“Thời tiết hôm nay râm mát có thể chuyển mưa nhỏ, mong mọi người…”
“Alo, anh, em đến trước cửa nhà anh rồi… ừm… được.”
Bạch Thừa bỏ điện thoại xuống, hạ cửa kính xe xuống rồi nhìn ra bên ngoài, quả thật là thời tiết hôm nay không tốt lắm, đoán chừng tối nay trời sẽ mưa thôi.
Anh thở dài một hơi, thầm nghĩ có lẽ hôm nay phải ở nhà vì anh vẫn còn một ít việc chưa làm xong!
Nhưng sau khi nghĩ lại thì anh thấy cũng đã lâu không gặp bố, không biết gần đây sức khỏe của ông ấy như thế nào. Anh chỉ mong rằng ông ấy đừng nói đến vấn đề bạn gái của anh nữa, cứ nhắc đến chuyện này làm anh rất đau đầu.
Đưa tay đỡ đầu nghỉ ngơi một lúc, gần đây cũng chỉ vì phải làm phương án kế hoạch mà anh bận đến nỗi hoa mắt chóng mặt, làm cho anh lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi thoải mái.
Mở mắt, quay lưng lại lấy một lon cà phê hòa tan ở băng ghế sau rồi uống gần hết mới nhớ ra sáng nay anh chưa ăn sáng cũng chưa uống thuốc điều trị dạ dày… Nếu như chút nữa dạ dày lại bị đau thì cũng là do anh tự mình chuốc lấy…
Đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Bạch Hiên cười đi tới.
“Hihi, anh còn tưởng rằng phải một lúc nữa cậu mới tới!” Nói rồi ngồi vào ghế lái phụ đồng thời đóng cửa lại, Bạch Thừa liền lái xe rời đi.
“Tiểu Thừa à, cậu nói xem chúng ta có nên tiện đường mua chút gì cho ông cụ không? Dù sao thì cũng rất lâu rồi mới gặp mặt mà.” Bạch Hiên hỏi.
Bạch Thừa chỉ ra đằng sau, Bạch Hiền cũng theo đó quay lại nhìn, hóa ra anh đã mua xong hết từ lâu rồi.
Bạch Hiên nói: “Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo! Bao nhiêu tiền thế, anh gửi cho cậu.”
Bạch Thừa xua tay: “Không có gì, kệ nó đi.”
Bạch Hiên quay qua nhìn cậu em trai tâm lý, suy nghĩ chu đáo của mình, quầng thâm mắt của anh lại càng thâm hơn rồi, không khỏi quan tâm nói: “Gần đây phải tăng ca à? Nhớ chú ý sức khỏe đó…”
“…”
Sau khi xuống xe, hai người liền mang theo đồ đạc gõ cửa, người mở cửa là ông cụ.
Sau khi hai người đi vào thì bỏ đồ đạc trên tay xuống, Bạch Thừa nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp còn có cả mùi thơm của đồ ăn thì thầm nghĩ có phải ông cụ đã thuê người giúp việc rồi không? Cũng không nghĩ gì nhiều, ba người ngồi lên ghế sofa, ông cụ rót cốc nước đưa cho anh em hai người.
Ông cụ cũng ngồi xuống, thấy hai người con trai vẫn như vậy liền hỏi Bạch Hiên: “Dạo này cũng không thấy anh đưa cháu đến chơi với tôi nhỉ?”
Bạch Hiên xua tay, cười: “Còn không phải là gần đây công ty của Giang Sở quá bận, không có cả thời gian nghỉ ngơi hay sao.”
“Tôi đang bảo anh đưa cháu tôi đến chơi, anh còn trách người khác à?”
Bạch Hiên cười cười.
Bạch Thừa ngoan ngoãn ngồi ở một bên lắng nghe cũng không phát biểu ý kiến gì, nghe ông cụ nói đến chuyện gia đình của Bạch Hiên làm trong lòng anh có một loại dự cảm không tốt, cảm giác anh sắp bị vạ lây rồi.
“Thằng hai, gần đây anh đã có tiến triển gì chưa?” Nói rồi ông cụ cũng gọi đến tên Bạch Thừa rồi.
Người bị gọi tên bỗng nhiên ngớ người ra, ngồi đó cũng không biết phải nói gì liền giả ngu nói: “… Tiến triển gì cơ ạ?”
Bố Bạch nói: “Anh cảm thấy hiện giờ tôi còn có thể nói đến tiến triển gì nữa? Đừng có giả vờ ngu, đã tìm được bạn gái chưa?”
Bạch Thừa lén thở dài, thầm nghĩ vẫn là lại hỏi đến vấn đề này làm cho anh vô cùng tụt hứng: “… Cái này… Làm sao mà nhanh như thế được ạ… cũng đâu có giống mua rau đâu mà bố…”
Bố Bạch nghe thấy lời này liền có chút không vui: “Đã bảo anh tìm từ sớm đi rồi, hiệu suất này của anh căn bản là bằng không! Sao lại không dùng cái hiệu suất làm việc của anh ấy? Tôi thấy anh không hề có suy nghĩ gì về chuyện này, có đúng thế không?”
Bạch Thừa cúi đầu không nói gì, thái độ của bố Bạch cũng không được tốt, Bạch Hiên thấy tình hình có chút không ổn liền phải làm người hòa giải, cười: “Tiểu Thừa muốn độc thân thì cứ để nó độc thân đi, nếu như tìm về cho bố một cô con dâu ham ăn lười làm thì bố cũng không vui vẻ gì đúng không?”
Bố Bạch thở dài một hơi, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh xem xem bây giờ những người tầm tuổi của anh đã có con cái mấy tuổi rồi, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?”
Bạch Thừa quay sang chỗ khác, không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này nữa thì vừa đúng lúc cửa phòng bếp được mở ra, một người phụ nữ bưng đồ ăn lên, cười nói: “Mau vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Bạch Hiên cũng quay qua liền nhìn thấy thân hình và khí chất của người phụ nữ đó không tồi, tuổi tác cũng chưa lớn lắm, hỏi: “Bố, bố thuê người giúp việc theo giờ từ bao giờ vậy? Là do lười không muốn nấu cơm hay là ăn đồ ăn ngoài phát chán rồi?”
Người phụ nữ đó cũng không nói gì mà chỉ nhìn Bạch Hiên một cái rồi lại đi vào trong phòng bếp.
Nhưng sự ngại ngùng trên khuôn mặt của người phụ nữ đã bị Bạch Thừa nhìn thấy hết.
Bố Bạch ngừng lại một chút rồi đứng dậy, Bạch Hiên hỏi một đằng ông ấy trả lời một nẻo: “Qua đây ăn cơm đi.”
Bạch Hiên nghe thấy bố mình nói như vậy cũng không để ý gì, cười nói: “Được thôi! Con cũng đói lắm rồi!”
Người phụ nữ bưng toàn bộ đồ ăn lên, có rất nhiều món đều những thứ Bạch Hiên và Bạch Thừa thích ăn.
Bạch Thừa rửa tay xong liền quay về chỗ ngồi, vừa định lấy đũa thì thấy bố mình nhìn về hướng người phụ nữ đó, người phụ nữ đó hơi căng thẳng, tay vân vê tạp dề, bố Bạch nói: “Đây là vợ của tôi, sau này cũng chính là mẹ của các anh.”
…
Bạch Thừa ngay sau đó liền ngẩn người, hoàn toàn không biết bố của mình đang nói cái gì.
Bạch Hiên cũng khựng lại ngay lập tức.
Nhưng ngược lại bố Bạch lại không có phản ứng gì, dường như là ông đang nói một chuyện rất bình thường vậy, ông ấy kéo tay người phụ nữ đó cùng ngồi xuống.
Đợi hai anh em bọn họ định thần lại, tiếp theo đó là không tin, và cuối cùng là tức giận!
Bạch Thừa khá bình tĩnh kéo tay Bạch Hiên lại, kìm nén sự tức giận trong lòng, gằn giọng hỏi: “Bố, bố nói gì cơ?”
Bạch Thừa đang chờ đợi câu trả lời của bố, anh căn bản không thể tin ông ấy sẽ nói ra những lời như vậy! Tuy rằng mẹ của anh đã qua đời nhiều năm nay, nhưng… nhưng… rốt cuộc như vậy là sao?
Người phụ nữ đó căng thẳng cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, còn bố Bạch thì lại vô cùng dửng dưng: “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, có cần phải mang giấy chứng nhận kết hôn bày ra trước mặt anh nữa không?”
Bạch Hiên sắp phát điên ngay tại đó rồi, anh ấy gầm lên: “Bố để mẹ con ở đâu rồi? Sao bố có thể làm như vậy chứ?”
Nhất thời Bạch Thừa không biết nói gì, thậm chí anh còn không nghĩ tới sẽ thật sự có lúc bố anh nói ra những điều này, lúc đầu là ai đã nói sẽ không tìm mẹ kế cho hai anh em anh chứ? Là ai đã thề rằng trên đời này chỉ yêu một mình mẹ của anh chứ? Là ai đã nói người thân thì vĩnh viễn phải ở bên cạnh nhau, ông sẽ không để người khác chen chân vào?
Những lời nói lúc đó đều là nói mồm thôi sao?
Bố Bạch nhìn Bạch Hiên, bỗng nhiên đứng phắt dậy: “Đây là thái độ anh mang ra để nói chuyện với bố anh đấy à?”
Bạch Hiên gầm lên: “Vậy bố nói rõ ràng đi! Bố giải thích xem rốt cuộc thì người phụ nữ này là ai?”
Bố bạch “hừ” lạnh một tiếng: “Anh cũng không phải là trẻ con nữa rồi, những cái này thì có gì mà phải giải thích nữa? Tôi có tìm mẹ kế cho các anh lúc các anh còn nhỏ không?”
Bạch Hiên không thể tin được nhìn bố mình: “… Lúc đầu là ai nói không cần phải tìm? Bố cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, bố còn cần thể diện không vậy?”
“Anh ăn nói kiểu gì vậy?”
Hai người nhất thời rơi vào tình thế căng thẳng trừng mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi thò đầu ra, vô cùng sợ sệt khẽ hỏi: “Có thể ăn cơm được chưa?”
Bạch Thừa nhìn thấy cô gái đó, bỗng nhiên cảm thấy rằng không cần phải nói bất cứ điều gì nữa, mọi thứ đã chẳng còn gì để nói nữa cả.
Nói với bố Bạch một tiếng “xin lỗi” rồi đi thẳng ra ngoài.
Đi ra cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng mắng chửi của bố Bạch và Bạch Hiên, và cả tiếng khuyên can loáng thoáng truyền tới.
Bạch Thừa lên xe, thắt dây an toàn vào rồi lái xe rời đi, không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa.
Tất cả sự thật đã bày ra trước mắt, chẳng còn gì phải nói thêm.
Trong lòng trống rỗng cũng không biết mình đang lái xe đi đâu, sau khi hoàn hồn liền dừng xe, đưa mắt nhìn qua, là một con sông.
Bạch Thừa hạ cửa kính xe xuống rồi nhìn ra bên ngoài, lúc này bầu trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới, có lẽ trời sắp đổ mưa rồi.
“Đúng là, cmn, cái thời tiết quái quỷ này!”
Bạch Thừa chửi mắng một tiếng rồi mở cửa xuống xe, hai tay đút vào túi quần dựa vào thân xe, hít một hơi thật sâu, nhưng rồi cũng không thể làm anh bớt tức giận, mà còn làm cho sự bực tức càng ngày càng lớn, tâm trạng cũng thế mà buồn bực hơn.
Đưa tay vào trong túi áo túi quần lật ra lật vào tìm kiếm, cuối cùng mới phát hiện một bao thuốc đang ở trong xe.
Cầm bật lửa ra, muốn châm lửa nhưng mấy lần đều bị gió tạt đi mất, dường như cố tình không muốn để Bạch Thừa hút thuốc vậy, Bạch Thừa nhíu mày, bật mạnh bật lửa rồi tiếp tục châm thuốc lên hút.
Bạch Thừa hút một hơi thuốc thật mạnh, quả thực rất thoải mái, anh dựa vào thân xe cứ thế đứng nhìn mặt hồ nước bị gió thổi gợn từng đợt sóng, tâm trạng hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Một điếu.
Rồi hai điếu…
…
Đợi đến cuối cùng khi Bạch Thừa đã bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống thì cả dưới chân đã toàn là đầu thuốc lá, nghĩ một hồi rồi vẫn nên quỳ xuống nhặt lên rồi vứt lại vào trong thùng rác, đến quần áo cũng đã bị mưa thấm ướt không ít.
Anh ngồi trong xe, uống một ngụm cà phê, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Đợi mưa bé lại rồi mới lái xe rời đi.
Lúc lái xe về trung tâm thành phố thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền cầm điện thoại ra.
“Alo, Tô Lý à? Lần trước không phải là đã hẹn…”



