Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 19

Chương 19

4:57 chiều – 30/04/2025

Kể từ khi Tô Lý bắt đầu đi làm đến nay lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

Một mặt là vì chuyện công việc, đi làm quá mệt mỏi làm cho cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa mới bắt đầu thì sợ bị ông chủ đuổi việc còn sau này thì công việc lại quá bận rộn; còn một mặt là chuyện học hành, sắp đến năm tư rồi, sau này công việc hay cuộc sống đều là một vấn đề lớn, nhưng mình lại vẫn thấy tương lai rất mơ hồ, cậu không hề có kế hoạch cụ thể nào cho cuộc đời của mình; một mặt khác có liên quan đến Bạch Thừa, cậu nghĩ rất nhiều nhưng cũng bác bỏ đi không ít…

Hôm nay được ngâm mình trong nước ấm như vậy, gì mà công việc căng thẳng, gì mà kế hoạch cuộc đời, gì mà đường đi sau này, toàn bộ đều đã bị ngâm nước nóng biến mất hết rồi. Vậy nên cả thân thể và tinh thần đều rất thoải mái lại cộng thêm được massage toàn thân làm cho cậu ngủ đến mức choáng váng. Nếu như không phải Bạch Thừa gọi dậy thì cậu có thể tiếp tục ngủ đến sáng mai.

Có điều đúng là cậu vẫn được ngủ tiếp thật, sau khi hai người lên xe, Bạch Thừa lại xe rất ổn định lại cộng thêm trong xe tối mờ mịt nên mặc dù Tô Lý đã cố kiềm chế không ngủ nhưng vẫn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chỗ bọn họ đến tắm nước nóng vốn dĩ đã ở xa, lái xe cũng mất hơn một tiếng mới về được đến nơi, lại cộng thêm buổi chiều được tắm nước nóng và massage, hơn nữa còn ngủ được một giấc nên lúc về đến nhà đã là gần 10 giờ rồi.

Vì bạch Thừa còn đang có việc rất gấp cần phải giải quyết nên cũng không đưa Tô Lý về nhà của cậu nữa mà lái xe thẳng về phía nhà của anh luôn. Bạch Thừa thầm nghĩ là đêm nay để cậu ngủ lại nhà anh luôn, dù gì cũng đều là đàn ông với nhau, tránh né ngại ngùng làm gì?

Bạch Thừa đỗ xe xong, sau khi xuống xe mới phát hiện ra Tô Lý ngủ say mất rồi.

Bạch Thừa thấy hơi buồn cười, anh mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng lay người Tô Lý gọi cậu dậy: “Tô Lý, dậy đi, dậy đi.”

Thấy không có hiệu quả gì nên lại tiến sát hơn một chút rồi tiếp tục gọi cậu dậy, gọi mấy lần cuối cùng cũng có hiệu quả, nhưng chỉ thấy Tô Lý mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Bạch Thừa mấy lần rồi lại yên tâm nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Bạch Thừa thấy cực kỳ buồn cười.

Thầm nghĩ sao cậu có thể dễ tin người như vậy cơ chứ, nếu lỡ như anh mang cậu đi bán thì phải làm sao? Nếu như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?

Thật là Tô Lý quá tin tưởng anh rồi.

Thật ra lúc này Tô Lý đã tỉnh táo rồi nhưng chỉ là vừa rồi tỉnh lại, trong phút chốc đầu óc như kiểu bị chập mạch, không biết tại làm sao mà lúc nhìn Bạch Thừa cậu lại không có phản ứng gì, dù sao cũng không động đậy liền nhắm mắt luôn.

Đợi sau khi tỉnh táo trở lại thì Tô Lý mới nghĩ đến việc không biết trong mắt Bạch Thừa cậu biến thành người như thế nào rồi, cũng không biết có bị lộ tẩy cái gì không, nghĩ vậy, trái tim cậu đập nhanh tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Gió đêm thế này vẫn là có chút lạnh, Bạch Thừa cởi áo khoác ngoài của mình rồi đắp lên người Tô Lý, nghĩ một hồi, khoa tay múa chân một lúc lâu, cuối cùng anh thấy vẫn là nên bế Tô Lý vào nhà, vì thế liền ôm cậu lên theo kiểu ôm công chúa.

Lúc này Bạch Thừa cũng chẳng còn cách nào khác, đoán chừng hôm nay mệt quá, nên cậu muốn ngủ thì cứ để cậu ngủ đi. Nếu cõng cậu sau lưng rồi đi thì có lẽ sẽ làm cho cậu tỉnh dậy nên anh quyết định vẫn là nên ôm cậu vào nhà để cho cậu được ngủ thêm một lúc nữa. Bạch Thừa vừa nghĩ vừa đi vào trong nhà.

Ngay tại lúc này trong đầu của Tô Lý là một mảnh trống rỗng, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tô Lý nghĩ thầm, ban đầu lúc cậu phải chạy 1500 mét cũng không thấy tim đập nhanh như thế này.

Tô Lý còn giả vờ lắc lư đầu sau đó dựa vào lồng ngực cường tráng của Bạch Thừa, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp vang lên bên tai, bỗng nhiên cậu đỏ mặt, hơi thở cũng không ổn định, cậu chỉ sợ bị Bạch Thừa phát hiện.

Sau khi Bạch Thừa về đến nhà liền đặt Tô Lý nằm xuống ghế sofa trước, anh bật một bóng đèn nhỏ, cởi giày của Tô Lý ra sau đó lại nhẹ nhàng ôm cậu lên đi vào phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường.

Tiếp theo lại giúp cậu cởi tất rồi nhẹ nhàng tháo kính của cậu xuống, kể cả ví tiền, điện thoại và chìa khóa để trong túi cũng lấy hết ra đặt lên trên tủ đầu giường, sau đó lấy từ tủ quần áo ra một chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cậu, Bạch Thừa bật điều hòa, chỉnh đến nhiệt độ vừa phải.

Tô Lý đang nhắm mắt giả vờ ngủ, để anh thích làm gì thì làm.

Đợi đến khi Bạch Thừa làm xong tất cả mọi thứ nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Bạch Thừa đang đặt lên người mình, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, không phải là bị phát hiện rồi chứ?

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Thừa đang đi ra ngoài, Tô Lý vừa định ngồi dậy thì Bạch Thừa lại đi vào, trong tay hình như còn cầm thêm thứ gì đó, trên tủ đầu giường vang lên một tiếng động nhỏ.

Bạch Thừa lại nhìn Tô Lý mấy lần rồi đắp lại chăn cho cậu, tiếp theo cũng không biết vì sao mà lại đưa tay lên trước nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau đó Bạch Thừa rút tay lại, nhìn Tô Lý mấy lần nữa rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng quay người đi ra ngoài.

Tô Lý đợi Bạch Thừa đi ra ngoài một lúc lâu rồi mới chầm chậm ngồi dậy, rón ra rón rén đứng lên, nhẹ nhàng đến nỗi không thể nhẹ nhàng thêm chút nào nữa. Cậu chỉ sợ bị Bạch Thừa phát hiện ra.

Tô Lý đứng dậy nhìn ngó cả căn phòng.

Đây có lẽ là phòng ngủ chính của căn nhà, cũng không rộng lắm nhưng cũng có đủ không gian để sinh hoạt.

Giường ngủ rộng rãi chiếm một diện tích lớn, nằm lên rất thoải mái, bên cạnh đặt hai chiếc tủ đầu giường, dưới giường còn trải một tấm thảm màu xám, giấy dán tường màu xám nhạt, nội thất trong phòng cũng lấy màu đen, trắng và xám đơn giản làm gam màu chủ đạo; trong tủ quần áo đa phần đều là âu phục, cũng có mấy bộ quần áo bình thường nhưng chúng cũng chỉ mang phong cách tương đối đơn giản.

Ngoài ra thì không có thêm đồ đạc gì khác nữa, trong phòng có rất nhiều không gian còn để trống.

Tô Lý không khỏi cảm thán, những thứ này chắc là đều do Bạch Thừa tự mình thiết kế nhỉ? Quả thật là không tệ!

Tô Lý còn chưa kịp cảm thán xong thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Quan trọng là âm thanh còn có chút lớn.

Tô Lý vừa định nghe điện thoại thì bỗng nhiên nhớ ra là lúc này có lẽ mình “đang ngủ”! Người gọi hiển thị trên màn hình là Trầm Tư Nam, đột nhiên nghe điện thoại cũng không được mà không nghe cũng không được.

Đang nghĩ thì nghe thấy hình như có tiếng bước chân nên cậu vội vàng chạy về giường giả vờ ngủ tiếp.

Gần như Bạch Thừa đi vào phòng ngay sau đó.

Bạch Thừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên đi tới, không nên để tiếng chuông làm ồn đến giấc ngủ của Tô Lý mới phải. Thế là anh nghe điện thoại, vẫn còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã nói.

“Ha ha ha ha ha ha cậu đoán xem ai trở về rồi? Ha ha ha ha Lý Gia về rồi đó! Mau mau về nhà đi nhé!”

Bạch Thừa nhẹ giọng nói: “Thật ngại quá, Tô Lý còn đang ngủ, khi nào cậu ấy tỉnh dậy tôi sẽ chuyển lời lại.”

Tô Lý đang giả vờ ngủ: “…”

Trầm Tư Nam đang ngớ người: “…”

Trầm Tư Nam cầm điện thoại không biết phải làm sao, cô ấy cảm thấy như có cả mười nghìn con ngựa cỏ đang chạy qua trong lòng…