Cả nhà ăn xong cơm tối thì Tô Lý bị mẹ Tô đẩy ra ngoài đi dạo cùng Bạch Thừa.
Tô Lý vô cùng cam tâm tình nguyện làm điều này.
Vừa ăn cơm xong ra ngoài đi dạo một chút để dễ tiêu hóa. Gia đình của Tô Lý ăn cơm cũng không tính là muộn, 6 giờ 30 phút đã ăn xong rồi. Bây giờ ra ngoài đã nhìn thấy có vài người cũng đang đi dạo ở trong công viên trên quảng trường rồi, hơn nữa gió buổi tối rất thoải mái, đi xung quanh một chút cho tâm trạng khuây khỏa.
Hai người đang bước đi thì Tô Lý nhìn thấy một đám trẻ đang túm tụm lại chơi với nhau ở bên kia.
Mấy đứa trẻ cùng nhau chơi bóng, trong đó có một bé gái là người chơi giỏi nhất. Chỉ là có một bé trai mãi vẫn không giành được bóng, tức sắp khóc đến nơi rồi, hết chạy bên này lại chạy sang bên kia nhưng mãi vẫn chưa giành được bóng, cuối cùng trực tiếp ngồi phịch xuống đất òa khóc.
Mấy đứa trẻ đang chơi bóng nhìn thấy bé trai kia khóc thì ôm chặt lấy bóng không buông. Nhưng suy nghĩ một lúc liền chầm chậm đi qua bên đó, đưa tay kéo bé trai kia lên rồi đưa bóng cho cậu bé, cúi đầu nói gì đó, Tô Lý cũng không nghe rõ, chỉ thấy bé trai đang kêu ầm lên đó lập tức nín khóc, nhoẻn miệng cười, sau đó cánh tay quệt ngang nước mắt và nước mũi, hoàn toàn quên sạch những chuyện không vui vừa rồi, vui vẻ cùng các bạn đi chơi bóng tiếp.
Tô Lý vừa nhìn vừa cười, quay đầu sang nhìn Bạch Thừa thì thấy anh cũng đang nhìn về phía mấy đứa trẻ đó, nói: “Có những lúc tôi cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, mới chớp mắt một cái mà tôi đã trưởng thành rồi.”
Bạch Thừa mỉm cười, gật đầu nói: “Khi ấy lúc tôi chơi cùng với anh trai tôi thì không giống như thế này. Tôi nhỏ hơn anh ấy năm tuổi, chơi bóng đều là phải giành lấy mà chơi. Ai giành được thì người đó được chơi, không giành được thì là do người đó không có bản lĩnh.”
“Bố tôi lúc đó thấy hai anh em cứ giành giật của nhau mãi nên đã mua thêm một quả bóng nữa, ông nghĩ rằng mỗi người đều có một quả rồi thì sẽ không phải tranh nhau nữa. Ai mà biết được hai anh em chúng tôi vẫn chỉ chơi một quả bóng cũ đó, vẫn tranh giành như lúc trước. Khi đó anh trai tôi luôn chiếm thế áp đảo, thắng liên tục, còn nhưng lần tôi thắng anh ấy ít đến đáng thương.”
“Dẫn đến tận bây giờ lúc chúng tôi đánh cầu lông với nhau cũng là liều mạng mà đánh.”
Tô Lý nghe đến đây thì bật cười, nói: “Người khác đều nói có anh trai là một việc rất hạnh phúc, giờ đây xem ra cũng không hẳn là như vậy.”
Bạch Thừa gật đầu: “Có điều có anh trai cũng khá tốt, hai người ngày nào cũng chơi với nhau, có thêm một người nữa ở bên cạnh, đến ăn cơm cũng vui vẻ.”
Vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đi đến bên hồ, Bạch Thừa nhìn trên mặt hồ còn có mấy người đang chèo thuyền thì hỏi: “Bây giờ trong công viên còn có cả chèo thuyền nữa à?”
Tô Lý cũng nhìn sang phía đó, nói: “Lâu rồi tôi không đến, trước đây vẫn chưa có. Để tôi đi qua đó xem xem.”
Bạch Thừa gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi qua đó, chỉ là đã lâu không đến nên Tô Lý cũng quên mất đường đi, còn Bạch Thừa cũng không biết đường ở đây, lúc bọn họ đi đến điểm bán vé thì người ta đã đóng cửa rồi, bầu trời cũng bắt đầu tối sầm lại, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống đường.
Tô Lý rất thất vọng: “Xin lỗi…”
Bạch Thừa liền an ủi cậu, anh nói: “Sao lại xin lỗi, đi tìm chỗ mua vé thế này cũng… ừm… khá vui mà. Với lại buổi tối chèo thuyền cũng không an toàn lắm, để lần sau đi.”
Nói rồi, Bạch Thừa liền kéo Tô Lý về nhà.
Tô Lý không nói gì mà chỉ im lặng đi bên cạnh Bạch Thừa.
Cũng không biết đi đến đâu, Bạch Thừa vừa nhìn thấy sân tập thể dục trong công viên còn có cả sân đánh cầu lông rất rộng thì liền có chút vui vẻ: “Ở đây còn có cả sân tập, bình thường cũng có thể đánh cầu lông. Tôi nhớ là… hình như trong cốp xe của tôi có một cặp vợt cầu lông.”
Tô Lý quay đầu nhìn qua đó, đột nhiên nói: “Chúng ta có thể thử chơi xem.”
Bạch Thừa mỉm cười gật đầu: “Ừm được! Để tôi đi lấy vợt.” Nói rồi liền nhanh chóng đi về phía lối ra.
Tô Lý liền túm lấy tay áo của Bạch Thừa, nói nước đôi: “Em nói là chúng ta có thể thử xem, anh cũng đồng ý rồi sao?”
Lão cán bộ nhất thời không phản ứng kịp, anh không hiểu câu vừa rồi có gì mà Tô Lý phải nhắc đến hai lần nhưng vẫn đáp lại: “Đúng rồi! Bây giờ tôi đi lấy vợt rồi chúng ta thử…” Anh nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, cuối cùng cũng hiểu được ý mà Tô Lý định nói liền ngây ngốc đứng ở đó không biết phải làm sao.
Tô Lý nhìn thấy ánh mắt của lão cán bộ trốn tránh không nhìn cậu liền biết anh đã hiểu ý của cậu rồi, thầm mỉm cười rồi bước lên phía trước ôm lấy lão cán bộ, bất chấp nói: “Vừa nãy anh đã đồng ý rồi.”
Lão cán bộ đã trở nên rất khó xử rồi, ừ à cả nửa ngày cũng không nói ra được câu nào mà cứ để mặc Tô Lý ôm anh như vậy, giống như sợ Tô Lý nghĩ gì đó, hai tay buông thõng bên người, không dám ôm Tô Lý.
Tô Lý thấy anh phản ứng như vậy thì cũng coi như nằm trong dự liệu của cậu, trước đây nghĩ rằng mình cũng coi như một người không chủ động, thế nhưng bây giờ Bạch Thừa cũng là một người bị động nên suy đi tính lại cậu vẫn nên chủ động trước thì hơn.
“Anh đã đồng ý rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Ừ… à…”
Tô Lý thấy lão cán bộ cứ ừ à mãi liền nói đùa: “Anh cứ như này là em coi như anh đồng ý rồi đấy nhé!”
“À… ừ…”
Nghe anh nói vậy làm Tô Lý có chút không dám tin vào tai mình, nhưng vừa rồi quả thực cậu đã nghe thấy Bạch Thừa nói “ừ” một cái, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Thừa đang quay đầu sang một bên, sự vui vẻ trong lòng càng vui gấp bội.
Tô Lý ôm Bạch Thừa thật chặt, gương mặt tựa vào hõm vai của Bạch Thừa, bật cười thành tiếng, đầu vừa quay sang liền hôn một cái vào cổ của lão cán bộ, đúng như dự đoán, vành tai của lão cán bộ liền đỏ ửng lên thấy rõ, trong lòng Tô Lý sáng tỏ bèn cười vui vẻ hơn nữa.
“… Ừ, về nhà thôi!”
“Được, về nhà.”
…
Sau khi về đến nhà, mẹ Tô liền nhìn thấy con trai mình cứ liên tục đứng đó cười ngây ngốc, cũng không biết cậu đang cười cái gì liền lên tiếng gọi: “Đừng có cười nữa, mau đi tắm đi còn đi ngủ.”
“Ồ ồ ồ.”
Mẹ Tô một mặt không thể tưởng tượng được: “Thế này là bị làm sao vậy chứ?”
Tô Lý bưng một cốc nước vào trong phòng ngủ, thấy Bạch Thừa đang ngồi trên ghế xem điện thoại thì nói: “Anh đi tắm trước đi.” Nói rồi chạy đi tìm một chiếc quần lót, một cái áo phông và một cái quần hơi rộng một chút rồi đưa nó cho anh: “Cái quần lót này, ừm… là đồ mới mua đó, còn quần áo thì không biết có vừa người anh hay không, bàn chải và khăn mặt đều chuẩn bị đầy đủ, đặt trong nhà vệ sinh cho anh rồi đó.”
Bạch Thừa đứng dậy nhận lấy quần áo và nói: “Làm phiền rồi!”
Tô Lý mỉm cười nói: “Không có gì, không có gì, anh mau đi đi!”
Cậu đưa mắt nhìn Bạch Thừa đi vào phòng tắm, Tô Lý nhanh chóng đóng cửa lại, cầm điện thoại gọi cho Trầm Tư Nam, tiện thể bật điều hòa.
“Alo? Sao thế?” Trầm Tư Nam vừa ăn trái cây, vừa nghe điện thoại.
“Vô cùng khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp! Làm thế nào mới có thể chiếm giữ được lão cán bộ trong lòng bàn tay?” Thời gian gấp rút lắm rồi! Đến bây giờ Tô Lý cuối cùng cũng hiểu được thời gian chính là mạng sống!
Trầm Tư Nam liền ngẩn người, bọn họ đã đi đến bước này rồi cơ á? Nhanh như thế cơ à? “Ừ, để tớ nghĩ xem nào, ừm… cậu có thể chuốc rượu anh ấy. Cứ chuốc tầm ba chai, bảo đảm anh ấy sẽ say đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.”
“Không thể nào! Tửu lượng của anh ấy rất khá, bây giờ uống ba chai thì có mà tớ mới là người gục ấy!”
“Hay là, cậu dùng thuốc mê đi, cho anh ấy uống một chút vào thì cả người anh ấy chẳng phải để cho cậu chơi đùa hay sao?” Trầm Tư Nam nói đến mở cờ trong bụng, tỏ vẻ như cô ấy rất muốn được chứng kiến cảnh tượng ấy vậy.
“… Cậu xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đó!”
Thế thì chỉ có thể dùng đòn cuối cùng: “Cậu dùng sắc đẹp, quyến rũ anh ấy.”
“…”
Trầm Tư Nam nghe thấy điện thoại truyền tới tiếng máy bận liền kinh ngạc, chẳng lẽ Cá Chép nhà cô đi làm thật rồi sao? Trời ạ, rốt cuộc thì gần đây Cá Chép xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Tô Lý cúp điện thoại, trong lòng một mảnh trống rỗng, rốt cuộc vẫn là do thời gian quá gấp gáp nên cậu cũng chưa nghĩ ra được cách gì hay nên chỉ có thể đợi đến lần sau. Dù sao thì chuyện này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại!
Chỉ có điều hôm nay thế mà Bạch Thừa lại đồng ý rồi! Tô Lý vui sướng lăn qua lộn lại trên giường, quả thực là rất khó tin! Tô Lý kích động lộn nhào trên giường, ôm lấy chăn lăn lộn một hồi làm giường ngủ loạn hết cả lên.
Mãi cho tới khi Bạch Thừa đi vào phòng ngủ mới chịu ngừng, Tô Lý thấy Bạch Thừa mặc áo của cậu có chút chật làm hiện rõ cơ thể chăm chỉ luyện tập thường xuyên của anh, ừm… cơ thể rất đẹp đó… “Có hơi nhỏ, anh chịu khó một chút nhé.”
Bạch Thừa ngồi lên ghế: “Không sao, cũng không chật lắm.”
Bạch Thừa thấy Tô Lý đi tắm thì trèo lên giường, nằm sang một bên giường, ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn những tin nhắn mọi người gửi đến, anh trả lời tất cả một lượt, sắp xếp lại mấy nhiệm vụ.
Lúc Tô Lý đi vào phòng ngủ thì bắt gặp Bạch Thừa đang nằm trên giường nghịch điện thoại, Bạch Thừa cũng nhìn về hướng cậu, ánh mắt còn nhìn cậu chằm chằm, làm cho Tô Lý không khỏi có chút mất tự nhiên, cúi đầu đi đến bên giường ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi nói: “Hay là…”
Đột nhiên Bạch Thừa có chút gì đó không đúng lắm, trực tiếp bỏ điện thoại xuống sau đó quay người sang bên kia, nhàn nhạt nói: “Hôm nay đi chơi cả một ngày rồi, có hơi mệt. Lâu rồi chưa chơi như thế này bao giờ.”
Tô Lý nhận ra ý của Bạch Thừa nên có hơi thất vọng: “Thế thì anh nghỉ ngơi sớm đi.” Nói rồi liền tắt đèn, chầm chậm bò đến giữa giường nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nghiêng người quay sang phía lưng của Bạch Thừa, cậu nghĩ đến chuyện vừa rồi lúc hai người đi dạo, anh đồng ý rồi, cậu khẽ mỉm cười.
“Ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.”



