Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 14

Chương 14

4:56 chiều – 30/04/2025

Hôm nay Bạch Thừa mang theo máy tính đến đây.

Lúc Tô Lý đưa cà phê cho Bạch Thừa thì Bạch Thừa vẫn nhận lấy như bình thường, sắc mặt vẫn như cũ, ngồi xuống bàn rồi mở notebook ra làm việc.

Nhưng Tô Lý phát hiện ra sắc mặt của Bạch Thừa không được tốt, nhìn có vẻ không có tinh thần gì hết, hơn nữa lại còn rất mệt mỏi. Là lý do công việc sao? Hay là anh lại phải tăng ca?

Tô Lý thấy hơi lo lắng cho Bạch Thừa.

Bạch Thừa vừa bước vào làm việc liền không để ý đến xung quanh.

Tô Lý vẫn luôn quan tâm đến từng hành động của Bạch Thừa nhưng Bạch Thừa một khi đã bắt đầu làm việc thì không gì có thể làm anh phân tâm, vẻ mặt tập trung nhìn vào máy tính, ngón tay gõ như bay trên bàn phím, chốc chốc lại chau mày, thỉnh thoảng mới dừng lại nghỉ một lúc để nhấp một ngụm cà phê.

Vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta mê mẩn.

Tô Lý nhìn đến mức có chút ngẩn ngơ, nhịp tim đập nhanh hơn.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan làm, Tô Lý liền đi tới chỗ Bạch Thừa, nhắc anh: “… Anh Bạch?”

Bạch Thừa ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt mệt mỏi: “ừ” một tiếng.

Tô Lý cảm thấy hai má hơi nóng, nói: “Cửa tiệm sắp phải đóng cửa rồi.”

Lúc này Bạch Thừa mới phản ứng lại: “à” một tiếng rồi rút mắt kính xuống dụi mắt: “Thật ngại quá, để tôi thu dọn đồ đạc một chút.” Nói rồi cất mắt kính đi và đóng máy tính lại.

Tô Lý nói: “Không sao đâu, bọn họ đi trước rồi, tôi đóng cửa cũng được.” Là tôi bảo bọn họ về trước đi đó…

Sau khi Bạch Thừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc liền cùng với Tô Lý đi ra khỏi tiệm, Tô Lý khóa cửa lại.

Bạch Thừa hỏi: “Đói rồi phải không? Tôi đưa cậu đi ăn đêm nhé?”

Tô Lý nghĩ một hồi vẫn là khéo léo nói: “Tôi vẫn ổn. Đồ ăn ở bên ngoài không sạch sẽ, nếu như anh thấy đói thì trong nhà tôi vẫn còn chút đồ ăn, chi bằng… đến nhà tôi ăn đi?”

Bạch Thừa suy nghĩ một hồi rồi khách sáo nói: “Vậy thì làm phiền cậu quá!”

Tô Lý buột miệng nói ra: “Không phiền!” Nói ra mới cảm thấy mình hơi thất lễ.

Bạch Thừa nhìn dáng vẻ này của cậu liền cảm thấy có chút… đáng yêu, vì thế đồng ý luôn: “Được thôi, vậy làm phiền cậu rồi.”

Bạch Thừa cũng không biết Tô Lý đang nghĩ đến điều gì buồn cười mà anh thấy cậu cười suốt cả đường đi, vui đến như vậy sao? Bạch Thừa nhanh chóng tìm được siêu thị, nghĩ đây là lần đầu tiên đến nhà cậu vì thế vẫn nên mua chút gì đó mang đến.

Lúc đợi Bạch Thừa đỗ xe, Tô Lý vẫn còn hơi ngẩn người nghĩ thầm đây không phải là tiểu khu ở nhà cậu liền hỏi: “Sao thế?”

Bạch Thừa tháo dây an toàn ra: “Tôi đi mua chút đồ ăn, lần đầu tiên tới nhà cậu không thể đi tay không được.” Nói rồi liền xuống xe.

Tô Lý túm lấy cánh tay của Bạch Thừa, hôm nay Bạch Thừa mặc một bộ quần áo thường ngày giản dị, bên trên mặc áo ngắn tay, lúc Tô Lý chạm vào làn da ấm áp của Bạch Thừa liền cảm thấy bàn tay nóng lên, muốn bỏ tay ra nhưng cũng muốn nắm vào chặt hơn, ngay sau đó liền căng thẳng đến mức nói chuyện cũng trở nên hơi ngập ngừng: “… Không, không cần đâu… thật sự không cần đâu, không cần phải để ý như thế đâu.”

Bạch Thừa thấy Tô Lý nắm lấy tay mình căn bản cũng chẳng để ý gì mà chỉ nói chuyện với Tô Lý một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, ngồi vào khởi động xe lên rồi lái xe về phía nhà của Tô Lý.

Lúc đến tiểu khu đã là hơn 9 giờ rồi.

Lúc Tô Lý đi vào hành lang mới cảm thấy có chút lo lắng, nhà của cậu nhỏ như thế hơn nữa lại còn rất bừa bộn, nếu như để Bạch Thừa thấy trong nhà vừa nhỏ vừa lôi thôi thì phải làm sao?

Tô Lý sắp xếp lại lời nói, thấy sắp đi đến cửa nhà rồi bèn nói: “À thì… nhà của tôi có hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé!”

Bạch Thừa nghe thấy vậy bỗng nhiên bật cười, chẳng trách kể từ lúc sắp xuống xe anh không thấy cậu cười cũng không nói chuyện nữa, hóa ra là đang lo lắng cái này, nói: “Sao lại thế được? Tôi còn đang mong cậu sẽ không để ý tôi tay không đến đây đấy.”

Tô Lý nghe anh nói vậy cũng không thả lỏng được bao nhiêu, lo lắng không yên lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Bạch Thừa liền nhìn thấy bố cục của cả căn nhà, quả thực là có hơi nhỏ nhưng một người ở như này cũng là vừa đủ rồi. Một người ở đây khá là thoải mái hơn nữa trong nhà rất gọn gàng và sạch sẽ, nhìn thoáng qua có thể thấy một hàng hoa cỏ bày trên ban công, Bạch Thừa đi qua đó muốn nhìn kỹ hơn một chút: “Thật sự không nhìn ra là cậu trồng nhiều cây như vậy đấy!”

Tô Lý thấy Bạch Thừa không nói gì đến căn nhà nhỏ bé chật chội này thì mới thở phào một hơi đóng cửa lại: “Chỉ là bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm liền trồng mấy cây thôi.” Nói rồi, đi theo Bạch Thừa ra ban công.

Bạch Thừa thấy đám hoa cỏ này đều được cậu trồng rất tốt nhưng cũng không phân biệt được đây là những loại hoa gì, anh chỉ nhận ra được mấy loại hoa thông thường. Cảm thán mấy câu liền quay người, vừa định đi ra ngoài thì nhìn thấy tủ đựng quần áo còn chưa đóng cửa, không kìm được mà kinh ngạc tán thán.

Những thứ để ở bên trong đó không phải quần áo mà là từng hàng từng hàng sách.

Bạch Thừa mỉm cười đi qua đó, Tô Lý thấy hơi ngại vội vàng đóng cửa lại nhưng không ngờ rằng Bạch Thừa lại đi đến trước tủ quần áo trước một  bước, nhìn lướt qua tổng thể một lần, nói: “Khá là nhiều sách nhỉ!”

Trên mặt Tô Lý hơi hơi nóng, “Sách vở linh tinh thôi ấy mà, không có gì cả… Anh có thích ăn cháo bí đỏ không? Để tôi đi làm.”

Bạch Thừa nhìn tên mấy quyển sách, quả thực chỉ có tiểu thuyết là chiếm đa số, thấy Tô Lý trực tiếp chuyển chủ để như vậy thì anh cũng không nói gì thêm nữa mà cười rồi gật đầu, cùng cậu bước ra ngoài.

Tô Lý nhìn chút nguyên liệu rồi bắt đầu chăm chú chuẩn bị nấu ăn, cậu muốn để Bạch Thừa thử tay nghề của mình.

Bạch Thừa nhìn một vòng thấy Tô Lý cũng rất thích gọn gàng ngăn ắp, cho dù là căn nhà này có vẻ cũ rồi nhưng trong nhà lại vô cùng sạch sẽ. Thấy cậu ở trong phòng bếp nấu ăn đâu vào đấy, nhìn một hồi cũng không thấy phiền chán liền đứng dựa vào cửa cứ thế nhìn cậu.

Tô Lý cũng cảm thấy ánh mắt của anh nên quay lại nhìn, thấy anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, yên tĩnh đứng đó chờ.

Tô Lý rất không có tiền đồ mà đỏ bừng mặt lên.

Đông tác trên tay cũng run lên, cậu thử tìm chủ đề để nói chuyện “Ừm, hôm nay anh sao thế? Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.”

Bạch Thừa nói: “Mấy ngày trước vẫn luôn đi công tác ở bên ngoài, sáng hôm nay mới trở về, vốn dĩ định tranh thủ lệch múi giờ ngủ một giấc nhưng buổi chiều thư ký Lâm gọi điện thoại nói là có một phần văn kiện cần gấp thế là tôi bị gọi dậy luôn.”

Tô Lý nghĩ thầm trong lòng, nói vậy, đây chẳng phải là bữa cơm đầu tiên của Bạch Thừa trong ngày hôm nay sao? Dạ dày của anh có chịu đựng được không? Đột nhiên lại nhớ đến thuốc anh mua lần trước, sắc mặt liền hơi trầm xuống, nấu lại một món khác.

Không lâu sau, Tô Lý đã nấu xong cơm rồi.

Bạch Thừa ăn cháo do chính tay Tô Lý làm, thử một miếng, cháo còn ấm vừa liền nuốt xuống, mùi vị rất thanh đạm nhưng lại có chút ngọt ngọt, nói chung là rất ngon.

Bỗng nhiên anh nhớ tới cháo đậu đen do người mẹ đã mất của anh nấu, mẹ anh cố ý dậy sớm để nấu cháo cho anh, tuy rằng mùi vị rất bình thường nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái.

Sự ấm áp len lỏi vào trong tim.