Từ trận cãi nhau lần trước, Tô Lý cũng không gọi điện thoại cho Bạch Thừa nữa.
Thật ra sau ngày hôm đó, Tô Lý cũng biết mình đã làm sai, rất muốn xin lỗi Bạch Thừa, thế nhưng Bạch Thừa từng gọi điện thoại cho cậu mỗi ngày, bây giờ lại không gọi cho cậu nữa. Hôm đó Bạch Thừa cúp điện thoại trước, vì thế cậu vẫn rất lo lắng, lo lắng lão cán bộ vẫn luôn tốt tính có phải cũng sẽ tức giận hay không.
Tô Lý khổ não không thôi.
Ban ngày không dám gọi điện thoại cho người ta, trước khi Bạch Thừa đi có nói với Tô Lý đây là một dự án rất quan trọng, Tô Lý sợ mình gọi ngay lúc Bạch Thừa lại đang làm việc. Thế nhưng đến buổi tối, cậu lại sợ Bạch Thừa đang xã giao, cũng sợ anh đang làm việc rồi làm phiền Bạch Thừa mất tập trung.
Tóm lại, liên tiếp mấy ngày rồi, Tô Lý không hề gọi một cuộc điện thoại nào.
Làm người khác đau lòng hơn đó là, Bạch Thừa cũng không gọi lại.
Tô Lý có cảm giác hình như Bạch Thừa tức giận thật rồi!
Lão cán bộ cũng sẽ có lúc giận, nhưng quan trọng là phải dỗ như thế nào đây?
Cậu nghĩ mãi cũng không ra được cách nào, nếu cứ như vậy mãi, đoán chừng đến lúc lão cán bộ về rồi cũng phải chia tay thôi.
Ngay sau đó Tô Lý lập tức nghĩ tới Trầm Tư Nam.
Từ nhỏ đến lớn Tô Lý và Trầm Tư Nam đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, chút chuyện nhỏ này thì đã tính là gì? Trầm Tư Nam cũng là người qua một đêm là sẽ quên, cô ấy vắt hết óc để giúp Tô Lý nghĩ cách.
“Cậu có thể hiến thân làm hòa mà! Hiệu quả lần trước không phải khá ổn hả?” Trầm Tư Nam vừa ăn bánh ngọt vừa nói.
Tô Lý sững người: “… Chuyện khi nào thế? Sao tớ không nhớ gì hết vậy?”.
“Thì lần trước là cái đêm hôm đó cậu đưa anh ấy về nhà còn gì, không phải cậu tắt điện thoại đi đảo khách thành chủ à?”
“… Lần đó không có thành công, thời gian gấp quá, chưa có chuẩn bị tốt.”
“Vậy cậu đã bỏ lỡ một cơ hội cực kì tuyệt vời rồi đó.”
“…” Tô Lý yên lặng uống đồ uống của mình: “Vậy tớ không thể bỏ lỡ cơ hội thêm lần nào được nữa!”.
“Cậu làm được mà.”
“Đừng có nói được với không được với tớ!” Tô Lý chặn họng cô ấy.
“…” Lòng dạ đen tối của Trầm Tư Nam bị cậu nhìn thấu, cô ấy có hơi xấu hổ, cười cười nói: “Để mình nghĩ lại, nghĩ lại nha.”
Tô Lý trở về nhà, ném túi đi, nằm phịch lên sofa như xác chết cứng đơ. Bạch Thừa đã đi tám ngày, hẳn là cũng sắp trở lại rồi! Nghĩ đến việc sắp gặp lại lão cán bộ, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp, không biết nên phải đối mặt với anh như thế nào.
Nếu lúc đầu nói chuyện đàng hoàng, không cúp điện thoại thì bây giờ cũng đâu đến nỗi này…
Tô Lý đột nhiên nhớ tới câu chuyện do giới trẻ viết dạo gần đây đã được biên chế lại, “Nếu như có ba viên thuốc hối hận”. Nếu là Tô Lý, cậu chắc chắn sẽ chọn quay trở lại đêm hôm ấy, kiên quyết nói chuyện đàng hoàng với Bạch Thừa, giải quyết vấn đề cho rõ ràng.
Cúp điện thoại không thể giải quyết được vấn đề gì cả!!!
Tô Lý thở dài một hơi, cậu ngồi dậy, đi lấy quần áo trên sân thượng rồi xếp lại ngăn nắp, trong lúc vô tình nhìn ra bên ngoài, không ngờ trời lại đổ mưa râm! Tô Lý đưa tay ra cảm nhận từng giọt mưa rơi, không nhịn được than thở nhè nhẹ.
Đúng là mưa thu kéo dài!
Mà lúc này, Bạch Thừa ở bên kia thành phố đang đang lái xe vô cùng cáu kỉnh, mưa đã rơi tới nỗi cần gạt nước của xe cũng không kịp gạt đi, Bạch Thừa cực kì muốn mắng chửi người, tại sao mấy hôm trước rõ ràng thời tiết còn rất sáng sủa mà, lúc mình bắt đầu về nhà thì lại đổ mưa?
Mỗi lần gặp chuyện lớn trời lại đổ cơn mưa là thế nào?
Đi lại trong ngày mưa, mọi người ai cũng giảm tốc độ lại, mưa lớn dễ xảy ra tai nạn giao thông, Bạch Thừa chỉ có thể tập trung cao độ nhìn tình hình giao thông, chỉ sợ không cẩn thận lại đụng trúng ai đó.
Ngay lúc nghiêm túc như thế này lại có điện thoại gọi tới, nếu đổi lại ngày thường anh sẽ nhấc máy, nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh này sao có thể mất tập trung đi nghe điện thoại được cơ chứ? Hơn nữa nếu như là khách hàng thì lại càng đau đầu hơn, nếu hỏi là sẽ hỏi không ngừng nghỉ, Bạch Thừa không thèm để ý tới nó nữa.
Không lâu sau điện thoại ngừng đổ chuông, tâm trạng của Bạch Thừa cũng đã ổn định lại. Mưa như trút nước ban nãy giờ đây đã chậm rãi chuyển thành mưa vừa, ít nhất lúc này cần gạt nước đã có thể phát huy chút tác dụng.
Bạch Thừa tập trung tinh thần nhìn phía trước, cho dù là người lái xe kinh nghiệm lâu năm thì cũng sẽ sợ sương mù dày đặc với mưa to xối xả, những lúc như thế này, vẫn nên nghiêm túc thì hơn.
Lái chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông, Bạch Thừa cau mày, anh đoán có lẽ là người ban nãy. Bạch Thừa thở hắt một hơi, trong đầu lại bắt đầu phân tích, nếu như nghe điện thoại rồi gây ra ra tai nạn giao thông thì đúng là mất nhiều hơn được, không đáng, thế là vẫn không nhận điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại đã tự tắt.
Đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba, Bạch Thừa thật sự nhịn không nổi nữa, vừa hay anh cũng đang đợi đèn đỏ, Bạch Thừa nghe máy, còn chưa đợi bên kia nói gì, Bạch Thừa đã nói với “khách hàng”: “Thật ngại quá, tôi đang lái xe, có chuyện gì thì lát nữa nói đi, hoặc có thể liên hệ trước với trợ lý của tôi.”
“Là em…”
Bạch Thừa cả kinh, nhìn vào tên người gọi, thật sự là Tô Lý. Bạch Thừa nhất thời không biết phải làm sao, có chút gượng gạo lấy tay đùa nghịch với tai nghe Bluetooth, vừa hay đèn giao thông hiển thị màu xanh, Bạch Thừa khởi động xe, à ừ xem như là đáp lại.
Đầu dây bên kia, Tô Lý chần chừ nói: “… Anh xong việc chưa? Em có làm phiền anh không?”.
Bạch Thừa loáng thoáng nghe được giọng mũi của Tô Lý, hình như có hơi nghẹt mũi, chẳng lẽ bị cảm rồi? “À không, không…”.
“Anh mau về sớm chút, em… em có lời muốn nói với anh, ừm, cũng khá quan trọng.”
“Được, bây giờ anh đang trên đường về rồi, hẳn là cần chút thời gian nữa, chắc chắn sẽ về đến nhà trước buổi tối.”
“… Vâng, anh mau về đi… em, em nhớ anh…”
Bạch Thừa ừ một tiếng rồi cúp, sau đó chiếc điện thoại đáng thương bị ném lên ghế lái phụ. Nghe giọng Tô Lý ở đầu dây bên kia hình như có hơi không đúng, nghĩ thầm vẫn nên về nhà nhanh một chút thì hơn, nhiều ngày như thế rồi, anh cũng rất nhớ cậu.
Sau đó mưa vừa lại đột nhiên trở thành mưa to, Bạch Thừa lửa giận ngút trời, chỉ muốn chửi người.
Không lâu sau, Bạch Thừa cuối cùng cũng lên được cao tốc, nếu như không có mưa thì chỉ cần một tiếng là sẽ đi hết đoạn cao tốc này, nhưng tình huống bây giờ cũng rất khó nói, đoán chừng thời gian lại tăng gấp đôi. Nhưng nếu không đi cao tốc thì chỉ có chậm hơn mà thôi, Bạch Thừa thầm cầu nguyện trong lòng, mong là đừng xảy ra chuyện gì.
Song, mọi chuyện đương nhiên sẽ không được như ý mình.
Càng sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.
Bạch Thừa cực kì bực bội nhấn còi ô tô, chiếc xe đằng trước không hề nhúc nhích, phía bên trái và bên phải cũng không di chuyển chút nào, anh nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau cũng là khung cảnh kẹt xe.
Bạch Thừa phát bực, kéo gạt phanh tay, ngồi trong xe buồn bực chờ đợi.
Bạch Thừa lúc này chỉ mong phía trước là kẹt xe, nếu như xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào đó thì toi, không có khả năng giải quyết xong trong một hai tiếng đồng hồ được, đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ đợi.
Bạch Thừa thấy chán, bất đắc dĩ đành mở radio lên, dẫn chương trình bên trong đó đang nói: “Căn cứ vào tin tức mới nhất, đường XX đang kẹt xe, giao thông trở nên ùn tắc hàng loạt, các tài xế xin đừng đi vào đường XX.”
Bạch Thừa quả quyết tắt radio đi, thôi thì cứ tiếp tục nhàm chán quách cho rồi.
Đợi suốt một hai tiếng đồng hồ, Bạch Thừa thật sự cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vốn đã bận cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi, bây giờ còn gặp phải cảnh kẹt xe, Bạch Thừa mệt tim không thể tả.
Nhìn vào kính chiếu hậu, trời ạ, chiếc xe đằng sau còn đang lấy bài ra chơi! Đúng thật là có tính toán trước cả! Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ?
Bạch Thừa không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi trong xe hút thuốc, khi hút tới điếu thứ ba, anh thấy không nhiều cũng ít chủ xe ở phía trước đều xuống xe rồi tụ lại thành một nhóm, chắc là đang nói đến tình huống ở đằng trước, Bạch Thừa cũng rút chìa khóa rồi ra ngoài theo.
Thế nhưng anh lại quên không chú ý đến điện thoại của mình ở ghế lái phụ.
Bạch Thừa đi hỏi han một lát thì mới biết được tình huống ở đằng trước.
Vừa rồi trời mới đổ mưa to, tài xế phía trước đột ngột chuyển làn, tài xế phía sau không kịp phản ứng, khoảng cách an toàn quá ngắn, thế là trực tiếp tông vào nhau, làm cho hàng loạt các xe ở phía sau khác tông vào đuôi xe nhau, bây giờ cảnh sát và đội cứu hộ đều đã tới, còn đang xử lý tiến hành sơ tán.
Bạch Thừa nghe người nọ nói xong, lại nói: “Vậy tài xế của chiếc xe đi trước sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm rồi.”
“Thế thì cũng không hẳn.”
Đợi tới lúc giao thông sơ tán xong thì cũng đã là mười một giờ hơn, Bạch Thừa nhanh chóng chạy về nhà.
Còn chưa tới nhà, anh đã thấy Tô Lý đứng trước cổng chờ, thấy cậu vẫn chưa phát hiện ra mình, Bạch Thừa nhanh chóng dừng xe, nhìn điện thoại di dộng còn đang sáng, trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Tô Lý gọi cho anh, bước chân Bạch Thừa càng lúc càng gấp gáp.
Tô Lý nghe thấy tiếng thang máy thì lập tức quay đầu lại nhìn, khi thấy Bạch Thừa, cậu sững người, hơi dừng lại rồi chạy tới ôm chặt lấy anh, làm thế nào cũng không buông tay, Tô Lý vùi đầu trong lồng ngực của Bạch Thừa, trong phút chốc không nói lời nào.
Bạch Thừa bị Tô Lý bất ngờ ôm lấy, anh không kịp phản ứng, không khỏi lui về phía sau một bước, vươn tay ôm lấy người đang run rẩy không ngừng trong lồng ngực mình, một lúc sau lại có cảm giác bả vai mình ẩm ướt.
Sau khi sững sờ qua đi dĩ nhiên vẫn có chút vui mừng, vui mừng vì anh không ngờ rằng vị trí của mình trong lòng Tô Lý lại lớn như thế.
“… Em cứ tưởng anh… trên đường… sao anh không gọi lại cho em hả!”
“Xin lỗi, anh không thấy.”
“Anh vứt quách cái điện thoại rách kia luôn đi cho rồi!”
Bạch Thừa nghe vậy liền bật cười, anh đưa tay sờ đầu cậu, ôm chặt lấy Tô Lý, âm thanh mềm mại truyền vào tai cậu, giọng nói dịu dàng kia làm cho người ta không thể yên lòng hơn được nữa.
“Không phải anh đang đứng trước mặt em, vẫn rất tốt đây sao?”
“… Chúng ta cũng sẽ rất tốt.”
Bạch Thừa dịu dàng cười, cho Tô Lý một lời khẳng định chắc chắn.
“Tất cả đều sẽ từ từ tốt hơn thôi.”



