Thư ký Lâm gõ cửa, nghe được người bên trong cho phép mới đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Thừa đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thư ký Lâm đã làm việc cho Bạch Thừa gần ba năm rồi, vừa nhìn liền hiểu tâm trạng anh đang không tốt. Cũng khó trách, trong cuộc họp vừa rồi, giám đốc Marketing đưa ra mấy phương án đều rất kém cỏi, bị Bạch Thừa phủ quyết toàn bộ. Bạch Thừa tức giận đến không biết nói cái gì, dứt khoát tan họp.
Họp xong một lúc lâu, thư ký Lâm có văn kiện gấp phải cho Bạch Thừa xem, còn có vài thứ muốn giao lên mà cần phải xem Bạch Thừa đã hết giận hay chưa nữa.
“Anh Bạch, đây là văn kiện gấp cần anh xem ạ.” Thư ký Lâm dùng hai tay đưa văn kiện lên.
Bạch Thừa vẫn không mở mắt, chỉ lên bàn làm việc: “Đặt ở đấy trước đi.” Giọng nói này nghe không ra vui giận gì cả.
Thư ký Lâm vâng một tiếng, thả văn kiện xuống nhưng rồi không đi ngay, mà chỉ đặt đồ chuyển phát nhanh lên bàn nói: “Còn có đồ chuyển phát của anh.”
Bạch Thửa mở mắt ra: “Tôi không mua cái gì cả.” Sau đó đứng lên cầm gói chuyển phát nhanh qua xem tên người mua.
Thư ký Lâm nói: “Là cô Trầm Tư Nam gửi thẳng tới công ty.”
Bạch Thừa nói: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi.”
Thư ký Lâm đi rồi Bạch Thừa mới mở gói chuyển phát nhanh ra xem, bên trong là một đĩa CD và một tờ giấy nhắn, trên giấy viết “Một bất ngờ nho nhỏ, rảnh nhớ xem nhé.” Còn vẽ thêm một cái mặt cười ở cuối.
Bạch Thừa không để ý lắm, đặt lên bàn dựa vào ghế tiếp tục giận dỗi.
Buổi chiều Tô Lý không có lớp nên về thẳng nhà, soạn bài, đọc sách, viết tiếng Anh, buổi chiều lại ra ngoài mua vài thứ về nấu ăn.
Bạch Thừa vừa về nhà Tô Lý liền biết anh không vui, nhưng rồi cậu cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười gọi anh tới ăn cơm.
Lúc trước Bạch Thừa đều ở lại công ty đến khuya, có nhân viên mới thấy sếp lớn còn chưa tan tầm đều không dám về, mỗi ngày tăng ca kêu khổ thấu trời. Bây giờ ngày nào Tô Lý cũng nấu cơm, Bạch Thừa không tăng ca nữa, như thế cũng tốt.
Mấy món ăn trên bàn đều là món Bạch Thừa thích, Bạch Thừa giải quyết hơn một nửa rồi.
Ăn cơm xong mới sáu rưỡi, Bạch Thừa lúc này mới nhớ tới hỏi: “Tối nay em có lớp đúng không?”
Tô Lý gật đầu, Bạch Thừa lập tức cầm chìa khóa lên: “Đi thôi, anh đưa em đi.”
Bạch Thừa đưa Tô Lý đến trường, trước khi xuống xe Tô Lý thò người qua hôn lão cán bộ một cái, cười nói: “Em lên lớp đây.”
Thấy lửa giận của lão cán bộ bị dập một nửa mới vui vẻ xuống xe.
Tan học, về đến nhà thì thấy Bạch Thừa còn đang làm việc trong phòng sách, lạch cạch gõ kế hoạch. Người này làm việc quá tập trung, chưa nhận ra Tô Lý đã về.
Tô Lý rón rén đi tới sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái, thành công dọa lão cán bộ nhảy dựng lên: “Anh vất vả lâu thế? Nghỉ một lát đi?”
Bạch Thừa thấy Tô Lý đã về thì xoay người hỏi: “Sao không gọi anh đi đón?”
Tô Lý: “Đi xe buýt cũng không mất thời gian. Anh mệt lắm không?”
Bạch Thừa thở dài: “Không sao, dù sao cũng lấy tiền lương của người ta, phải làm nghiêm túc mới được.”
Tô Lý mỉm cười ôm Bạch Thừa, hai người ôm nhau không nói gì, Bạch Thừa cũng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc có thể nghỉ ngơi một lát. Chuyện công việc đều rất phiền, một đám không có đầu óc gì cả, vẫn là ở nhà thoải mái nhất.
Nghỉ ngơi một lát, Bạch Thừa kéo Tô Lý ngồi xuống đùi mình, tựa trán vào trán cậu, nở nụ cười: “Hôm nay thế nào? Đứa bé kia viết văn có tiến bộ không?”
Tô Lý ném cặp xuống đất, cười nói: “Cũng được lắm, bây giờ đã viết được một đoạn thoại rồi.”
Bạch Thừa nghe xong uống một ngụm nước.
Tô Lý nói tiếp: “May nhờ đề tài lần trước, sự kiện khó quên nhất. Hôm nay cô bé đã viết được sự kiện kia ra rồi, tuy không đầy đủ nhưng cũng coi như tiến bô. Em giỏi không! Chỉ cần kiên trì cô bé có thể thừa kế tài năng của em cho xem. Coi như là đệ tử thân truyền đầu tiên của em đấy!”
Bạch Thừa nghe thế thì bật cười, khen cậu: “Em giỏi thật đấy!” Khựng lại một chút lại hỏi: “Trường tiểu học lần trước có đáp lại chưa? Khi nào em đi thực tập?”
Tô Lý giật mình: “Em quên béng đi mất! Lần trước qua vòng phỏng vấn bọn họ nói sẽ sắp xếp, tính ra cũng năm ngày rồi.”
Bạch Thừa chỉ vào máy tính của mình: “Em dùng máy tính của anh mà tra.”
Tô Lý vâng một tiếng, nhấn save kế hoạch Marketing cho anh, sau đó đăng nhập hòm thư của mình, mở ra đã thấy một đống thư rác, trượt xuống một lát mới tìm được thư hồi phục của trường học.
Tô Lý nhìn Bạch Thừa, thì thào: “Em hơi sợ!”
Bạch Thừa ôm vòng lấy cậu từ phía sau: “Không sao, có anh ở đây rồi!”
Tô Lý dùng một tay nắm cánh tay anh, hít sâu một hơi, tay kia click mở thư.
Qua rồi!
Tô Lý cười lớn, bàn tay nắm tay Bạch Thừa lắc lắc tay anh: “Ha ha ha ha ha em qua rồi! Bọn họ nói cuối tuần này có thể đi thực tập!”
Bạch Thừa cũng cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, em qua rồi, chúc mừng thầy Tô!”
Tô Lý bổ nhào vào ngực anh, cười không ngừng được, hưng phấn khó diễn tả thành lời, có lẽ tối ngủ còn có thể cười tỉnh.
Chờ Tô Lý cười đủ rồi, Bạch Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nghiêm túc nói: “Được rồi, vui vẻ cũng được, nhưng bây giờ khuya rồi, thầy Tô cần đi ngủ thôi.”
Tô Lý hỏi: “Anh Bạch thì sao?”
“Anh Bạch còn việc chưa làm xong, cần phải giải quyết nốt!”
“Vậy anh Bạch cố lên nhé!”
Nói xong, Tô Lý ra khỏi phòng.
Bạch Thừa nhìn theo cậu ra ngoài, cười khẽ, uống thêm một ngụm nước rồi lại quay về vùi đầu vào máy tính, tiếp tục làm việc.
Gõ tới mười một giờ, thật sự quá mệt mỏi, Bạch Thừa chống đầu, kiểm tra chỉnh sửa bổ sung lại một lần cuối cùng.
Cửa phòng chợt mở ra, Bạch Thừa thấy Tô Lý bưng một bát gì đó tới, anh giật mình: “Sao em chưa ngủ?”
Tô Lý đặt cháo xuống bàn, ngồi trên đùi anh, cười nói: “Anh Bạch còn đang bận làm việc sao em ngủ được chứ?” Lại chỉ vào cháo trên bàn nói: “Em ninh ít cháo, anh ăn đi.”
Bạch Thừa nhìn Tô Lý thật sâu, chậm rãi nói: “… Cảm ơn em.”
Nói xong kéo cổ Tô Lý xuống hôn sâu. Kỹ năng hôn của Bạch Thừa quá cao siêu, hôn cho Tô Lý mặt đỏ tai hồng, đẩy đẩy anh, thở hổn hển nói: “Đừng đừng, ăn cháo đã.”
Bạch Thừa mỉm cười gật đầu, bưng bát ăn một miếng, là cháo ngô, hương vị vừa miệng, ăn giờ này rất tốt, anh nhanh chóng giải quyết xong bát cháo.
“Đừng làm nữa, nghỉ thôi.” Tô Lý khuyên.
Bạch Thừa nghe lời tắt máy, anh đã tắm rửa từ sớm, đi theo Tô Lý về phòng, lên giường, đắp chăn, cười nói:
“Chúc thầy Tô ngủ ngon.”



