Sau khi Tô Lý khởi động lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mở máy thành công.
Tô Lý chầm chậm ngồi dậy cầm lấy điện thoại mà trong lòng có hàng trăm cảm xúc lẫn lộn, cậu thầm nghĩ rốt cuộc có nên giải thích cho Trầm Tư Nam hay không? Hay là nói rõ ràng với cô ấy? Hay là thôi, không giải thích nữa?
Chắc Trầm Tư Nam sẽ không hiểu lầm gì cậu đâu nhỉ? Mong là cô ấy không đoán ra được đó là giọng nói của Bạch Thừa.
Trong lòng cậu lúc này lại xoắn xuýt một hồi lâu.
Tô Lý rón ra rón rén đi đến trước cửa, từng chút từng chút một ấn tay nắm cửa, chậm đến nỗi không thể chậm thêm được nữa mở hé cửa rồi lén lút nhìn ra ngoài.
…
Cậu chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Đợi Tô Lý mở hẳn cửa ra rồi quay người đi sang phía căn phòng sát vách, không ngờ cậu lại nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đó đang ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, tuy anh rất mệt mỏi nhưng vẫn rất nghiêm túc làm việc.
Bỗng nhiên Tô Lý không biết mình nên nói những gì, cậu thấy có chút đau lòng, thậm chí còn muốn đi qua đó nói với anh đừng làm việc nữa, khuyên anh nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhưng, cậu lại không làm gì cả.
Hiện giờ đi vào thuyết phục anh thì nên nói cái gì? Nhỡ bị anh nghĩ rằng cậu giả vờ ngủ để có ý đồ khác thì sao? Với cả cậu lấy tư cách gì để nói với anh? Tư cách một người bạn bình thường hay sao?
Tô Lý thở dài một hơi rồi lại rón ra rón rén đóng cửa lại, cậu đi đến bên giường thì nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước. Trong lòng thầm nghĩ đến gì đó, Tô Lý cảm thấy hơi nghi hoặc sờ lên cốc nước, vẫn còn hơi ấm, cậu đoán chừng là vừa nãy Bạch Thừa đã mang vào…
Tô Lý uống nước xong rồi nằm lên trên giường, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, cậu nằm nhoài lên cái gối không khỏi nặng nề thở dài một hơi. Trên chăn gối có mùi hương của Bạch Thừa, ngửi thấy rất an tâm.
Tô Lý nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu cứ nửa tình nửa mê như vậy nằm trên giường.
Lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thì cảm giác bên cạnh bị trùng xuống, Tô Lý không biết có chuyện gì, vừa muốn mở mắt ra nhìn thì cảm giác chăn bị ai đó kéo lên đến tận vai, ngay sau đó cậu liền tỉnh táo hẳn ra vội vàng nhắm chặt cả hai mắt vào.
Sau khi Bạch Thừa hoàn thành công việc trở về giường thì thấy Tô Lý chưa đắp chăn liền đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, tiện thể chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa sau đó ngồi dựa lưng vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Tô Lý cảm giác được Bạch Thừa không hề nằm xuống, thầm nghĩ có phải Bạch Thừa đang có tâm sự hay không, hay là công việc không được thuận lợi, hay là anh lại bị mất ngủ…
Tô Lý nghĩ vậy nhưng cũng không mở mắt ra mà cứ thế nhắm mắt chờ xem Bạch Thừa đang làm gì.
Tất nhiên là Bạch Thừa sẽ không nghĩ đến giờ phút này rồi mà Tô Lý vẫn còn thức, trong đầu anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện làm anh không thể tiêu hóa trong chốc lát được, lại cộng thêm công việc xảy ra vấn đề như vừa rồi nữa. Tất cả làm cho anh cảm thấy rất rối bời.
Anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến lý do vì sao bố của anh lại làm như vậy, nghĩ đến suy nghĩ của mình và cả cuộc điện thoại khi nãy của anh trai anh, đại khái là anh ấy nói anh ấy hiểu được suy nghĩ của anh, còn hỏi anh là những ngày sau này hai anh em bọn họ nên làm như thế nào?
Tại sao chứ?
Tại sao lại phiền phức như thế chứ?
Cứ đơn giản một chút không được sao? Tại sao lại cứ phải xảy ra những loại chuyện như thế này chứ?
Không phải là nhiều năm qua đều trải qua như vậy hay sao?
Bạch Thừa nặng nề thở dài một hơi, đối với chuyện này trong lòng anh cũng chỉ có cảm giác bất lực và mệt mỏi.
Không biết đã qua bao lâu Bạch Thừa mới quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đứng dậy lấy một cốc nước rồi đi đến cạnh giường kéo ngăn tủ đầu giường ra để lấy thuốc, uống nước vào rồi nuốt thuốc xuống. Bạch Thừa nằm xuống, giúp Tô Lý đắp chăn cẩn thận rồi mới nằm nghiêng theo hướng của Tô Lý, nhắm mắt lại.
Sau khi nghe thấy âm thanh của lọ thuốc, Tô Lý cảm thấy rất đau lòng, chờ đợi Bạch Thừa dần dần ngủ say dưới tác dụng của thuốc.
Đợi đến khi tiếng hít thở của Bạch Thừa đã trở nên đều đặn thì Tô Lý mới chầm chậm mở mắt ra.
Tô Lý mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Thừa.
Anh đang ngủ nhưng đầu lông mày vẫn đang nhíu chặt lại, trông cứ như cho dù anh đã ngủ nhưng không được yên giấc chút nào. Tô Lý gối đầu lên tay phải của mình, nhích từng chút từng chút một cho đến khi cậu chỉ còn cách Bạch Thừa một gang tay rồi mới dừng lại, cậu nằm đó cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy.
Nhìn về phía anh.
Tô Lý chậm rãi nhổm người dậy, nhẹ nhàng xoa hai đầu lông mày cho anh ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn.
…
Thơm quá…
Đói bụng quá…
Bạch Thừa chậm rãi mở mắt ra, lật người nằm thẳng trên giường, ánh mắt mặt trời từ bên ngoài chiếu vào làm cho anh chói mắt, đưa cánh tay che mắt lại, đầu óc ngây ngốc lại nằm thêm một lúc nữa rồi mới hoàn hồn lại được.
Anh dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy.
Thay quần áo, đứng dậy, đi rửa mặt, uống nước.
Ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay ra ngoài, ngó vào sâu bên trong một chút liền nhìn thấy Tô Lý mặc tạp dề đang đứng nấu bữa sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Bạch Thừa không khỏi ngẩn người, sau đó một sự ấm áp vô cùng trào lên lan tỏa khắp trái tim, đột nhiên anh cảm thấy hình như cứ thế này cũng tốt, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Tô Lý vô ý quay qua nhìn thấy Bạch Thừa thì cười nói: “Chào buổi sáng. Anh đợi một chút, tôi sắp nấu xong bữa sáng rồi .”
Bạch Thừa cũng cười nói: “Chào buổi sáng.”
Tô Lý nhìn thấy anh mỉm cười thì tiếp tục cúi đầu làm đồ ăn sáng.
Bạch Thừa đặt chiếc cốc trên bàn trong phòng khách rồi về phòng ngủ sắp xếp lại chăn gối trên giường. Sau khi đi ra đã thấy Tô Lý bưng bữa sáng dọn lên bàn rồi.
“Cháo đỗ đen, không biết anh có thích không?” Tô Ly đẩy bát cháo đỗ đen đến trước mặt Bạch Thừa.
Bạch Thừa ngồi xuống, nói: “Tôi thế nào cũng được, chưa từng từ chối cái gì hết.” Bạch Thừa ăn thử một miếng, cháo không nóng một chút nào, gần như đã nguội rồi nhưng vào mùa hè thì ăn thế này là vừa miệng, rất thoải mái và cũng rất ngon.
“Mùi vị rất tuyệt đó.” Bạch Thừa khen ngợi nói.
Tô Ly nghe vậy thì nở nụ cười: “Vậy thì tốt.”
Vừa nói vừa đưa cho Bạch Thừa một quả trứng luộc đã bóc vỏ, Bạch Thừa nói cảm ơn rồi cầm lấy, bỗng nhiên anh nhớ ra hình như trong nhà không hề có đồ ăn, hơn nữa cháo cũng nguội rồi, Tô Lý phải dậy sớm như thế nào mới có thể nấu một bàn đồ ăn như vậy được chứ?
Rõ ràng anh là chủ nhà vậy mà lại để cho khách tự nấu ăn!
Nhìn thấy Bạch Thừa buồn phiền, Tô Lý liền ngập ngừng, hỏi: “Anh không thích… ăn sáng kiểu Trung Quốc thế này à?”
Bạch Thừa nghe vậy thì giật mình, không cẩn thận cắn vào lưỡi , anh lắc đầu: “Không phải, mùi vị rất ngon.” Sau đó ngừng một chút: “Chỉ là tối hôm qua đột nhiên công ty có việc gấp nên tôi chỉ có thể trực tiếp đưa cậu đến nhà tôi, sau đó cũng không đưa cậu về nhà được, thật sự ngại quá!”
Tô Lý khựng lại, thầm nghĩ may mà Bạch Thừa cũng không nhận ra cậu chỉ đang giả vờ ngủ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Không sao đâu, chỉ là sáng nay lúc tỉnh dậy thấy hơi mù mờ…”
“Đêm hôm qua cậu ngủ say như chết vậy, mấy ngày nay mệt mỏi lắm đúng không?”
“Đúng là có một chút…”
“…”
Vốn dĩ anh đã ngủ dậy muộn, ăn sáng xong cũng đã mười giờ rưỡi, vào đúng lúc Tô Lý và Bạch Thừa đang giành nhau đi dọn bát đũa thì đột nhiên Bạch Thừa nhớ tới cuộc gọi tối qua, anh liền nói với Tô Lý: “Hôm qua có người gọi điện thoại cho cậu bảo cậu nhanh chóng về nhà, có vẻ như là có ai đó đã trở về, à đúng rồi là Trầm Tư Nam đã gọi cho cậu đó. Nhưng tôi thấy cậu ngủ khá say rồi nên hơn nên tôi mới nghe giúp cậu. Tôi có ghi âm lại cuộc gọi đó, cậu mau gọi lại cho cô ấy đi.”
Tô Lý giả vờ ngạc nhiên thầm nghĩ trong đầu: Lúc đó tôi cũng đã biết rồi… “Vậy sao? Vậy tôi về nhà luôn đây.”
Dưới cái nhìn của Bạch Thừa, Tô Lý hoàn toàn đang nói chuyện lung tung loạn xạ hết cả lên, còn đối với câu hỏi của Trầm Tư Nam thì cô ấy hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo, sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Trầm Tư Nam ở đầu kia của điện thoại đang nghi ngờ Tô Lý này là kẻ giả mạo.
Bạch Thừa hỏi: “Sao rồi?”
Tô Lý nói: “Một người bạn lâu lắm rồi tôi không gặp trở về rồi, nói là muốn tụ tập một chút.”
Bạch Thừa nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay đi luôn sao? Để tôi đưa cậu ra ga tàu điện ngầm nhé.”
Tô Lý vội từ chối: “Không cần đâu, như vậy thì làm phiền anh lắm.”
Bạch Thừa nói: “Không sao đâu, dù sao chiều nay tôi cũng đi tập gym, tiện đường thôi.”
Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi nhưng cuối cùng vẫn là Tô Lý phải để Bạch Thừa đưa cậu ra ga tàu điện ngầm.



