Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 37

Chương 37

5:01 chiều – 30/04/2025

“Nhanh như vậy đã tới rồi?” Tô Lý thấy Bạch Thừa nhanh chóng rút chìa khóa ra, có chút chán nản nói.

Bạch Thừa cầm chìa khóa bỏ vào trong túi, nói: “Cũng bình thường, hôm nay đường hơi tắc, không thì hai mươi phút đã tới nơi rồi.” không nghe thấy Tô Lý trả lời, anh quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu căng thẳng nắm lấy điện thoại, ngón tay đã trắng bệch, biết là cậu căng thẳng rồi. Anh dịu dàng cầm lấy tay Tô Lý, nhẹ giọng an ủi: “Không có việc gì phải lo lắng cả, chỉ là gặp một chút thôi mà.”

Tô Lý cúi đầu không lên tiếng.

Bạch Thừa nói: “Không sao, không sao, bình thường em lên lớp còn không căng thẳng, bây giờ việc gì phải căng thẳng chứ.”

Tô Lý ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thừa chăm chú, nói: “Cái này không giống… nếu như bố anh không thể chấp nhận thì phải làm sao bây giờ?… Ko thích em thì phải làm sao bây giờ?”

Bạch Thừa ôm lấy Tô Lý, nói: “Có thể chấp nhận là tốt nhất, có thể nhận được lời chúc phúc của họ. Không chấp nhận nổi cũng không sao, dù sao anh trai anh và dì đều chấp nhận cả rồi.”

Tô Lý trầm giọng “ừm” một tiếng, xuống xe với Bạch Thừa.

Bố Bạch nghe nói Bạch Thừa hôm nay có việc muốn nói với mình nên không ra ngoài, chỉ ở trong nhà chờ. Nghĩ có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại, khẳng định là chuyện lớn, hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu…

Chẳng lẽ nó lại muốn một căn hộ cách xa nhà?

Lần trước lúc anh mua nhà không nói tiếng nào, tới tận vài ngày không thấy anh về mới biết là anh đã dọn vào ở rồi. Bố Bạch cũng khó hiểu, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tùy tiện mua một căn phòng hơn tám mươi mét vuông? Tiền lương của anh rất cao à?

Nghĩ đi nghĩ lại tới thất thần, nhấp một ngụm trà, thở dài, đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục xem báo.

“Hôm nay Bạch Thừa tới, tôi bận nấu đồ ăn không rảnh, ông mau dọn dẹp nhà cửa một chút đi.” Dì nói.

Bố Bạch nhíu mày, hướng về phía phòng ngủ hô to: “Viện Viện, mẹ con gọi con này!”

Viện Viện đang nằm trong phòng chơi game khó hiểu: “…”

Bạch Thừa rút chìa khóa, mở cửa đã thấy bố mình ngồi trên sô pha xem báo, gọi một tiếng: “Bố, con tới rồi.”

Bố Bạch mắt không rời khỏi tờ báo: “Tới thì tới thôi, gọi cái gì.”

Bạch Thừa im lắng, kéo Tô Lý tiến lên, cầm một đôi dép từ trong tủ giày ra cho cậu, cầm đồ trong tay cậu: “Vào đi.”

Tô Lý hơi câu nệ, đi tới trước mặt bố Bạch: “Cháu, cháu chào bác.”

Bố Bạch bị gọi mới phát hiện đằng sau Bạch Thừa còn một người nữa, buông tờ báo xuống nói: “Ừ ừ, ngồi đi.”

Lúc này, dì cũng từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt tươi cười gọi Bạch Thừa: “Trà dì pha xong rồi, con bưng giúp dì đi.”

Bạch Thừa nghe vậy liền đi tới, ánh mắt Tô Lý nhìn theo Bạch Thừa, dì nhìn cậu, gật đầu chào, Tô Lý gọi một tiếng dì.

Viện Viện lúc này cũng đi ra, thấy Bạch Thừa thì như nhào về phía anh, thấy anh đang bưng nước mới dừng lại, không nhào tới, nhìn thấy Tô Lý cũng cười cười.

Dì lấy ra chút hoa quả đặt lên bàn, nói: “Đồ ăn sắp xong rồi, chờ một lát nhé!”

Bố Bạch nhấp một ngụm trà: “Không vội, cả nhà thằng cả còn chưa tới mà!”

Bạch Thừa cầm một quả quýt đưa cho Tô Lý, Tô Lý căng thẳng cầm trong tay không có ăn.

Bố Bạch nhìn Tô Lý trẻ tuổi, vui vẻ hỏi: “Bạn Bạch Thừa phải không, tên là gì thế? Cũng làm ở công ty nó à?”

Tô Lý căng thẳng, cười nói: “Cháu tên là Tô Lý, cháu là giáo viên ạ.”

Bố Bạch vừa nghe là nghề giáo viên trồng người thì lập tức nói: “Tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao!”

Bạch Thừa cũng mỉm cười theo, Viện Viện dựa vào người Bạch Thừa chơi điện thoại.

Bố Bạch nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Thừa: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Bạch Thừa không ngờ bố anh vào chủ đề nhanh như thế, trong đầu chưa chuẩn bị gì, miễn cưỡng cười nói: “Tạm thời đừng nói vội ạ, nếu không bữa cơm này bố không nuốt trôi được.”

Tô Lý căng thẳng liếc trộm bố Bạch, Viện Viện đang chơi điện thoại nghe thấy thế cũng dừng lại.

Bố Bạch nghĩ chút rồi gật đầu: “Vậy ăn cơm trước đi.”

Lúc cầm chén đũa, Bạch Hiên cũng tới rồi, bố Bạch hỏi: “Vợ với con trai anh đâu?”

Bạch Hiên cười nhẹ nói: “Hôm nay cô ấy về nhà mẹ, đưa cả con trai đi cùng rồi ạ.” Vừa cười vừa rửa tay nói: “Con có đến hay không cũng như vậy à!”

Bố Bạch nói khẽ: “Ăn khỏe như nhau!”

Bạch Hiên đau lòng: “Bố, con nghe thấy đấy!”

Những người khác ở bên cạnh vui vẻ cười.

Bữa cơm được làm rất tuyệt, nhiều người ăn cũng ngon hơn, mà Viện Viện Bạch Hiên và bố Bạch ngồi ăn cơm với nhiều người như này cũng thấy có ý nghĩa hơn hẳn. Cả bàn ăn bị càn quét chẳng còn gì mà mọi người vẫn chưa thỏa mãn.

 

Ăn xong hoa quả, bố Bạch nhìn Bạch Thừa: “Nói đi, có chuyện gì?”

Trên bàn ăn trừ bố Bạch, những người khác đều biết Bạch Thừa muốn nói chuyện gì, chỉ hi vọng Bạch Thừa có thể nói từ từ, đừng nói thẳng luôn, chọc giận bố rồi thì hết đường quay lại. Phải từ từ tiến, cũng là cho bố không gian để giảm xóc trước.

Bạch Thừa nói: “Con và Tô Lý là một đôi.”

Mọi người: “…”

Bố Bạch: “Tô Lý là ai?”

Bạch Thừa kéo tay Tô Lý, nắm chặt lấy tay cậu.

Bố Bạch nhìn hai người nắm tay, nhìn Tô Lý, lại nhìn một cái nữa, đẩy mắt kính ra, nheo mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Lý mấy lần, cau mày: “Đây… là con trai mà?”

Bạch Thừa: “…Vâng ạ.”

Mọi người ngừng thở, chờ đáp án của bố Bạch.

Bố Bạch chậm rãi ồ một tiếng, nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, vỗ mạnh xuống bàn: “Thằng nhãi ranh này, mẹ nó mày nói lại lần nữa đi!”

Bạch Thừa cũng lạnh mặt lại, đứng lên, nói: “Con với cậu ấy là một đôi! Con đến để nói với bố một tiếng!”

Mọi người kinh ngạc, Bạch Thừa, đừng có nói thẳng như vậy được không hả! Đã nói là phải  nhẹ nhàng một chút cơ mà!

Bố Bạch tức tới nỗi mặt mũi đỏ gay: “Vậy mày còn nói cái rắmgì nữa! Chuyện như này mày mà cũng không biết ngại hả! Mày bẻ lệch một thằng nhóc gia giáo như thế mày còn không biết xấu hổ mà nói ra!”

Bạch Hiên lập tức đứng lên khuyên can: “Không phải, bố, bố bình tĩnh trước đã.”

Bố Bạch: “Tao bình tĩnh thế nào được!”

Dì nói: “Thôi, đây là chuyện của con nó, ông tức như vậy làm gì!”

Viện Viện: “Chú, chú đừng kích động!”

Tô Lý trong lòng nghĩ, cháu mới là đứa bẻ cong người gia giáo như Bạch Thừa …

Bạch Thừa: “Bố thích bình tĩnh thế nào thì bình tĩnh, con đến chỉ để thông báo một tiếng thôi. Bố thích nói thế nào thì nói, con đi trước.”

Mọi người đang khuyên can: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người cực kỳ xấu hổ.

Bạch Hiên: Hôm nay em trai có bệnh hả?

Dì: Sao hôm nay lại xúc động như vậy!

Viện Viện: Wow, anh hai và chú cãi nhau kìa!

Tô Lý:…Anh đừng nói nữa!