Trận mưa lớn rào rào được nửa tiếng rồi nhỏ dần.
Sáng hôm sau Tô Lý thức dậy như thường lệ, vươn eo bước ra ngoài ban công, không khí trong lành phả vào mũi, thật sảng khoái, tâm trạng không ngừng cải thiện.
Nhìn thấy chiếc ô màu đen kì lạ trên ban công, cậu thoáng sửng sốt, cố gắng nhớ xem là của ai, kí ức của tối hôm qua dần dần hiện về. Tô Lý cẩn thận xếp ô lại, đi tới bên bàn, trên bàn có tấm danh thiếp, Tô Lý trầm ngâm cầm danh thiếp lên.
Xung quanh kí túc xá không có ai, sau khi Tô Lý dậy, thấy bạn cùng phòng vẫn còn ngủ say liền đóng rèm cửa giặt giũ nhẹ nhàng. Lúc đi ra ngoài thì khẽ đóng cửa lại.
Tô Lý mua một bát cháo và một ít bánh bao, ngồi trong nhà ăn từ từ ăn.
Một ngày không có tiết học trôi qua thật nhàn nhã.
Sau khi ăn sáng, Tô Lý đi dạo quanh khuôn viên một vòng rồi vào thư viện tự học. Buổi trưa thì đến quán ăn ăn cơm, suy nghĩ xem buổi chiều đi đâu chơi, quan sát xem nơi nào dán giấy tuyển dụng, lập tức ứng tuyển thử, mùa hè vẫn là ra ngoài kiếm chút tiền, nên nói với bố mẹ rằng kì nghỉ hè này sẽ không về.
Đang suy nghĩ một hồi thì điện thoại chợt reo lên, Tô Lý bắt máy: “Alo?”
Là Cố Uyên.
“Alo, thầy Cố Uyên đây. Hôm qua thật ngại quá, để bỏ cậu một mình. Hôm qua Tranh Tử có đưa cậu về an toàn đến cổng trường không?”
“Alo, cậu ổn chứ?” Giọng có vẻ như không được khoẻ lắm…
“Ừm, không sao…Tô Lý, nghe lời anh trai, nếu có nữ thần hay nam thần thì mau theo đuổi đi, nếu không thì nữ thần sẽ biến thành một người… đến con cũng sinh luôn rồi… Haiz, anh trai đau lòng quá..”
“…”
Sau khi ăn cơm xong, Tô Lý trở về kí túc xá, đặt quyển sách lên bàn, sắp xếp cặp sách, nhìn chằm chằm chiếc ô hồi lâu, cuối cùng cất ô vào túi rồi rời đi.
Hiện giờ kiếm việc thêm trong kì nghỉ hè thật sự rất khó, hầu như người ra đều tuyển dài hạn, làm gì có ai tuyển làm hai tháng thôi chứ? Tô Lý tìm kiếm rất lâu, từ nhân viên bán hàng trong siêu thị đến nhân viên phục vụ nhà hàng, cuối cùng đến cả rửa bát đĩa, có người từ chối trực tiếp, có người trả lời lấp lửng.
Thoáng cái đã hơn bốn giờ rồi, Tô Lý đang đi trên đường thì đột nhiên nhớ tới chiếc ô để trong cặp vẫn chưa trả!
Lúc này nhanh chóng lấy danh thiếp ra, dựa theo địa chỉ trên đó để đi.
Công ty đó cách trung tâm thành phố khá xa, Tô Lý yên lặng ngồi xe dọc theo đường đi, trong lòng có chút kích động không giải thích được.
Đến nơi đã là bốn giờ năm mươi rồi, không biết anh ấy đã tan ca chưa.
Haiz, hôm nay là thứ bảy, nếu như anh ấy không đi làm thì sao?
Bảo vệ canh cửa nhìn bộ dạng đau khổ của Tô Lý vì không vào được thì bật cười, lớn tiếng nói: “Này nhóc, cậu đến muộn quá đấy! Muốn vào thì nhanh vào đi! Không vào là người ta về hết đó!”
Tô Lý gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi chạy một mạch vào, quầy lễ tân cũng không có, liền trực tiếp đi thang máy, sẽ nhanh hơn.
Bên trong vẫn còn năm sáu người nữa, hai người đã ngủ gục trên bàn làm việc, còn hai ba người vẫn còn chống chọi với chiếc máy tính, trông như thể họ đang vật lộn đến bất lực với đống công việc của mình ngày hôm nay vậy.
Tô Lý không tìm thấy Bạch Thừa bèn chạy đến một người kế bên đó hỏi: “Cho tôi hỏi anh Bạch ở đâu vậy ạ?”
Người đó không thèm ngẩng đầu: “Không ở trong văn phòng thì ở trong phòng hút thuốc rồi.”
Tô Lý lại hỏi: “Vậy căn phòng đó ở đâu?”
“Cuối hành lang!”
Tô Lý cảm ơn rồi chạy về phía cuối hành lang, cứ mãi quanh quẩn bên ngoài cửa mà vẫn không tìm thấy Bạch Thừa, định không bước vào trong thì vô tình thấy biển phòng hút thuốc, nhớ lại lời nói của người kia, bèn đi vào trong.
Trong phòng có một người đàn ông.
Người đàn ông mặc bộ âu phục chỉnh tề, bộ âu phục màu đen được thế kế rất vừa vặn với anh, cà vạt thắt theo kiểu Wind-so, áo sơ mi cái cút phía trên cùng với một chiếc đồng hồ đeo tay, dáng vẻ tràn đầy khí thế, chân phải gác lên chân trái, cả người dựa cả vào chiếc ghế sofa một cách hưởng thụ. Người ngồi an tĩnh trên ghế sofa.
Khuôn mặt người đàn ông ấy có vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi mơ màng, lông mày cau lại, đeo chiếc kính gọng vàng, cầm điếu thuốc đang cháy, tay trái chống lên trán suy nghĩ. Mãi một lúc lâu sau, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói ra.
Tô Lý nhìn người đàn ông qua màn sương mờ.
Đó là Bạch Thừa.
Tô Lý chỉ đứng đó chăm chú nhìn người đàn ông.
Đột nhiên bị vỗ một cái, Tô Lý giật cả mình, sững sốt quay đầu lại, là một người phụ nữ đang cười với vẻ xã giao đúng chuẩn.
Nữ phu nhân kia dẫn cậu đi ra phòng khách ngồi, rót cho Tô Lý một ly trà, ngồi xuống trước mặt cậu, hành động một cách thanh nhã: “Xin chào, cho hỏi cậu là?”
Tô Lý tự giới thiêu.
Người phụ kia cười hỏi: “Hình như hôm nay cậu không có hẹn với anh Bạch, lúc nãy thấy cậu đứng ở trước cửa, có phải cậu đến gặp anh Bạch không? Hay là đến để ứng tuyển?”
Tô Lý nghĩ đến việc đứng trước cửa nhìn người ta lâu như vậy thì chợt thấy xấu hổ vô cùng, cậu nói: “Không phải, tôi không đến để ứng tuyển, tôi đến để tìm anh Bạch, tôi biết anh ấy, tôi đến để trả ô lại cho anh ấy.” Cậu vừa nói vừa lấy ô ra.
Người phụ nữ nhận lấy chiếc ô rồi hoài nghi nhìn cậu, Tô Lý nói tiếp: “Thật sự là tôi chỉ đến đến trả ô thôi, có người nói anh Bạch ở đây nên…”
“Chiếc ô này tôi sẽ đưa lại cho anh Bạch, cậu yên tâm.”
“…Vâng , vậy… tôi đi trước đây.”
“Đi cẩn thận.”
Tô Lý vẫn muốn nhìn lại Bạch Thừa một lần nữa, tuy nhiên người phụ nữ kia lại một mực tiễn cậu đến tầng dưới, Tô Lý cuối cùng vẫn không nói được gì.
Nhân viên bảo vệ nhìn Tô Lý đi ra không khỏi nhíu mày, thoạt nhìn là biết ứng tuyển thất bại rồi, anh ta thành khẩn nói: “Chàng trai, tôi đã nói gì rồi, ứng tuyển là phải dậy sớm, có ai muộn như này mới đến giống cậu không? Lần sau nhớ suy nghĩ thấu đáo tí nhé!”
Tô Lý: “…”
Trong lòng bảo vệ nghĩ, đúng là áp lực cạnh tranh của tuổi trẻ quá lớn mà!



