái xe, vốn trước khi trời vẫn còn âm u nhưng đến lượt Tô Lý trời lại bắt đầu đổ mưa, hơi nữa càng mưa càng lớn. Dưới cơn mưa to như vậy, Tô Lý cũng không ngoài ý muốn mà tạch lần hai. Còn phải đợi một tháng sau mới có thể thi bổ trợ nên Tô Lý rất buồn bực.

Vừa mới đi làm được một ngày thì xin nghỉ, bên trường học cũng chẳng có thông báo gì, nhưng Tô Lý vẫn cảm thấy bất tiện. Lúc cậu vừa mới định chăm chỉ lên lớp, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ dạy bảo đám trẻ thì cậu lại nhận ra trước đây bản thân cậu quá ảo tưởng rồi. Ai nói là trẻ con ngoan ngoãn hả? Ai nói là bớt lo hả? Ai nói là rất nhẹ nhàng thoải mái hả? Quả thực là tự vả mặt mình một cái vang dội đất trời mà.

Thứ ba đi thi Tô Lý không mang ô nên vinh dự được đổ bệnh. Lần trước cảm cúm còn chưa khỏi bao lâu, lần này lại đến nữa, hơn nữa bừng bừng khí thế, không kịp phòng ngừa. Lão cán bộ nửa đêm nghe Tô Lý không ngừng ho liền dậy tìm thuốc rồi đun nước cho cậu uống thuốc. Sau nửa đêm cũng không làm sao ngủ được mà chỉ mải lo chăm sóc Tô Lý.

Sáng sớm hôm sau vẫn không đỡ, tuy là cậu đã uống thuốc nhưng cũng chẳng có hiệu quả mấy nên lão cán bộ liền xin nghỉ ở công ty, giúp Tô Lý xin nghỉ bên trường học và lớp phụ đạo rồi đưa Tô Lý thẳng đến bệnh viện.

Mới đầu Tô Lý còn không muốn đi, còn tìm mọi cách cự tuyệt: “Khụ khụ em… Em không khụ khụ khụ em không đi… Đừng đem tiền khụ khụ khụ khụ khụ khụ tiêu vào khụ khụ khụ…”

Lão cán bộ thấy dáng vẻ cậu như vậy vừa tức giận lại vừa đau lòng, nói: “Được rồi, được rồi, em đừng nói nữa, có mỗi câu bình thường mà giờ em cũng không nói rành mạch được, đừng có cậy mạnh nữa, anh đưa em đi bệnh viện.”

Tô Lý uể oải nằm vật ra giường, thầm càu nhàu, em có thể nói ra được mà, là do anh không cho em nói hết thôi!

Dù cho Tô Lý có nói như thế nào thì lão cán bộ vẫn xách người đến bệnh viện.

Lấy số, xếp hàng, khám bệnh, truyền nước, Tô Lý liền ngồi trên ghế cảm thán, đúng là nhiều người quá đi!

Lúc đầu óc cậu còn đang trống rỗng thì lão cán bộ đã cầm theo thức ăn cùng nước nóng trở lại. Lão cán bộ lấy bánh mì ra, Tô Lý liền lắc đầu. Lão cán bộ đưa nước qua cho Tô Lý, tay phải Tô Lý còn đang truyền dịch nên chỉ đành cầm bằng tay trái. Bình nước âm ấm, cầm lên thật thoải mái.

Lão cán bộ thấy tay phải của Tô Lý còn đang truyền dịch lại bỗng nhớ ra quên không mua túi chườm nóng nên vô cùng ảo não: “Anh quên mất túi chườm nước nóng rồi, em đợi anh một lát, anh lập tức về liền.”

Tô Lý muốn túm lấy lão cán bộ nhưng hai tay đều đang “bận”, rơi vào đường cùng nên cậu chỉ đành nói: “Ôi, anh đừng đi! Đợi anh mua xong thì em cũng truyền nước xong mất rồi!”

Giọng Tô Lý không lớn nhưng người xung quanh đấy đều nghe thấy được nền đều lần lượt nhìn về phía Tô Lý, Tô Lý cười ngượng ngùng tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá! Thật ngại quá!” Rồi lại nhỏ giọng nói với lão cán bộ: “Anh qua đây đi!”

Bàn tay to lớn ấm áp của lão cán bộ cầm lấy tay phải vì truyền dịch mà trở nên rất lạnh của Tô Lý, vô cùng lo lắng: “Tay em bị tới mức như vậy rồi, anh vẫn nên đi mua một cái thì hơn.”

Tô Lý ho hai tiếng, lão cán bộ liền đưa nước đến bên miệng cậu, Tô Lý uống vài ngụm rồi cười nói: “Anh cầm tay em như vậy không phải là không lạnh nữa rồi sao!”

Tai của lão cán bộ đỏ bừng.

Trong bệnh viện thực sự có rất nhiều người, chỗ để ngồi truyền dịch gần như cũng đã kín hết, trong đại sảnh toàn tiếng ho, vào thu nên nhiều người cảm cúm mạo đến vậy sao?

Lão cán bộ nhíu mày, thầm nghĩ truyền nước xong sẽ lập tức trở về, bầu không khí nơi này không được trong lành, không thể để cậu đã ho lại càng ho thêm.

Tô Lý vô cùng nhàm chán, nhìn trái ngó phải một hồi nhận ra cũng chẳng có gì đẹp đẽ nên liền quay đầu nhìn về phía lão cán bộ, lão cán bộ còn đang nghiêm túc xem điện thoại.

“Là chuyện của công ty ạ?” Tô Lý hỏi.

Lão cán bộ nghe thấy liền tắt máy, lập tức nhìn về phía Tô Lý, nói: “Không phải, anh chỉ tùy tiện xem chút thôi.”

Tô Lý vừa thấy dáng vẻ này của lão cán bộ liền biết là anh đang nói dối, nhưng lão cán bộ bình thường cũng không có chơi game, trước giờ cũng chưa từng đăng newsfeed trên Weibo, chiếc điện thoại kia của anh cũng chỉ dùng để nghe điện thoại, đọc văn kiện. Một lão cán bộ không có bất kỳ trò tiêu khiển nào bình thường lúc rảnh rỗi cũng chỉ luyện chữ hay tập thể hình để giết thời gian.

Tô Lý cười nói: “Công việc quan trọng khụ khụ khụ em… Khụ không làm phiền anh nữa.”

Lão cán bộ thấy cậu nói vậy liền đau lòng, anh cho cậu uống thêm ít nước rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà lại lấy một chai nước từ trong chiếc túi vừa mới mua lúc nãy ra đưa cho Tô Lý.

Tô Lý nhận lấy chai nước, là tuyết lê chưng đường phèn. Cậu có hơi không hiểu ra làm sao, nói: “Anh đưa em chai nước này làm gì?”

Lão cán bộ nói: “Em ho rồi nên uống nhiều chút.”

Tô Lý: “? Em bị ho không thể uống nước ngọt đâu.”

Lão cán bộ: “……Không phải lúc ho uống tuyết lê chưng đường phèn thì sẽ khỏi sao?”

Tô Lý sửng sốt, cậu không khỏi bật cười, cười đến vô cùng vui vẻ, nghiêng ngả dựa vào vai lão cán bộ: “Tuyết lê chưng đường phèn đó khụ khụ…. Là tự mình chưng cơ, anh cho em uống nước ngọt thế này ha ha ha ha.”

Lão cán bộ vẫn chưa hiểu ra sao, hỏi: “Vậy là phải tự mình chưng mới được sao?”

Tô Lý cười không ngừng lại được nên chỉ đành liên tục gật đầu.

Đợi truyền nước xong cũng đã đến trưa, Tô Lý dựa vào vai lão cán bộ ngủ được một giấc nên vô cùng thoải mái, cũng có tinh thần hơn chút. Nếu không phải là lão cán bộ lay cậu dậy thì không chừng cậu vẫn còn ngủ tiếp.

Vừa ra khỏi bệnh viện, lão cán bộ liền dẫn cậu đi ăn cơm. Anh gọi cho Tô Lý một bát cháo bí đỏ, bản thân anh cũng cùng ăn cháo với cậu: “Anh không biết nấu cháo bí đỏ, vẫn là người ta nấu ngon hơn nên em ăn nhiều chút nhé.”

Tô Lý bị ốm nên rất nhạt mồm nhạt miệng, nhìn bát cháo bí đỏ trước mắt cũng không nhúc nhích mà chỉ dùng thìa khuấy lên khuấy xuống, nói: “Em muốn ăn thịt…..”

Lão cán bộ hơi khựng lại rồi đưa tay đến bên miệng Tô Lý, nói: “Hay là em cứ nhìn thịt trên người anh cho đỡ thèm trước đã?”

Tô Lý bật cười, múc một miếng cháo lên ăn.

Sau khi hai người ăn xong, lão cán bộ liền đi mua mấy cân lê và đường phèn, định về nhà làm tuyết lê chưng đường phèn cho Tô Lý, lời Tô Lý nói lúc còn ở bệnh viện khiến lão cán bộ muốn tự tay làm thử để Tô Lý có thể nhanh khỏe lại.

Lão cán bộ mua một túi lê lớn, Tô Lý còn kêu anh mua ít thôi nhưng lão cán bộ lại đáp lại ngay: “Không sao, mua vậy nếu có chưng hỏng thì anh vẫn còn có thể làm lại.”

Sau khi Tô Lý biết được nguyên do liền cười không dừng lại được.

Sau khi về đến nhà, Tô Lý liền đứng trong bếp tự mình hướng dẫn lão cán bộ làm tuyết lê chưng đường phèn, thấy anh chăm chú như vậy cậu liền cảm thấy mùi vị chắc hẳn cũng sẽ không tạm ổn.

Lão cán bộ đứng một bên gọt vỏ lê, cắt thành mấy miếng rồi nếm thử một miếng, lê khá ngọt, còn khá mọng nước nên liền đưa một miếng cho Tô Lý, Tô Lý cũng liền thuận theo tay lão cán bộ cắn xuống, lão cán bộ hỏi cậu vị thế nào.

Tô Lý đáp: “Ngon ạ.”

Lão cán bộ cắt được mấy miếng lê đều đưa hết cho cậu: “Vậy em ăn nhiều chút.”

Tô Lý cầm bát ăn lê, lúc thấy lão cán bộ chú ý đến độ lửa, trong lòng cậu rất được an ủi. Cậu dựa vào người lão cán bộ, lão cán bộ liền thuận thế ôm lấy cậu. Tô Lý nói: “Nếu học sinh đều được như anh thì tốt biết nhường nào! Học sinh hiện giờ đều nghịch ngợm lắm.”

Lão cán bộ cười: “Giờ học sinh trung học cũng nghịch lắm, nào có học sinh không nghịch ngợm cơ chứ? Lúc nhỏ em không nghịch ngợm chắc?”

“Không nghịch, em ngoan lắm.”

“Ừ, ừ, em rất ngoan.”

“Anh lại pha trò rồi!”

“Ha ha ha ha ha.”