Gió buổi đêm mùa hè vẫn rất mát mẻ.
Hai người ăn cơm xong liền đi ra ban công hóng gió, gió thổi nhè nhẹ, nhất thời cả hai người đều im lặng không nói gì.
Sự mệt mỏi trong ánh mắt của Bạch Thừa dù muốn che cũng không thể che đi nổi làm cho Tô Lý rất đau lòng, bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút nhưng Bạch Thừa lại cười rồi lắc đầu, thầm nghĩ kể cả có lên giường nằm từ sớm thì anh vẫn không ngủ được…
Tô Lý thấy Bạch Thừa không nói chuyện thì cũng đoán ra được phần nào, đoán chừng anh lại bị mất ngủ rồi… cậu đang đắn đo xem có nên nói ra không.
Nghĩ rồi quay người đi vào phòng bếp lấy cho Bạch Thừa một cốc sữa bò ấm rồi đưa cho Bạch Thừa. Bạch Thừa nhận lấy, cho dù anh không thích uống sữa lắm nhưng vẫn là cầm lấy uống bởi vì không muốn từ chối ý tốt của cậu.
Gió thổi, hai người cũng bắt đầu nói chuyện.
Bạch Thừa nói với Tô Lý rằng nên tranh thủ bây giờ đang có thời gian rảnh thì nên đi học lái xe, đợt sau này đi làm rồi sẽ rất khó có thời gian để đi học.
Tô lý có chút khiếp sợ, sau này đi làm rồi sẽ rất bận sao? Chứ không phải là đi làm vài năm rồi công việc mới bắt đầu bận à?
Khóe miệng của Bạch Thừa cong lên, uống một ngụm sữa rồi thở dài một hơi: “Chắc chắn sau này đi làm sẽ rất bận. Lúc cậu đang thực tập thì những việc vặt vãnh hay nặng nhọc đều là cậu làm, hơn nữa lương lại còn ít. Sau khi trở thành nhân viên chính thức rồi thì chuyện cần phải bận tâm sẽ càng nhiều hơn.”
“Lúc cậu mới vào công ty chắc chắn sẽ rất bận, đồng nghiệp hay quản lý đều sẽ “nhờ” cậu làm chút việc còn cậu là người mới, nếu như quá cứng nhắc thì sau này sẽ không sống dễ dàng được đâu.”
“Đặc biệt là ba tháng đầu khi cậu mới vào công ty đều sẽ bận đến bù đầu, bận đến nỗi cậu thấy tuyệt vọng. Rất có thể cậu sẽ không tự điều chỉnh được dẫn đến rất muốn từ chức. Thật ra công ty nào cũng như vậy thôi. Đương nhiên, nếu như cậu làm nên được công trạng gì đó cho công ty thì công ty sẽ thưởng cho cậu một số phần thưởng về kinh tế để giữ cậu ở lại.”
Sau khi Tô Lý nghe xong đột nhiên cảm thấy ban đầu chọn làm giáo viên là sự lựa chọn sáng suốt, ít nhất thì giáo viên cũng không bận đến như vậy.
Tô Lý mang những lời này để nói đùa với Bạch Thừa, sau khi Bạch Thừa nghe xong thì cười nhẹ: “Giáo viên à, chỉ ít kỳ nghỉ trong một năm sẽ khá nhiều. Chỉ là sau khi cậu trở thành giáo viên thì rất có thể vào mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đều phải tham gia các loại đào tạo, có điều kể cả là đi đào tạo thì cũng tốt hơn đi làm ở công ty nhiều rồi.”
Bạch Thừa lười biếng dựa vào cửa sổ bên cạnh nhìn Tô Lý, ý cười bao trọn ánh mắt, thầm nghĩ với tính cách của Tô Lý thì quả thực giáo viên là một lựa chọn không tồi. Ví dụ nếu như Tô Lý mà đi làm ở công ty, nói không chừng sẽ bị người khác bắt nạt mất, vì thế vẫn nên ngoan ngoãn làm một giáo viên đi là được rồi.
Bị Bạch Thừa nhìn như vậy làm cho Tô Lý thấy hơi căng thẳng, mất tự nhiên quay đầu ra chỗ khác, gió đêm lướt nhẹ qua cũng không thể khiến cho cậu bình tĩnh lại liền chuyển sang nói chuyện khác: “… Thế, thế anh… lúc anh mới vào công ty thì như thế nào…”
Bạch Thừa đứng ở góc độ này vừa đúng nhìn thấy đôi tai đang dần dần trở nên đỏ hồng của Tô Lý, thầm nghĩ mới thế này mà đã đỏ mặt rồi sao? Cậu đang nghĩ đến chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là tại anh lại nói sai cái gì rồi sao? Đứa nhóc này đúng là rất dễ bị xấu hổ!
“Tôi ấy à, cũng chính là như vậy thôi! Mới bắt đầu thì vào làm ở bộ phận tiêu thụ, còn bây giờ thì công tác trong bộ phận nhân sự.”
“Lúc mới đi làm hầu như mỗi tối đều phải ở lại tăng ca, mệt đến mức hạ đường huyết. Còn hiện giờ mỗi ngày cũng vẫn phải tăng ca nhưng mức lương cũng tạm coi là khách quan, không đến nỗi phải than phiền nữa.”
Tô Lý nghe đến đây thì mỉm cười: “Nghe có vẻ việc anh làm cũng không tồi nhỉ?”
Bạch Thừa nhướng mày, thoải mái thừa nhận. Nghĩ đến việc đã đi làm ở công ty nhiều năm như vậy, công lao hay khổ lao đều có cả rồi, đương nhiên phải có chút phúc lợi, nếu không thì anh cũng sẽ không ở lại công ty này.
Tô Lý: “… Thế mấy ngày trước không nhìn thấy anh cũng là bởi vì chuyện công việc à?”
Bạch Thừa gật đầu: “Bởi vì gần đây đang làm phương án kế hoạch nên phải điều tra một vài số liệu, tiện thể tìm hiểu giá cả thị trường ở nơi đó, những số liệu điều tra cơ bản này đều phải có.”
Tô Lý cảm thán: “Ây, nghe anh nói như vậy làm tôi cũng thấy hơi sợ rồi.”
Bạch Thừa liền an ủi: “Công việc bận rộn nhưng chủ yếu vẫn là phải điều chỉnh tâm thái của mình, chắc chắn sẽ có áp lực công việc nhưng chủ yếu là mình phải tự điều tiết áp lực đó. Bình thường có thời gian thì đi đánh bóng, chạy bộ, ngủ bù hoặc là tắm nước nóng. Tóm lại là những việc gì có thể làm cho cậu thư giãn thì cậu đều có thể đi thử xem.”
“… Chi bằng mấy ngày nữa chúng ta đi tắm nước nóng đi, mùa hè ít người tắm hơn nữa cũng rất thoải mái đó.”
Tô Lý bị gọi đến tên thì lúng ta lúng túng, a à cả nửa ngày mới nghĩ đến chuyện phải từ chối nhưng lại thấy có chút không nỡ: “… À … vẫn là thôi đi thì hơn, tôi còn phải đi làm…”
Bạch Thừa cố ý dụ Tô Lý cắn câu: “Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng vậy mà, ngâm nước nóng một chút sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Tô Lý: “… Vẫn nên thôi đi.”
Bạch Thừa: “Nếu như cậu phải đi làm vậy thì chúng ta để đến tối rồi đi cũng được.”
Tô Lý: “…”
Sự tiểu nhân từ nội tâm sâu thẳm bên trong con người Tô Lý thầm mắng mình trăm ngàn lần, thật là…
…
Lúc Bạch Thừa chuẩn bị đi về, Tô Lý vội vàng đi lấy địa lan đưa cho anh.
Chậu hoa trong suốt lại có thêm một cây địa lan vừa nhìn đã biết được trồng rất cẩn thận, dùng cả tấm lòng chăm sóc nó, Bạch Thừa mỉm cười nhìn Tô Lý nhưng chỉ thấy Tô Lý cúi đầu nói: “Địa lan có thể làm sạch không khí nên để trong phòng ngủ cũng được, vẫn luôn muốn đưa nó cho anh nhưng mấy ngày nay đều không gặp được anh vì thế vẫn chưa có cơ hội.”
Bạch Thừa mỉm cười, suy nghĩ trong chốc lát rồi vẫn nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé, tôi rất thích nó.”
Tô Lý nghe anh nói vậy liền nở nụ cười nhìn Bạch Thừa nói: “Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
Bạch Thừa gật đầu: “Ừm. Ngủ ngon.”
Tô Lý: “… Ngủ ngon.”
Sau khi Bạch Thừa đi, Tô Lý đi loanh quanh trong nhà mấy vòng nhưng cũng không thể làm dịu đi niềm vui sướng trong lòng, nếu như hiện giờ không phải là ban đêm, không được làm ồn thì cậu có thể vui đến mức nhảy lên! Hận không thể đi xuống tầng chạy bộ vài vòng để xoa dịu sự phấn khích trong lòng.
Tô Lý khẽ ngâm nga một giai điệu rồi mang cả căn nhà ra quét một lần rồi lại lau hai lần, sau đó đem tủ quần áo và đồ dùng trong nhà ra sắp xếp lại, làm xong rồi mới thấy tâm trạng dịu đi một chút. Đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, vừa mới mở được bình nước nóng liền nghe thấy có người đang gõ cửa.
Vốn dĩ tưởng rằng là tiếng gõ cửa nhà khác nhưng nghe một lúc mới biết là cửa nhà mình, vì thế liền vội vàng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, thầm nghĩ đã muộn như thế này rồi không biết là ai còn đến…
“Tôi nghĩ, lần đầu tiên đến nhà vẫn không nên đi tay không vì thế hiện giờ bù lại vẫn kịp chứ nhỉ?”
Người đó cười nói, nhất thời Tô Lý cũng quên mất phải trả lời, nơi nào đó trong tim cậu đang được lấp đầy.
Là Bạch Thừa.



