Lúc Tô Lý vừa tan làm thì nhận được tin nhắn của Trầm Tư Nam.
“Tan làm chưa? Có đói không? Ra ngoài ăn cơm đi.”
“Về rồi đấy à?”
“Ừ, đói quá. Tớ muốn đi ăn cơm bổ sung năng lượng.”
“Không cần ra ngoài quán nữa, tớ mua đồ về rồi nấu cho cậu ăn.”
“Được được được, thế cậu nhanh lên nhé! Tớ sắp chết đói rồi!”
Thế là Tô Lý vừa tan làm liền đến siêu thị mua chút đồ ăn về sau đó lại mua cho Trầm Tư Nam một chai sữa bò mà cô ấy thích, mua xong liền đi về phía nhà của cô ấy.
Trầm Tư Nam thuê một căn nhà rất to, trang trí bên trong cũng khá đẹp. Cô ấy và bạn cùng phòng cùng nhau bỏ tiền ra thuê vì thế tiền nhà cũng không đắt lắm. Hai người bọn họ trước kia ở cùng một phòng ký túc xá, cũng là bạn thân nên thuê nhà ở cùng nhau thế này rất thoải mái, dạo này còn nuôi thêm một chú mèo nữa.
Trước đó bởi vì kỳ nghỉ hè này Trầm Tư Nam không về nhà nên bố Trầm đã lén lút gọi điện thoại cho Tô Lý hỏi cậu có phải Trầm Tư Nam có bạn trai rồi không, vì thế nên mới không về nhà.
Tô Lý liền phủ nhận ngay lập tức, cậu nói là không có, chú nghĩ nhiều rồi.
Sau khi có được sự bảo đảm của Tô Lý thì bố Trầm lại nhờ Tô Lý để ý, quan tâm chăm sóc cho Trầm Tư Nam nhiều hơn, cô ấy rất bướng bỉnh, chuyện gì cũng muốn chơi cho bằng được.
Tô Lý gật đầu nói vâng vâng vâng, trong lòng thầm nghĩ chú ấy còn biết cô ấy bướng bỉnh sao? Cô ấy là vô cùng bướng bỉnh mới đúng…
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tô Lý mới nhớ ra cậu quên mất báo cáo chuyện dạo này có người chuẩn bị ra tay với con gái của chú ấy rồi…
Tô Lý cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.
Không bao lâu sau thì cậu đến nơi rồi, người mở cửa cho Tô Lý là Trầm Tư Nam đang sắp chết đói đứng ở cửa.
Tô Lý đi vào bên trong, hỏi: “Có cần phải nấu cho cả bạn cùng phòng của cậu không?”
Trầm Tư Nam chạy đến đỡ lấy cái túi, nhìn vào bên trong xem Tô Lý mua những thứ gì, lắc đầu: “Cô ấy ăn từ lâu rồi.” Nhìn thấy tất cả đều là đồ ăn mình thích liền cười nói: “Cậu nấu nhanh lên đi, tớ sắp chết đói mất rồi đấy…”
Tô Lý nhìn cô ấy một cái rồi mặc tạp dề vào bắt đầu nấu cơm.
Trầm Tư Nam mua tạp dề màu hồng, nhìn thấy Tô Lý cứ thế tiện tay mặc vào hơn nữa nhìn có vẻ cũng không tồi. Đột nhiên Trầm Tư Nam nghĩ đến dáng vẻ bạn thụ bé nhỏ mặc tạp dề trong truyện tiểu thuyết đam mỹ liền cười trộm, cuối cùng cũng được nhìn thấy hình tượng này rồi.
Tô Lý nấu cơm, còn Trầm Tư Nam chuyển một cái ghế ngồi dựa vào tủ lạnh vừa uống sữa bò vừa chờ ăn cơm.
Trầm Tư Nam uống sữa xong, đợi đến mức hoa cỏ sắp rụng hết cả ra rồi.
Cuối cùng thì Tô Lý cũng làm xong một bát canh cà chua, vừa định mang đặt lên bàn thì Trầm Tư Nam đã đón lấy, hai mắt sáng ngời như phát quang nhìn chằm chằm vào bát canh: “Không cần đặt lên bàn đâu, tớ ăn luôn ở đây được rồi!”
Tô Lý nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Trầm Tư Nam thì cũng biết là cô đang rất đói, liền chiều theo ý cô ấy đưa bát canh qua.
Sau đó Tô Lý lại làm thêm hai món nữa, còn Trầm Tư Nam chỉ chăm chú vào ăn cơm không còn thời gian mà nói chuyện nữa. Nhưng ngược lại là bạn cùng phòng của cô ấy ngửi thấy mùi thơm liền đi ra ngoài, nói là cũng muốn ăn một miếng.
Trầm Tư Nam trừng mắt với cô ấy, bảo vệ đồ ăn của mình: “Không phải là cậu ăn rồi sao?”
Bạn cùng phòng đáng thương: “Cậu nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi? Bây giờ tớ sắp chết đói rồi đây!”
“Đồ ăn dính hết nước miếng của tớ rồi!”
“Ây da, tớ còn chẳng thèm để ý, cậu để ý cái gì chứ?”
Cuối cùng cả ba người cùng ăn hết sạch đồ ăn, để lại con mèo nhỏ ở bên cạnh kêu meo meo nhưng lại không được ăn một miếng nào. Bạn cùng phòng ở lại rửa bát còn Trầm Tư Nam tiễn Tô Lý ra trạm dừng xe, tiện thể đi dạo một chút.
Trầm Tư Nam mua hai cốc coca, hai người vừa đi vừa uống.
“Ây, gần đây thật sự rất mệt, tớ phải ngồi xe chạy đi chạy lại qua hai bên Thượng Hải với Quảng Châu đến nỗi sắp rã rời cả người ra rồi. Sau này nhất định phải mua một chiếc Maserati!” Trầm Tư Nam oán giận.
Tuy rằng nói Trầm Tư Nam là sinh viênlớp chuyên Anh nhưng cô ấy chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nói là lúc đó chọn chuyên ngành tiếng anh nhất định là do não bị úng nước, học tiếng anh thì không vào nhưng ngược lại có hứng thú với trang điểm. Hiện giờ ở bên ngoài làm thợ trang điểm, giúp người khác trang điểm kiếm chút thu nhập mua đồ ăn vặt. Cũng bởi vì như thế nên mới quen biết thêm nhiều bạn mới, cuộc sống cũng khá ổn.
“Kiếm chút thu nhập cũng tốt, thế sau này cậu định dựa vào nó để kiếm ăn à?” Tô Lý hỏi.
Trầm Tư Nam gật đầu: “Tớ có thể đến công ty tổ chức hôn lễ để trang điểm cho cô dâu nhà người ta mà! Vả lại hiện giờ cũng có rất nhiều người đều biết đến những người như tớ, cậu sợ sau này tớ không nuôi được bản thân à?”
Tô Lý nghe thấy Trầm Tư Nam cười haha nói chuyện cũng bật cười theo.
Hai người cứ đi chầm chậm, vô tình ngước nhìn lên bầu trời mới phát hiện không thể nhìn thấy một ngôi sao nào: “Nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy sao trên trời.”
Trầm Tư Nam nghe thấy thì cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao trên trời đều bị những tòa nhà cao tầng che hết mất rồi: “Không phải thế thì sao, trước đây chúng ta chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là có thể nhìn thấy sao! Đâu có như bây giờ.”
Tô Lý “ừ” một tiếng, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Mấy ngày trước đột nhiên tớ nhớ đến những ngày chúng ta còn nhỏ trước đây.”
“Trước đây còn nhỏ không biết thế nào là trời cao đất rộng, cứ muốn chạy ra bên ngoài, hiện giờ cũng ở bên ngoài mấy năm rồi nên cũng biết tém tém lại tính cách của mình, đã lâu như vậy rồi chưa về nhà, cũng hơi nhớ nhà rồi.”
“Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lúc còn nhỏ là tốt nhất, chuyện gì cũng không cần nghĩ, không cần phải cân nhắc, ba người chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau.”
Trầm Tư Nam nghe giọng điệu này của Tô Lý liền hỏi: “Tô Lý, có phải cậu… dạo này cậu gặp phải chuyện gì không?”
Trái tim Tô Lý run lên, trong đầu xoẹt qua gương mặt của người kia, cậu miễn cưỡng cười rồi nói: “… Không.”
Trầm Tư Nam nhìn dáng vẻ của cậu là biết đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cũng không vạch trần, cô ấy biết dù có chuyện gì thì cậu cũng chỉ giấu trong lòng, từ nhỏ cậu đã như vậy nên cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn con đường vắng người ở phía trước, nói: “Hồi nhỏ cũng tốt, có điều tớ cảm thấy hiện tại cũng rất tốt, những thứ trước đây không đòi bố mẹ mua cho được thì hiện giờ tớ có thể tự mình mua chúng. Chỉ là quả thực lúc còn nhỏ vô lo vô nghĩ còn bây giờ, ây, đúng là mệt thật ấy.”
“Với lại, cũng không phải là không gặp được Lý Gia nữa, anh ấy sắp được nghỉ phép về nhà rồi, lần trước anh ấy nói với tớ như thế đó.”
Tô Lý ngạc nhiên: “Thế sao? Là chính miệng anh ấy nói với cậu à?”
Trầm Tư Nam gật đầu: “Anh ấy gọi điện cho tớ rồi nói như vậy.”
Tô Lý “ồ” một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu cái đồ trọng sắc khinh bạn đó, vốn dĩ không muốn hỏi nhưng cũng không biết làm sao lại nói ra miệng: “Cậu với Lý Gia…”
Trầm Tư Nam thở dài một hơi, một lúc sau mới nói: “Tớ với Lý Gia không phải chỉ có chút chuyện lỡ dở đấy thôi sao? Không làm được người yêu thì làm anh em thôi! Đây đã là chuyện bao nhiêu năm nay rồi mà.”
Trong lòng Tô lý cũng biết quả thực có chuyện này, không nói gì.
Trầm Tư Nam thở dài: “Không ngờ là trước kia nói sau khi trưởng thành phải độc lập, hiện giờ không phải là được độc lập về kinh tế rồi hay sao? Nói cho cùng vẫn là phải dựa vào bản thân.”
“Trước đây xem được một đoạn ngắn trên Weibo, nói là người học chuyên ngành máy tính cuối cùng lại trở thành một nhà văn, rồi giờ cậu nhìn tớ xem.” Nói rồi cười lên: “Một sinh viên chuyên ngành tiếng anh như tớ thế mà lại đi làm thợ trang điểm.”
“Thế mới nói con đường sau này còn dài mà! Không nói trước được điều gì.”
Tô Lý không biết đang nghĩ gì mà thờ ơ đi về phía trước.
Trầm Tư Nam cũng giống như người uống say vậy, không ngừng nói: “Ây, thật ra tớ cũng rất mệt, lại có rất nhiều chuyện phiền lòng, có lúc còn cảm thấy quá mệt không muốn làm nữa nhưng cũng chỉ… haizz, về đến nhà lại còn bị mẹ tớ ép phải kết hôn nữa, thật sự là đau đầu chết đi được, nếu như không phải…”
“Hình như tớ thích một người rồi.”
Trầm Tư Nam nghe thấy Tô Lý nói như vậy liền vui mừng thay cậu, vội vàng hỏi: “Là ai vậy? Tớ có quen không?” Còn chưa kịp nói hết đã nghe thấy cậu tự mình nói.
“Tớ thích một người đàn ông.”
Trầm Tư Nam: “…”



