Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 18

Chương 18

4:57 chiều – 30/04/2025

Bạch Thừa thấy Tô Lý lên xe thì không khỏi cảm thấy áy náy, nói: “Xin lỗi, tôi lại gọi cậu ra ngoài đột ngột thế này.”

Thực ra lúc Tô Lý nhận được điện thoại cũng ngẩn ra một hồi.

“Alo, Tô Lý à? Lần trước không phải đã hẹn là cùng nhau đi tắm nước nóng rồi hay sao? Bây giờ cậu có thời gian không?”

Hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ Tô Lý muốn kiếm thêm chút tiền tăng ca nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Thừa, nghe thấy lời mời của anh thế là Tô Lý liền có chút dao động.

Suy nghĩ vài giây, Tô Lý người vẫn luôn không có chút ý chí kiên định nào liền đồng ý ngay lập tức. Dù sao hôm nay ông chủ không có ở đây, cậu nói với đồng nghiệp mấy câu để xin nghỉ phép nửa ngày rồi vui vẻ đi về phía Bạch Thừa.

Tô Lý thầm nghĩ, không sao đâu không sao đâu, đây là cậu cam tâm tình nguyện ra ngoài cùng với anh đó! Chỉ là vừa ngồi vào xe liền ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng đậm trong lòng liền khựng lại, quay qua nhìn anh rồi cười nói: “Không sao đâu, vừa đúng lúc chiều này tôi cũng được nghỉ ngơi.”

Bạch Thừa gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Sau khi anh thấy Tô Lý thắt xong dây ăn toàn rồi mới khởi động xe rồi lái đi.

Ngay lập tức Tô Lý liền phát hiện ra hôm nay tâm trạng của Bạch Thừa không được tốt cho lắm, lại nhìn thấy ghế ngồi đằng sau để mấy vỏ lon cà phê, trong lòng cậu không khỏi trùng xuống thầm nghĩ không phải là anh còn chưa ăn cơm đấy chứ? “Anh…”

“Về nhà cậu lấy bộ quần áo để thay giặt trước đã.” Bạch Thừa bỗng nhiên nói chuyện làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tô Lý gật đầu: “Được thôi.”

Bạch Thừa lại nói: “Vừa rồi cậu muốn nói gì vậy?”

“Hả?”

Bạch Thừa thấy hình như cậu lại bị anh dọa sợ rồi nên có chút áy náy, tự suy ngẫm lại: Bản thân mình không vui vẻ cũng không thể đổ lên đầu người khác được, ngay sau đó liền có chút hối hận. Một lúc sau giọng nói của anh mới nhẹ nhàng đi, thấp giọng dịu dàng hỏi: “Không phải vừa rồi cậu muốn nói gì đó với tôi sao? Muốn nói gì vậy?”

Tô Lý nghe xong thì nhịp tim liên đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

“À… chỉ là muốn nói, tôi… buổi trưa tôi vẫn chưa ăn no nên muốn đi ăn thêm chút nữa… anh đã ăn cơm chưa?”

Cuối cùng Tô Lý đã nói những “lời trong lòng” ra bên ngoài, tuy rằng là nói dối nhưng cũng đâu có làm sao.

Quả nhiên nghe Bạch Thừa nói: “… Tôi cũng chưa ăn, cậu muốn ăn gì không?”

Sau đó, hai người liền đi ăn chút gì đó. Đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của Bạch Thừa nhưng đói quá lại thành không đói nữa nên ăn cũng không nhiều. Ngược lại là Tô Lý, cậu vì để đi ăn cơm cùng với Bạch Thừa mà lại ăn thêm một bữa nữa làm cậu no sắp cứng cả bụng rồi.

Sau khi ăn xong lại đi về nhà lấy quần áo, lúc tới đó là đã sắp 5 giờ rồi.

Vừa mới đi vào đã có người tiến tới nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi hỏi. Bạch Thừa lấy thẻ ra rồi nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó nhân viên phục vụ ngay lập tức đưa hai người đến phòng thay quần áo.

Vừa nhìn đã biết chi phí để vào đây rất đắt đỏ làm cho Tô Lý có chút ngại ngùng, biết trước như thế này thì cậu đã không tới, lần sau mời anh ăn cơm vậy.

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, sau khi Bạch Thừa thay quần áo tắm xong thì liền kéo Tô Lý đang đỏ rực cả mặt lên đi đến phòng tắm nước nóng ở bên cạnh: “Sao mặt cậu đỏ lên thế? Bị hun đỏ à?”

Vừa rồi lúc Bạch Thừa thay quần áo, Tô Lý đã nhìn thấy cơ bụng trên người anh, nhìn đến ngây ngốc cả người liền đỏ mặt cúi đầu xuống, cơ bụng của anh phải đẹp hơn gấp mấy lần loại bạch trảm kê như cậu! Mặt đỏ như bị nướng lên vậy, cậu bị anh kéo đi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau, nghe anh nói như vậy thì liền ngây ngốc gật đầu.

“Nếu như cảm thấy tức ngực khó thở thì phải nói với tôi, biết chưa?” Bạch Thừa cúi đầu nói với Tô Lý.

Tô Lý lại gật đầu.

Bạch Thừa kéo quần áo rồi đi xuống nước trước, thấy nhiệt độ của nước ấm vừa phải, ngâm mình xuống rất thoải mái liền tìm một chỗ thoải mái để dựa vào, anh thấy Tô Lý vẫn còn đang đứng đó thì nói: “Mau xuống đây đi! Nước ấm rất vừa phải!”

Vừa nãy Tô Lý đứng đằng sau lại nhìn thấy hết cơ thể của anh, vô thức sờ lên mũi, nếu như cậu bị chảy máu mũi trước mặt anh thì xấu hổ chết mất.

Nghe thấy anh nói chuyện, Tô Lý liền cụp mắt xuống, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nhìn trái nhìn phải nhăn nhó một hồi rồi cuối cùng ngay lúc Bạch Thừa quay lại nhìn về phía cậu, cậu liền nhanh chóng xuống nước.

Giống như không cần để cái thân hình này làm cho mất mặt nữa!

Vừa mới bước vào làn nước, cả người đều được nước ấm bao bọc lấy, mỗi một chi tiết trên dưới toàn thân đều cảm nhận được kỹ lưỡng sự thoải mái do dòng nước ấm mang lại, Tô Lý phát ra tiếng thở dài nhàn nhạt.

Bạch Thừa cứ như vậy nhìn cậu rồi cười nhẹ, sau đó dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày hôm nay quá bận bịu, hôm nay lại xảy ra một chuyện như vậy…

Vì thế tất cả sự mệt mỏi đều ập tới, cảm giác bất lực trào lên trong lòng, anh thở dài một hơi thật nặng nề, quả thật là phiền chết đi được! Không muốn quan tâm đến nó nữa, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ gì nữa, cứ kệ nó như vậy đi.

Sau này có trở nên như thế nào cũng không phải chuyện của anh.

Anh không muốn tiếp tục bị chuyện này làm phiền tới nữa…

Tô Lý thấy Bạch Thừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào anh, những lúc như thế này cậu có thể không cần kiêng dè gì mà làm theo ý mình nhìn cho đủ thì thôi.

Thình thich, thình thịch.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Sao mà nhìn mãi vẫn không thấy đủ chứ?

Tô Lý thấy Bạch Thừa giống như ngủ thiếp đi rồi liền thuận theo dòng nước, chầm chậm từng tí từng tí một tiến gần đến phía anh, lúc sắp đến trước mắt anh mới dừng lại rồi yên lặng ngồi đó nhìn anh.

Sao cậu lại thích anh chứ?

Nghĩ lại rõ ràng hai người quen nhau chưa được bao lâu, sao cậu lại có thể thích anh được chứ? Mỗi ngày đều nhớ nhung, lúc nào cũng nghĩ đến không biết giờ này bây giờ anh đang làm gì.

Nhưng có khi nào cậu như thế này sẽ bị anh căm ghét không? Có khi nào sau khi nói mấy câu liền đến bạn bè cũng không làm nổi nữa không?

Nhưng cậu vẫn thích anh.

Nhịp tim của Tô Lý vẫn đập rất nhanh, bất động thanh sắc nhìn anh chằm chằm, mặc dù cậu bị cận thị nặng không thể nhìn Bạch Thừa thật rõ nhưng vẫn có thể khắc họa được dáng vẻ của anh, khuôn mặt của anh và… yết hầu của anh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tô Lý chầm chậm tiến lại gần cũng là từng chút từng chút một nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Thừa hơn, bất giác liếc qua bờ môi của Bạch Thừa liền không thể rời mắt sang chỗ khác được nữa.

Từng chút từng chút một, chầm chậm…

Ngay lúc này Bạch thừa liền mở mắt ra làm cho Tô lý bị dọa tới giật mình một phen, Bạch Thừa không khỏi có cảm giác tội lỗi: “Thật ngại quá tôi dọa đến cậu rồi, cậu có ổn không?”

Tô Lý vội vàng lùi lại phía sau, trong lúc hoảng loạn gật đật đầu, cậu chỉ sợ Bạch Thừa biết được chuyện vừa nãy.

Bạch Thừa thấy cậu sắp ngã bèn đỡ lấy, quan tâm hỏi: “Có ổn không?”

Tô Lý gật đầu, lý trí đã quay lại một phần, xoắn xuýt giải thích nói: “… Vừa rồi tôi… tôi cứ tưởng là anh ngủ quên rồi nên mới tới… tới gọi anh dậy… ở đây ngủ không thoải mái lắm…”

Bạch Thừa nghe cậu nói vậy thì bỗng nhiên cười lớn, vừa rồi anh chỉ là nhắp mắt, nghỉ ngơi một chút, nửa tỉnh nửa mơ thôi, chỉ là nghe thấy cậu nói như vậy vẫn là cảm thấy rất ấm áp, bèn dịu giọng nói: “Không sao đâu.”

Tô Lý có tật giật mình cúi đầu, âm thầm cầu nguyện trong lòng đừng để anh biết chuyện này.

Một lúc sau, Bạch Thừa đi lên trên rồi gọi hai người nhân viên massage, tự mình nằm lên phía trên để người ta xoa bóp cho.

Vấn đề của những người làm văn phòng đa số đều nằm ở xương cổ và eo, Bạch Thừa được đấm bóp thoải mái lại còn có âm nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, chưa được một lúc đã ngủ thiếp đi.

Sau khi Tô Lý đứng dậy liền nhìn thấy có một người đang đứng đợi cậu, người đó nói là đến massage cho cậu, Tô Lý không hiểu được. Giải thích một hồi mới biết là ý của Bạch Thừa thì liền mỉm cười, được nhân viên massage đấm bóp một hồi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Bạch Thừa mờ hồ bị lay tỉnh dậy, nhìn thấy là người massage cho mình đang đưa điện thoại ra, dường như có chút khó xử nhỏ giọng nói với anh: “Anh ơi, điện thoại của anh, người ta đã gọi đến mấy lần rồi.”

Bạch Thừa nhận lấy điện thoại nhìn một cái, là thư ký Lâm gọi tới liền đứng dậy đi ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Sau khi quay lại bèn nhẹ nhàng gọi Tô Lý dậy, thấy cậu mơ màng dụi mắt hỏi thì khóe miệng cong lên, dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi.”