Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 28

Chương 28

4:59 chiều – 30/04/2025

“Sao dạo này cậu cứ cho tôi leo cây vậy? Cậu muốn làm cái quái gì thế, có ý kiến gì với tôi à?”

Lâm Hạo Vũ đã lên kế hoạch hai lần liền, nhưng lần nào cũng bị hủy kèo giữa chừng làm cho anh ấy rất tức giận, điện thoại vừa mới kết nối được đã nghe thấy tiếng anh ấy chất vấn lão cán bộ nào đó không biết gần đây đang làm cái gì mà bận đến mức tối tăm mắt mũi như thế.

Bạch Thừa cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành phải thành tâm xin lỗi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi cậu, đột nhiên vừa rồi tôi có chút việc.”

“Đột nhiên có việc, đột nhiên có việc của cậu là tiền cậu bị mất hay cậu bị cách chức rồi hả?” Lâm Hạo Vũ khịt mũi khinh thường, còn lâu anh ấy mới tin.

Bạch Thừa nghe thấy anh ấy nói vậy thì khẽ bật cười, nói: “Thật sự là tôi có chút việc. Lần này cứ coi như là tôi không đúng, đợi lần sau tôi mời cậu ăn cơm, gặp mặt rồi chính miệng tôi sẽ xin lỗi cậu. Thế cứ như vậy đã nhé, tôi đang vội.”

Nói rồi liền cúp điện thoại luôn.

Lâm Hạo Vũ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tức đến mức muốn đập đầu vào tường, thế mà Bạch Thừa lại dám cúp điện thoại của anh ấy?

Cậu cứ chờ đấy cho tôi!

Trái lại ở bên này, Bạch Thừa lại chẳng thấy có cảm giác bị Lâm Hạo Vũ đe dọa, anh mặc một bộ quần áo đơn giản rồi vội vàng đóng cửa đi xuống tầng.

Lái xe đến địa điểm đã hẹn từ trước.

Việc này vẫn được bắt nguồn từ một cuộc gọi cách đây không lâu.

Vừa lúc nãy Tô Lý gọi điện thoại cho anh, anh nhấc máy: “Alo…”

Tô Lý muốn về nhà một chuyến, ngành du lịch ở đó đang phát triển rất tốt, có rất nhiều thị trấn nhỏ ở Giang Nam, nên cậu muốn rủ Bạch Thừa đến đó chơi vài ngày. Bạch Thừa nghe thấy vậy thì có hơi do dự, dù sao thì cách đó không lâu anh vừa mới được Tô Lý tỏ tình, bây giờ lại đi đến nhà cậu thì có chút… có chút…

Bạch Thừa muốn từ chối, định sắp xếp câu từ thật rõ ràng trong đầu.

Nhưng không biết vì sao mà hiện giờ chỉ cần đối mặt với Tô Lý là anh không biết nên từ chối như thế nào.

Đương nhiên Tô Lý sẽ cảm nhận được sự do dự của Bạch Thừa, không chỉ nghĩ ra lý do để gặp anh khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, mà tự nhiên sẽ muốn ở cùng với Bạch Thừa nhiều hơn để hai người có thể dần dần hòa nhập vào cuộc sống của nhau.

“Tôi sắp phải đi học rồi, có lẽ sau này phải đi làm rồi sẽ không còn cơ hội như vậy nữa…” Tô Lý hơi ngừng một chút rồi khẽ cười, nửa đùa nửa thật hỏi: “Hơn nữa, đến nhà bạn bè chơi cũng là một chuyện rất bình thường mà, không cần phải sợ hãi như thế chứ?” Nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ ‘bạn bè’ và ‘bình thường’.

Cuối cùng thì Bạch Thừa cũng đồng ý.

Không lâu sau đã đến dưới cổng nhà Tô Lý thì thấy Tô Lý đã đợi sẵn ở đó rồi.

Tô Lý nhìn thấy Bạch Thừa thì cười rồi đi tới ngồi lên xe, Bạch Thừa khởi động xe.

Tô Lý nhìn Bạch Thừa mỉm cười, bây giờ mới là hơn 7 giờ sáng, Tô Lý hỏi lão cán bộ thường xuyên “quên” ăn sáng: “Anh đã ăn sáng chưa?”

Lão cán bộ mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, mơ hồ “ừ” một tiếng.

Tô Lý nhìn dáng vẻ đó của anh không khỏi cảm thấy buồn cười, lấy bữa sáng vẫn còn ấm từ trong túi ra, ba cái bánh bao hấp, một cốc sữa đậu nành, sau đó đưa cái bánh bao hấp cho lão cán bộ: “Một cái nhân rau, hai cái nhân thịt, không biết anh có thích ăn không?”

Lão cán bộ hơi chần chừ, khựng lại một chút rồi nhận lấy đồ ăn: “… Cảm ơn.”

Tô Lý vừa mỉm cười đùa nghịch, vừa vặn nắp cốc sữa đậu nành: “Không có gì, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể anh tài xế phải chịu đói bụng vì đưa tôi về nhà được!”

Lão cán bộ nghe xong cũng bật cười, nhìn Tô Lý bất lực lắc đầu.

Vốn dĩ theo lộ trình phải lái xe ba tiếng đồng hồ thế nhưng anh chỉ cần một tiếng rưỡi là đã đến nơi rồi. Trước khi đi Bạch Thừa đã mua một số thứ ở gần đó rồi mới cùng Tô Lý đi về nhà.

Mẹ Tô nghe nói hôm nay có người đến nên từ sáng sớm đã đi mua rất nhiều thức ăn. Hôm nay bố Tô cũng được nghỉ ngơi nên liền phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, hai người nghe Tô Lý nói vị khách hôm nay đến nhà đã chăm sóc cho cậu rất nhiều nên hôm nay tới nhất định sẽ chiêu đãi người ta thật cẩn thận để cảm ơn anh.

Lúc xe sắp đến nhà Tô Lý, Bạch Thừa liền cảm thấy rất căng thẳng, đột nhiên trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ giống như người con dâu đến ra mắt bố mẹ chồng vậy, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, anh không nghĩ về nó quá nhiều.

Còn chưa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, Tô Lý nói: “Thế này là đúng rồi.” Nói rồi đẩy cửa đi vào rồi kêu một tiếng “Mẹ…”

Bạch Thừa đi ở sau cậu, bố Tô vừa nhìn thấy Bạch Thừa đã cảm thấy quả đúng là một người sống trong thành phố lớn, thực sự rất có khí chất. Ông tiến lên bắt tay, thân mật chào hỏi rồi kéo Bạch Thừa ra ghế ngồi xuống. Mẹ Tô bưng ra một cốc trà: “Cũng không phải loại trà ngon gì, con uống tạm giải khát. Ngồi chờ cô một chút nhé, cơm canh sắp xong rồi.”

Bạch Thừa có chút mất tự nhiên, nói: “Đâu có đâu có, cô cũng đừng bận nữa, tùy ý ăn chút gì đó là được rồi ạ.”

Mẹ Tô liền đồng ý, sau đó Tô Lý đi theo mẹ Tô vào phòng bếp, đã lâu không gặp nên hai mẹ con họ có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau.

Bố Tô có ấn tượng tốt với Bạch Thừa, anh khiêm nhường phóng khoáng hơn nữa lại rất lịch sự, làm cho bố Tô không khỏi khen ngợi trong lòng. Nghĩ đến Tô Lý nhà ông mà thấy nản, đồng ý rằng bọn họ đều là con trai, nhưng sao lại khác biệt lớn như vậy được chứ? Vẫn là bố người ta dạy bảo tốt hơn ông.

Rất nhanh sau đó cơm canh đã được nấu xong, bốn người bọn họ liền ngồi xuống bàn ăn cơm.

Mẹ Tô rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho Bạch Thừa, bà nấu rất nhiều món ăn thường ngày, mùi vị rất ngon. Bạch Thừa còn chưa kịp ăn xong thì trong đồ ăn trong bát đã chất thành đống như một ngọn núi nhỏ, anh liền mỉm cười nói: “Cô à, cô để con tự gắp được rồi, cô cũng ăn nhiều một chút đi ạ.”

Mẹ Tô nói: “Con đừng ngại cứ ăn nhiều vào, như vậy thì mới cao lớn được.”

Bạch Thừa cũng mỉm cười gật đầu: “Cô cũng vậy ạ, bận rộn lâu như vậy, đúng là vất vả cho cô quá!”

Tô Lý: “…”

Mẹ, mẹ đã nói điều này bao nhiêu năm rồi…

Với lại, con cũng đâu có cao thêm được nữa …

Bữa cơm cứ thế mà ăn xong trong không khí vui vẻ, sự nhiệt tình của mẹ Tô không khỏi làm Bạch Thừa cảm thấy hơi sợ, bọn họ thực sự quá nhiệt tình rồi!

Tô Lý cũng nhận ra điều này nên nhân lúc Bạch Thừa không để ý liền kéo mẹ vào bếp rủ rỉ với bà mấy chuyện, mẹ Tô nghe xong vội vàng gật đầu, bà thấy hơi có lỗi: “Sao con không nói sớm hơn chứ?”

Tô Lý cảm thấy rất oan ức: “Vừa nãy lúc ăn cơm con đã kéo áo của mẹ rồi mà, mẹ không cảm thấy gì à?”

Mẹ Tô khó hiểu hỏi: “Thế ý con không phải là bảo mẹ gắp đồ ăn cho con nữa à?”

Tô Lý không khỏi âm thầm thở dài, sự ăn ý giữa hai mẹ con họ bao năm qua đi đâu mất rồi?

Tô Lý nói với mẹ Tô mấy câu là được rồi, vốn dĩ cũng chỉ là do mẹ Tô có chút kích động thôi. Còn bố Tô cũng chỉ nói mấy chuyện đơn giản với Bạch Thừa, ông không có gặng hỏi đến công việc của anh hay anh là người ở đâu mà chủ yếu là cảm ơn Bạch Thừa đã chăm sóc cho Tô Lý suốt thời gian qua, Bạch Thừa nghe thấy vậy thì vội vàng xua tay nói mấy câu khách sáo.

Tô Lý cứ thế đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ ngồi đó cảm ơn qua cảm ơn lại.

Đến buổi chiều thì Bạch Thừa muốn tạm biệt hai người để về thành phố.

Mẹ Tô là người đầu tiên giữ anh ở lại, bà nói: “Không phải vội, con cứ ở lại đây một đêm, ngày mai cô bảo Tô Lý đưa con ra ngoài chơi rồi về cũng không muộn.”

Bạch Thừa nghe thấy vậy thì vội nói: “Cô à, hôm nay đã quấy rầy cô lâu như vậy rồi, hơn nữa con ở đây cũng không tiện, vẫn nên về nhà sớm thì hơn.”

Mẹ Tô sốt sắng nói: “Làm gì có chuyện gì không tiện? Con cứ ở lại đây đi, tiện hết mà!” Vừa hay nhìn thấy bố Tô về nhà, liền nhanh chóng gọi ông đến giúp: “Ây ya, cậu ấy định đi về rồi mà ông cũng không nói gì à?”

Bố Tô nhìn Bạch Thừa, lắc lắc cái túi trong tay rồi cười nói: “Không cần phải vội, chú đã mua đồ ăn nấu sẵn rồi! Hơn nữa, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái đi rồi ngày mai về cũng không muộn mà!”

Bạch Thừa nghe bố Tô và mẹ Tô nói vậy thì thấy rất ngại: “Cái này…”

Mẹ Tô đáp: “Đúng đó, với cả cô cũng sắp nấu cơm xong rồi! Để mai rồi về nhé?”

Hai người bọn họ không ngừng thuyết phục anh, cuối cùng thì Bạch Thừa cũng gật đầu đồng ý, lại làm khách ở nhà Tô Lý một đêm nữa.

Tô Lý đang đứng trong phòng ngủ, ghé lỗ tai kề sát vào cửa, nghe xong toàn bộ câu chuyện thì không nhịn được cười, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái cho mẹ.

Mẹ, mẹ thật sự quá tuyệt vời!