Tâm trạng cả ngày nay của Trương Cảnh lúc thăng lúc trầm, Quý Đông Huân không dám để cậu cứ như vậy mà đi ngủ, anh sợ cảm xúc cậu không ổn định thì sẽ gặp ác mộng. Đôi mắt của Trương Cảnh vẫn cứ dính trên người Quý Đông Huân, không nỡ chớp mắt.
Tầm trạng của cậu không dễ hình dung, tích cực có mà tiêu cực cũng có.
Cậu hỏi Quý Đông Huân: “Thực ra ở cùng một người bệnh thần kinh rất nguy hiểm, cha mẹ em qua đời cũng vì điều này. Anh có sợ không?”
Quý Đông Huân nhìn phía cậu, cười nói: “Sợ chứ.”
Trương Cảnh sững sờ chốc lát, lại nghe thấy Quý Đông Huân nói tiếp: “Anh sợ chỉ có một người chết. Nếu như được chết cùng em, thì anh chẳng sợ gì nữa cả.”
“Bây giờ năng lực nói lời âu yếm của anh lợi hại hơn rồi nhỉ.” Trương Cảnh bật cười: “Em đỡ không nổi.”
Lăn qua lăn lại đến lúc này, trời đã hơi sáng rồi. Quý Đông Huân đưa cho cậu cốc sữa bò nóng, nói: “Uống hết rồi ngủ, sáng mai em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi một bữa nhé.”
Trương Cảnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong phòng làm việc hôm nay, cười nói: “Em thấy công ty bọn em sắp phải dẹp rồi á, hôm qua Bạch Kỳ không đến, rồi hôm nay em lại không đi. Nhân viên đi lại làm không tìm được quản lý rồi.”
Quý Đông Huân nhìn cậu uống hết sữa, nói: “Vậy cũng mặc kệ, ngủ xong rồi nói sau.”
Trương Cảnh đi đánh răng, quay lại nằm nói: “Nghe anh, anh nói gì em cũng làm cả.”
“Ngoan quá.” Quý Đông Huân nằm ở bên cạnh cậu: “Anh còn chưa kịp quen nữa.”
“Chẳng phải lúc nào em cũng ngoan vậy à?” Trương Cảnh nghĩ đến những tháng ngày mê trai của mình hồi xưa, cười nói: “Anh chuẩn bị tốt tâm lý đi, sau này em vẫn như vậy đấy.”
Quý Đông Huân quay người lại hôn lên mắt cậu một cái: “Nhanh ngủ đi, em ra sao anh cũng thích.”
Trương Cảnh lại cảm thấy ngọt ngào, xoa gối, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sau khi thú nhận mọi chuyện với Quý Đông Huân, Trương Cảnh cảm thấy cuộc sống thanh thản và thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu không cần phải sợ Quý Đông Huân trước mắt là ảo giác mà không dám nói chuyện nữa, bây giờ khi hai người ở nhà, Trương Cảnh có thể nói những gì cậu muốn, dù có là ảo giác đi chăng nữa thì cũng không sợ.
Lần điều trị tiếp theo, Quý Đông Huân đi cùng Trương Cảnh.
…
Trương Cảnh vừa kết thúc một lần điều trị trong phòng trị liệu, dựa lên sô pha rồi tiến vào trạng thái ngủ. Bác sĩ đắp chăn cho cậu, sau đó đóng cửa bước ra ngoài.
Quý Đông Huân đứng dậy bắt tay với anh, bác sĩ cười: “Ngồi đi.”
“Cuối cùng cũng gặp được rồi.” Anh ta rót nước cho Quý Đông Huân, nhìn anh một cái rồi cười nói: “Tôi biết rất rõ về cậu.”
“Cảm ơn anh, thời gian qua anh đã vất vả rồi.” Quý Đông Huân nhận lấy ly nước rồi đặt sang bên cạnh, nói: “Hôm nay tôi đến để tìm hiểu kỹ về tình trạng bệnh của em ấy, bệnh của em ấy đang ở giai đoạn nào rồi, tôi nên phối hợp trị liệu như thế nào, cần tôi làm những gì.”
Bác sĩ không tiếp lời anh, chỉ cười lắc đầu: “Xin lỗi, cho dù hôm nay cậu đến cùng cậu ấy, nhưng sự chuyên nghiệp của tôi ngăn tôi nói với cậu những điều này trước khi tôi nhận được xác nhận rõ ràng của cậu ấy.”
Quý Đông Huân cười: “Anh rất thận trọng.”
“Bác sĩ tâm lý nào cũng phải làm được việc này.” Anh ta nhún vai xin lỗi: “Có lẽ cậu nên đợi cậu ấy tỉnh lại và cho tôi nghe câu trả lời khẳng định của cậu ấy, rồi hãy đến hỏi tôi.”
Quý Đông Huân gật đầu: “Vâng, cảm ơn vì sự tôn trọng của anh dành cho em ấy.”
Bác sĩ cười, nói: “Việc nên làm thôi.”
“Vậy tôi nói một chút nằm trong khả năng nhé, ngay cả em ấy cũng không biết, cái này có lẽ không được tính là vi phạm.” Quý Đông Huân hạ giọng nói với bác sĩ.
Bác sĩ ngồi xuống sô pha đối diện anh, cũng hạ giọng: “Cậu nói đi.”
“Khoảng thời gian trước tôi biết được một chuyện. Năm đó trước khi tôi đi, em ấy đã uống phải 400 milligram LSD. Độ tinh khiết có thể không đạt một trăm phần tră, chắc là khoảng sáu mươi phần trăm. Loại thuốc này chắc không xa lạ gì với nghề của anh nhỉ.”
Giọng Quý Đông Huân trầm trầm, trong mắt là khoảng tối tăm.
Trong mắt bác sĩ có chút kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Tôi đã liên lạc với em ấy trước khi rời đi, nhưng em ấy lại không hề có ấn tượng gì về việc này cả. Trước đây tôi luôn thắc mắc chuyện này, giờ thì tôi lại biết được rằng hôm đó em ấy đã uống phải LSD.”
Bác sĩ nhíu mày, yên lặng suy nghĩ điều gì đó, nhất thời không lên tiếng.
“Nhưng tôi đã kiểm tra thông tin, loại thuốc này lại không ảnh hưởng đến trí nhớ của con người, cho nên tôi không không thể chắc chắn. Không biết chuyện này có giúp đỡ anh trong việc lý giải nguyên nhân sinh bệnh của em ấy không, nhưng tôi cảm thấy, vì anh là bác sĩ của em ấy nên có thể cần phải biết.”
“Tôi thực sự cần biết những chuyện liên quan đến cậu ấy.” Bác sĩ vẫn cứ nhíu mày: “Cho nên lý do cậu rời đi cũng không phải chỉ vì hai người cãi nhau sao? Trong mấy ngày cậu ấy mà cậu ấy không nhớ gì ấy, cậu có kích thích cậu ấy không? Ý của tôi là kiểu kích động khá dữ dội gay gắt ấy.”
“Không có.” Quý Đông Huân trầm giọng nói: “Trong mấy ngày đó tôi không gặp em ấy. Có gọi một cuộc điện thoại, nhưng bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó em ấy đang ở trong giai đoạn mất trí nhớ.”
Bác sĩ nhấp một ngụm nước, đặt ly nước xuống rồi im lặng một lúc lâu.
Cả hai người đều không nói chuyện, họ đều đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, sau đó bác sĩ mở lời trước.
“Đối với chứng mất trí ngắn hạn của cậu ấy…” Bác sĩ cân nhắc nói: “Theo nhận định sơ bộ của tôi thì đó có thể là một loại suy giảm trí nhớ cấp tính, tương đối phổ biến trong tâm lý học. Nó khiến tinh thần không thể chấp nhận được chuyện gì đó, não bộ bị cưỡng chế đóng trí nhớ lại. Loại thuốc LSD này, nếu một người chưa dùng bao giờ mà uống phải nó sẽ gây ra chứng hoảng sợ hoàng loạt đối với các biến hóa cảm giác của tinh thần, đặc biệt là sau khi uống phải một cách vô thức, dự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột của các giác quan và thần kinh sẽ gây ảnh hưởng cực ớn đến tinh thần của người đó. Liều lượng cơ thể con người có thể tiếp nhận được là 25 microgram, cậu vừa nói với tôi rằng cậu ấy đã uống phải 400 minigram, ngay cả độ tinh khiết cũng chỉ có sáu mươi phần trăm, nhưng chuyện này cũng đủ đáng sợ rồi.”
“Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì trong giai đoạn uống LSD, nếu cậu ấy không nói thì tôi cũng không đoán được. Nhưng trước khi bắt đầu điều trị, cậu ấy cũng từng nói qua những việc cậu ấy đã trải qua khác…chuyện này cũng có thể tưởng tượng ra được. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy không thể chịu đựng được những phản ứng khủng khiếp do thuốc gây ra và bóng ma tâm lý để lại, hơn nữa, theo như tôi được biết, cậu đã từng mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ, cậu ấy rất lo lắng vể chuyện này. Những cái này gộp lại với nhau làm cậu ấy sợ hãi, bất lực và đau đớn.”
“Vì vậy não bộ buộc phải đóng đoạn ký ức này để bảo vệ cơ thể. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có thể việc mất trí nhớ tạm thời liên quan đến giai đoạn bất ổn về tinh thần của cậu ấy, nhưng cá nhân tôi lại thiên về khả năng trước hơn.”
Hai tay Quý Đông Huân đan vào nhau, đặt lên đầu gối, cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hoe. Anh im lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng lại, nói vẫn còn hơn nghèn nghẹn: “Có khi nào em ấy sẽ đột nhiên nhớ lại đoạn ký ức này không?”
Bác sĩ hỏi: “Cậu muốn cậu ấy nhớ ra không? Có thể, trong ký ức của cậu ấy, cậu biến mất mà không có lý do, cậu ấy hận cậu là vì điều này. Trong tương lai, chuyện này cũng có thể trở thành nút thắt trong lòng cậu ấy. Nếu cậu muốn cậu ấy nhớ lại chuyện đó…”
“Không.” Quý Đông Huân ngắt lời của anh ta, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Tôi muốn khiến đoạn ký ức đó biến mất vĩnh viễn.”
Bác sĩ nhìn anh thật sâu, mãi một lúc lâu sau mới gật đầu: “Được.”
Nói xong thì hai người không nói chuyện nữa, Quý Đông Huân vẫn duy trì tư thế đan hay tay đặt trên đầu gối, cúi đầu xuống.
Sau đó anh hỏi: “Vậy bệnh tình của em ấy có liên quand dến loại thuốc này không?”
Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này cũng không chắc lắm. Tôi chỉ có thể nói rằng việc cậu rời đi, thuốc LSD, cùng với sự di truyền từ mẹ cậu ấy. Mỗi thứ này đều đủ trở thành nguyên nhân gây ra bệnh của cậu ấy. Cũng có thể nếu chỉ có một nguyên nhân thì không đủ để tạo thành chướng ngại tâm lý của cậu ấy, nhưng khi gộp những cái này lại nhau, dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu thì người ta cũng không thể chịu đựng được.”
Bác sĩ cười nhã nhặn, nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy đủ mạnh mẽ. Hiếm có người nào kiên cường và mạnh mẽ được như cậu. Tôi nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc mà tôi biết trên người của cậu ấy. Bọn họ đều là những người rất tốt, cả cậu cũng vậy, tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu.”
Quý Đông Huân khàn giọng hỏi anh ta một câu cuối cùng: “Em ấy có thể khỏi hẳn không?”
Bác sĩ ôn hòa trả lời: “Không có bác sĩ nào có thể đưa ra đáp án rõ rang cho kiểu câu hỏi như thế này đâu. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố hết sức điều trị cho cậu ấy, không phải lần điều trị này có hiệu quả hơn lần trước sao? Cho nên tôi tin lần này cũng tốt như vậy…cậu thấy thế nào?”
Quý Đông Huân gật đầu.
Anh đứng lên, đi vào phòng điều trị. Trương Cảnh vẫn còn nằm ngủ yên tĩnh trên ghế tựa.
Anh đi đến bên cạnh cậu, cúi người xuống, tỉ mỉ nhìn gương mặt của cậu, mắt mũi và đôi môi mỏng của Trương Cảnh. Mắt Quý Đông Huân đỏ như muốn chảy máu, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc hơi rối ở trước trán Trương Cảnh.
Quý Đông Huân dịu dàng hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, dậy đi, chúng ta về nhà thôi.”
Trương Cảnh ngủ rất sâu, Quý Đông Huân gọi mấy lần cậu mới tỉnh. Vừa mở mắt còn có chút mê man, nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Quý Đông Huân, giơ tay kéo đầu Quý Đông Huân xuống rồi hôn lên môi anh.
Quý Đông Huân cười với cậu: “Cảnh heo con, về nhà ngủ nào.”
Trương Cảnh nghiêng đầu nhìn thì thấy bác sĩ đang nhìn cậu cười. Trương Cảnh lập tức ngồi dậy: “Đậu má.”
“Để anh phải chê cười rồi nha bác sĩ.” Trương Cảnh có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi ngủ cho ngơ luôn rồi.”
“Không sao, cậu có thể làm thêm lần nữa mà, tôi không để ý đâu.” Bác sĩ nhướng mày: “Cậu biết tôi mà, tôi rất thích xem mấy chuyện bổ mắt.”
“Bỏ đi mà làm người.” Trương Cảnh cười: “Anh sẵn sàng xem còn tôi thì cảm thấy thiệt đây.”
Trên đường về nhà, Trương Cảnh tựa lên ghế phó lái, thở phào một hơi nói: “Nếu em mà biết nói cho anh biết bệnh của em mà lại thoải mái như thế này, để anh đi trị liệu cùng với em thì em đã nói từ lâu rồi đó.”
Quý Đông Huân nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: “Vậy thì lần nào em đi thì anh đi cùng em nhé.”
“Hay là thôi đi.” Trương Cảnh vỗ ghế: “Anh còn phải kiếm tiền nuôi em nữa mà, mua siêu xe, mua biệt thự rồi bao dưỡng em nữa cơ.”
Quý Đông Huân không nhịn được mà phì cười, giơ tay sờ mặt cậu: “Được.”
Trương Cảnh nhìn mặt trời ấm áp rực rỡ bên ngoài: “Bảo bối, khoan hãy về nhà nhé.”
“Ừm, em muốn đi đâu?” Quý Đông Huân hỏi.
“Đi loanh quanh một vòng đi.” Trương Cảnh nói: “Đi đâu cũng được, chỉ cần đi với anh là được hết á.”
“Ừa.” Quý Đông Huân gật đầu: “Nghe em hết.”



