Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 30

Chương 30

5:00 chiều – 30/04/2025

Bạch Thừa đang nằm trên giường chăm chú đọc tiểu thuyết, đột nhiên chuông điện thoại liền vang lên, Bạch Thừa mở điện thoại ra thì nhìn thấy là tin nhắn của Tô Lý gửi tới thì khóe miệng bèn hơi nhếch lên.

“Ăn cơm chưa?”

Bạch Thừa vốn dĩ muốn gõ chữ nhưng gõ xong lại xóa đi, quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Lý, ngay lập tức Tô Lý liền bắt máy, trong giọng nói còn có chút ngạc nhiên, cậu mỉm cười nói: “Sao lại gọi điện thoại rồi? Gọi điện thoại đường dài khá đắt đấy. Anh đã ăn cơm chưa?”

Bạch Thừa đóng cuốn tiểu thuyết lại, ngồi dậy, dựa lưng vào giường nói: “Ăn rồi, còn cậu… ừm em thì sao.”

Tô Lý cười nói: “Vừa mới ăn bữa sáng xong.”

Bạch Thừa “ừ” một tiếng.

Nhất thời Tô Lý cũng không biết nên nói cái gì, vốn là chỉ muốn nhắn tin nhắc nhở anh nhớ ăn cơm đầy đủ, bây giờ anh lại gọi điện thoại làm cho cậu lại không biết nên nói gì.

Tô Lý nhìn ra bên ngoài nói: “Ừ, anh đang làm gì vậy?”

Bạch Thừa uống một ngụm nước: “Anh đang đọc cuốn tiểu thuyết mà em cho anh mượn lần trước, cũng khá hay, anh sắp đọc xong rồi.”

Tô Lý nói: “Anh đọc nhanh như vậy cơ à? Xem ra người nào ở nước ngoài cũng không bận lắm, có nhiều thời gian rảnh như vậy để đọc tiểu thuyết.” Sau đó hơi ngừng một chút, nửa đùa nửa thật nói: “Có thời gian rảnh như vậy chi bằng nghỉ ngơi sớm đi hoặc là giải quyết công việc nhanh lên một chút để còn được về nhà sớm đi.”

Bạch Thừa mỉm cười nói: “Sắp rồi, ở đây còn khoảng hai ba ngày nữa là xong việc.”

Tô Lý nói: “Ừm… vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạch Thừa nói: “Được.”

Vừa cúp điện thoại xong thì Bạch Thừa liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, còn Tô Lý ở bên này cũng sắp xếp mọi thứ rồi chuẩn bị lên lớp.

Gần đây Tô Lý khá bận, nửa tháng đầu tiên đi học lại rất bận, cộng thêm gần đây có rất nhiều việc.

Cách đây không lâu khóa một đã trôi qua rồi khóa hai cũng học được kha khá, nhưng vẫn cần phải dành thời gian để luyện tập thêm.

Lần trước bị trượt bài thi cấp 4 làm cho Tô Lý buồn bã rất lâu, lúc đó Bạch Thừa cũng ở bên an ủi cậu, hiện giờ khó khăn lắm mới khôi phục lại được trạng thái tốt thì lại phải chuẩn bị bài thi cấp 4 vào tháng 12 này. Cậu mua rất nhiều đề thi thử, nên giờ Tô Lý đã bắt tay vào làm đề rồi, thật sự không dễ dàng chút nào, đối mặt với tiếng Anh quả là thử thách làm cho cậu phải to đầu.

Lần trước sau khi Tô Lý tra kết quả thành tích xong, Trầm Tư Nam liền vô cùng căng thẳng đến hỏi thăm Tô Lý xem Tô Lý đã thi đỗ chưa, vừa nhìn Tô Lý lắc đầu thì Trầm Tư Nam đã mỉm cười, vòng tay qua cổ Tô Lý, phóng khoáng cười lớn rồi nói: “Quả nhiên là người anh em tốt! Tớ cũng chưa thi đỗ haha!”

Tô Lý: “…”

Tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè không còn lại bao nhiêu, hơn nữa lại còn phải chi tiêu hàng ngày nên Tô Lý quyết định đi tìm thêm mấy việc lặt vặt. Nhưng nghĩ đến những gì lần trước Bạch Thừa đã nói, Tô Lý lại cảm thấy cậu nên tìm một công việc thực tập có liên quan đến chuyên ngành cậu đang học.

Thế là cậu liền đi làm mấy bản sơ yếu lý lịch, sửa đi sửa lại mấy lần rồi gửi đến một số trường tiểu học để xin làm giáo viên thực tập.

Nhưng mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy có hồi âm.

Tô Lý thấy vậy thì cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách nói rằng có lẽ là email của nhà trường có quá nhiều tin nhắn nên bọn họ vẫn chưa kịp xem, bây giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.

Mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến làm cho Tô Lý kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chiều hôm nay Tô Lý đang chuẩn bị đi tập lái xe thì liền bắt gặp Trầm Tư Nam.

Vừa nhìn thấy cô đi cùng Cố Uyên là Tô Lý đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Trầm Tư Nam nhìn thấy Tô Lý liền vẫy tay với cậu, sau đó đi đến, hai người nói chuyện vài câu.

Tô Lý kéo Trầm Tư Nam sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Cố Uyên… ở bên nhau rồi à?”

Trầm Tư Nam cười hì hì gật đầu: “Đúng vậy, thế mà cậu cũng nhận ra à?”

Tô Lý thầm nghĩ, nhìn cậu như thế này có ai mà không nhìn ra chứ!

Trầm Tư Nam thấy Tô Lý không nói gì thì mỉm cười nói: “Làm sao vậy? Cậu với vị kia nhà cậu vẫn chưa thành à?”

Tô Lý nghe Trầm Tư Nam nói như vậy thì mặt đỏ lên, nóng bừng, cái gì mà nhà tớ nhà cậu chứ? “Gần đây anh ấy đi công tác ở nước ngoài, vẫn chưa về nữa.”

Trầm Tư Nam liền xấu xa: “ồ” một tiếng.

Tô Lý vừa nhìn vẻ mặt của cô ấy liền biết cô ấy lại đang nghĩ tới điều gì đó không đứng đắn, hai người nói chuyện một hồi rồi tạm biệt để cậu đi tập lái xe.

Huấn luyện viên rất hung dữ làm cho Tô Lý cảm thấy rất căng thẳng. Mà khi đã căng thẳng thì sẽ liễn tục mắc lỗi, vừa mắc lỗi là sẽ bị mắng, bị mắng xong thì sẽ càng căng thẳng hơn, chốc lát Tô Lý đã bị đẩy vào một vòng tuần hoàn vòng vèo không lối thoát.

Mãi mới đợi được huấn luyện viên đi ra ngoài, hai người còn lại trên xe mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Lý cũng vô cùng chán nản, một người nói: “Dọa tôi sợ chết khiếp rồi! Vừa rồi huấn luyện viên suýt chút nữa đã mắng tôi rồi!”

Một người khác cũng nói rằng anh ta cũng sắp bị mắng muốn chết rồi.

Tô Lý nghe bọn họ nói vậy liền cảm thấy hơi bình tĩnh lại, thầm nghĩ hóa ra không phải mỗi mình cậu là người duy nhất bị mắng!

Đến buổi chiều, ba người bọn họ lần lượt tập lái xe, lần nào Tô Lý cũng làm rất tốt.

Lúc sắp hết giờ tập lái thì điện thoại của Tô Lý đổ chuông, là Bạch Thừa gọi cho cậu.

Tô Lý liền mỉm cười bước xuống xe nghe điện thoại.

“Anh đã xuống máy bay rồi, em đang ở đâu vậy?” Trong giọng nói của Bạch Thừa để lộ ra một chút mệt mỏi.

Tô Lý nói: “Em đang tập lái xe, có điều cũng sắp xong rồi.”

Bạch Thừa nói: “Thế em đợi anh một chút, để anh đến đón em, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Tô Lý gật đầu nói: “Được.” Nói rồi liền mỉm cười cúp máy.

Không lâu sau, Bạch Thừa đã đến nơi, Tô Lý liền bước lên xe.

“Đừng ra ngoài ăn nữa, em đã mua hết đồ ăn rồi.” Tô Lý nói, sau khi vào học cậu vẫn chưa trả lại nhà, cậu định thuê để ở lâu dài, nhà tuy nhỏ nhưng một mình cũng ở cũng không tồi.

Bạch Thừa nghe cậu nói vậy thì gật đầu đồng ý rồi lái xe đến nhà Tô Lý.

Về đến nhà, Tô Lý liền nấu một số món ăn đơn giản, còn nấu cả cháo để bồi bổ dạ dày, nấu xong bèn bưng một bát cho Bạch Thừa, Bạch Thừa thử một miếng rồi nói mùi vị rất ngon làm cho Tô Lý vui vẻ, cười mãi không thôi.

Bây giờ Bạch Thừa đang rất mệt, anh phải làm việc cả buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành xong trước buổi trưa liền mua vé máy bay ngay buổi chiều để về nước, vừa xuống máy bay đã vội chạy đến đón cậu.Tô Lý có thể nhận ra sự mệt mỏi của anh nên cậu cũng không nhắc đến mấy chuyện phiền não của mình, mà chỉ nói đến những chuyện thú vị xảy ra gần đây, Bạch Thừa vừa ăn vừa cười.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Thừa liền đi rửa bát, vốn dĩ Tô Lý cũng không cần anh rửa, thế nhưng Bạch Thừa liền trực tiếp đứng dậy động tay dọn dẹp rửa bát làm cho Tô Lý cũng không còn cách nào khác.

Sau khi rửa bát dọn dẹp xong, Bạch Thừa định rời đi nên nói chào tạm biệt với Tô Lý: “Anh… về trước đây, ngày mai gặp lại.”

Tô Lý kéo lấy cánh tay anh, chậm rãi đến gần anh nói: “Muộn như vậy rồi, anh ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Hơn nữa bây giờ anh đang rất mệt, lái xe rất nguy hiểm.” Khuôn mặt cậu vừa từ từ đến gần, hai bên tai của lão cán bộ đã đỏ ửng lên, Tô Lý men theo cánh tay của anh vuốt xuống dưới, nắm lấy bàn tay anh rồi chậm rãi nói: “Được không?”

Lão cán bộ nghe thấy vậy nhưng vẫn có chút lưỡng lự, chậm rãi nắm tay Tô Lý rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Bạch Thừa đi tắm, sau khi tắm xong thì cả người ướt sũng nước, Bạch Thừa lên tiếng gọi Tô Lý lại. Tô Lý thấy hơi khó hiểu, chỉ thấy anh lấy một cái hộp khá đẹp mắt từ trong túi ra rồi đưa cho Tô Lý, Tô Lý nhìn thấy vậy nhưng vẫn còn chút khó hiểu.

Lão cán bộ thấy cậu không nhận thì trực tiếp nhét hộp quà vào trong tay cậu, Tô Lý cúi đầu mở chiếc hộp ra.

Là một chiếc đồng hồ.

Vừa liếc qua đã biết đây là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền.

Tô Lý mặc dù thấy rất thích nhưng vẫn trả lại cho anh, cậu nói: “… Cái này đắt quá, em không thể nhận được.”

Lão cán bộ lại cầm lấy cái hộp, cúi đầu, trực tiếp lấy đồng hồ ra, vừa túm lấy tay Tô Lý rồi đeo lên tay của cậu, vừa nói: “Dù sao thì cũng là, ừ… ừ, đồ tặng cho bạn trai, hơn nữa tặng đồng hồ không thể qua loa được. Với lại anh cũng rất rành về đồng hồ, chiếc đồng hồ này rất hợp với em.”

Vốn dĩ Tô Lý còn có chút kháng cự,  nhưng nghe lão cán bộ nói như vậy thì trong lòng vô cùng ấm áp, ngẩng đầu nhìn lão cán bộ, thấy lão quay đầu sang một bên thì mỉm cười, ngẩng đầu hôn lão cán bộ một cái, hai tay vòng qua cổ anh, mỉm cười khẽ thì thầm vào tai anh: “Cảm ơn anh, em rất thích.”

Lúc buông tay lão cán bộ, thì đã thấy lỗ tai của lão cán bộ nhà cậu đã đỏ bừng lên, cả người ngây ngốc đứng nguyên một chỗ.

Tô Lý thấy vậy thì không nhịn được cười, liền lấy quần áo rồi vào phòng tắm đi tắm. Cậu nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay trái, trong lòng không khỏi dâng lên chút vui mừng, quả thực là đến giờ Tô Lý vẫn không thể tin được. Cậu cứ thể ngây ngốc mỉm cười, cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tê rồi mà vẫn cười.

Lúc Tô Lý bước vào phòng ngủ thì thấy Bạch Thừa đã ngủ rồi. Anh nằm nghiêng, ngủ rất say.

Tô Lý đắp chăn cẩn thận cho cả hai người, sau đó tắt đèn rồi nằm xuống.

Cậu nắm lấy tay anh, âm thầm ngắm nhìn anh trong bóng tối, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một đêm ngủ cực kỳ say giấc.