Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 71: 071

Chương 71: 071

12:00 chiều – 24/05/2025

Phong cách vẽ của phòng làm việc gần đây mỗi ngày một khác, Trương Cảnh đến công ty hơn một tiếng rồi mà Bạch Kỳ vẫn còn chưa đến.
Trương Cảnh gọi điện thoại cho cậu ta, không có ai tiếp.
“Nè, hai cộng sự này của chúng ta thật sự là không cho mọi người yên tâm mà.” Trương Cảnh nói với mọi người: “Hai người bọn tôi không đáng tin cậy cho lắm.”
Lâm Đông là một thực tập sinh vừa mới tuyển vào, cậu chàng cười nói: “Không sao ạ, tính tự hạn chế của bọn em rất mạnh, không học các anh đâu.”
“Các cậu cừ quá ha.” Trương Cảnh dựng thẳng ngón tay cái: “Tiếp tục kiên trì, học theo bọn tôi là tiêu luôn đó.”
Mọi người đều cười, Trương Cảnh nói: “Nói không chừng mổ ngày nào đó liệu công ty này không có người dẫn đầu luôn không, hai quản lý cũng không biết chạy đi ở ẩn ở đâu luôn rồi.”
Sau đó Trương Cảnh lại gọi cho Bạch Kỳ hai cuộc nữa, vẫn không có ai nhận. Trương Cảnh vừa định bắt đầu lo lắng, trong nhóm công ty lại có tin nhắn.
[Nói nhảm] Tiểu Mỹ: Hôm nay tôi không đi, có việc thì tìm anh Cảnh của mấy người, ngày mai gặp.
[Nói nhảm] Linh Linh: Tiểu Mỹ hút lấy gió độc gì vậy nè?
[Bong bóng] San San: [Ô.jpg]
[Nói móc] Phi Long: Mỹ muội của tôi ngày mai đi làm rồi hử?
[Sôi nổi] Tiểu Phương: Tiểu Mỹ biến mất nhiều ngày, sáng mang tiểu long bao ở dưới lầu chi tôi nhé, cảm ơn.
Trương Cảnh nhìn bọn họ đang tám nhảm trong nhóm, nhìn tin nhắn Tiểu Mỹ gửi, ánh sáng lóe lên.
“Đậu má…” Trương Cảnh nói nhỏ.
“Ý, anh Cảnh nhìn thấy chưa, Tiểu Mỹ bảo bọn em có chuyện gì thì tìm anh, đồ đần này lại bắt đầu tìm đường chết rồi.” Linh Linh nói.
Trong nhóm lại có tin nhắn, Trương Cảnh mở ra xem.
[Nói nhảm] Tiểu Mỹ: Chỉ số IQ này sẽ làm cho anh Cảnh của mấy người khốn khổ.
Sau đó trong nhóm chat đều là một dãy “…”
Trương Cảnh bị tưởng tượng của mình làm cho kinh ngạc. Đột nhiên bật cười. Gõ mấy chữ trên bàn phím gửi đi.
[Nói móc] Trương Cảnh: Bạch mama? @Tiểu Mỹ.
[Nói nhảm] Tiểu Mỹ: A.
Trong văn phòng đột nhiên “Fuck” vang lên liên tiếp.
[Bong bóng] San San: !!!!!!!!
[Bong bóng] Nhị Nựu: “Trong tay tôi còn có sản phẩm, sắp nổ tung luôn rồi, cốc nước của San San vẩy hết lên bàn tôi rồi.
[Nói nhảm] Linh Linh: Làm tôi sợ muốn rụng đuôi luôn.jpg
[Nói nhảm] Tiểu Tuyên: Tôi sợ đến nỗi ăn luôn mười gói đậu mù tạt [Sôi nổi] [Đang hoạt động] Viên Viên: Anh Kỳ anh…nhầm nick à!”
Trương Cảnh sử dụng công phu nhìn lướt cuộc nói chuyện trong chốc lát, cậu hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
San San lắc đầu nguây nguẩy: “Bọn em không nói! Bọn em không dám nói mò! Bọn em không nghĩ bậy cái gì cả!”
Trương Cảnh gãi đầu, không nhịn được cười: “Chậc chậc, mới sáng sớm.”
Trương Cảnh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Kỳ: “Bạch mama tình huống gì thế! Cậu đang ở chỗ Tiểu Mỹ à?”
Bạch Kỳ trả lời rất nhanh: “Đừng thăm dò vớ vẩn, bảo nhân viên của cậu làm việc chăm chỉ đi, đừng có mà gửi meme nữa. Một đám đều hơn ba mươi tuổi rồi còn gửi meme.”
Trương Cảnh thật sự không quay xe kịp, hôm qua hai người còn trong trạng thái hoàn toàn cắt đứt như chưa có gì, hôm nay Bạch Kỳ lại lấy nick của Tiểu Mỹ để nói chuyện.
Trương Cảnh vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn Bạch Kỳ, thì có cuộc gọi đến. Cậu nhìn qua số điện thoại, mím môi, đứng dậy đi đến phòng trà nghe điện thoại.
“Alo?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn làm cậu khó chịu như trước. Khương Khải cười chết nạo, hỏi: “Được lắm, lại dám giở trò sau lưng tao?”
Trương Cảnh nhíu mày: “Anh bị điên à?”
“Tao đoán cũng không phải mày, mày làm gì có cái gan này.” Nghe giọng của Khương Khải hình như đang đi ở ngoài đường: “Là tình nhân bé nhỏ của mày phải không, nhưng cậu ta chưa đủ nhẫn tâm, xử tao thì phải xử triệt để, giam mười ngày nửa tháng thì có ích gì?”
“Ý anh là gì?” Trương Cảnh lạnh mặt.
“Ồ, không biết à?” Khương Khải cười: “Thật là trong sáng.”
“Đồ điên.” Trương Cảnh cúp điện thoại.
Lời Khương Khải nói làm cho Trương Cảnh nghĩ đến Quý Đông Huân。
Vài giây sau điện thoại lại reo lên, Trương Cảnh nói: “Có gì thì nói thẳng đi.”
“Khí phách thật đó?” Khương Khải cười nhạo nói: “Không sợ trời không sợ đất? Chậc.”
Trương Cảnh thản nhiên ném một câu: “Tùy anh.”
“Giỏi lắm.” Khương Khải dừng một lát, sau đó cười lớn hai tiếng: “Nói thật đó à? Cũng đúng thôi, bọn mày là tình yêu đích thực, không có gì mà không chịu được. À, vậy tao hỏi mày, nói đến đâu rồi?”
Trương Cảnh vừa nghe thấy giọng của gã ta đã rất bực dọc, nhắm mắt lại.
“Mày là một thằng điên…chuyện này mày sẽ nói ra à?”
Trương Cảnh mở mắt, mím chặt môi.
Khương Khải lại bắt đầu cười, cười một cách cường điệu, tiếng cười cực kỳ ghê tởm, gã ta cười đến nỗi không thở được rồi mới ngừng lại hỏi Trương Cảnh: “Mày biết không? Thực ra mày không chỉ là một người điên mà còn là một kẻ ngu ngốc.”
Trương Cảnh định nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Cậu đơ ra hai giây, mặt bỗng trở nên trắng bệch, cắt không ra máu.
Quý Đông Huân gọi hai cuộc, Trương Cảnh đều không nhận. Chuyện này không bình thường, đã rất lâu Trương Cảnh không còn không nhận điện thoại của anh nữa, trong khoảng thời gian này chỉ cần anh gọi đến, điện thoại mới reo vài tiếng là cậu đã bốc máy rồi.
Quý Đông Huân nhíu mày, bấm gọi một số.
“Anh ta được thả chưa?”
“Bao giờ?”
“Được tôi biết rồi, giám sát chặt vào.”
Quý Đông Huân cầm theo áo ngoài và chìa khóa xe, vừa gọi cho Trương Cảnh vừa đi ra ngoài. Trương Cảnh ở dưới mí mắt của anh, gã ta sẽ không đi tìm Trương Cảnh, ít nhất Quý Đông Huân không phải lo lắng về việc đó.
Nhưng trước khi anh giải quyết hoàn hoàn Khương Khải, Trương Cảnh không nghe điện thoại thật sự khiến anh lo lắng.
Anh lái xe đến dưới tầng công ty của Trương Cảnh, vị trí Trương Cảnh thường đỗ xe lại không có xe mô tô của cậu. Quý Đông Huân hơi hoảng hốt, đi vào thang máy, đi đến tầng của công ty Trương Cảnh.
“Chào ngài, xin hỏi ngài có việc gì?” Một cô gái hỏi anh.
Quý Đông Huân lịch sự gật đầu, hỏi: “Trương Cảnh ở đây sao?”
“Vâng, ngài là?”
Quý Đông Huân nói: “Cô nói với cậu ấy tôi họ Quý.”
“Xin lỗi, anh ấy vừa ra ngoài,…” Cô gái xin lỗi nhìn anh: “Ngài tìm anh ấy có chuyện gì không? Hay là đợi anh ấy quay lại rồi tôi chuyển lời cho anh ấy?”
“Ra ngoài rồi?” Quý Đông Huân nhíu mày: “Biết em ấy đi đâu không?”
“Chuyện này thì không biết, anh ấy nghe điện thoại xong thì đi ra ngoài.”
Quý Đông Huân nhắm mắt, dây cung trong lòng đột nhiên kéo căng. Anh nói với cô gái một tiếng “cảm ơn”, xoay người đi vào thang máy xuống tầng.
Quý Đông Huân gửi tin nhắn cho Trương Cảnh: “Tiểu Cảnh, nhìn thấy gọi lại cho anh.”
Trương Cảnh không có chút hồi âm nào.
Trái tim Quý Đông Huân liên tục chùng xuống, anh đoán được có lẽ là Khương Khải gọi cho cậu. Là anh quá lơ là, cứ cho rằng chỉ cần không để cho Khương Khải gặp cậu là được, không ngờ Khương Khải dùng điện thoại cũng có thể tìm đường chết.
“Bảo bối, đừng làm anh lo lắng, nghe lời.”
“Có gì chúng ta về nhà nói.” Quý Đông Huân không ngừng gửi tin nhắn cho cậu, gần đây tình trạng của Trương Cảnh vừa mới có biến chuyển tốt, anh thật sự sợ Khương Khải vừa gây sức ép, cậu lại ngã về chỗ cũ.
Định vị trên điện thoại đã bị Trương Cảnh bỏ rồi, cậu sợ Quý Đông Huân kiểm tra được chỗ cậu hay đến bác sĩ tâm lý, Quý Đông Huân biết suy nghĩ này của cậu, cho nên lúc Trương Cảnh bỏ định vị anh chỉ có thể vờ như mình không biết gì.
Quý Đông Huân ngồi ở trên xe, không biết mình nên đi đâu tìm người. Anh đoán không được rốt cuộc Trương Cảnh đã biết được những gì từ chỗ Khương Khải, là anh biết bệnh của cậu, hay là nguyên nhân chia tay ban đầu của bọn họ. So với nguyên nhân lúc trước, Quý Đông Huân thà rằng là nguyên nhân sau còn hơn.
Quý Đông Huân cầm điện thoại, gửi cho Trương Cảnh tin nhắn cuối cùng: “Anh về nhà đợi em.”
Hôm đó anh đợi đến nửa đêm mà Trương Cảnh vẫn chưa về.
Quần áo Quý Đông Huân cũng chưa thay, ngồi trên sô pha vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt anh âm u, không khí xung quanh giống như ngưng đọng lại.
Loại chờ đợi này không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc, cảm xúc nhiều nhất trong mười mấy tiếng này của Quý Đông Huân chính là đau lòng. Đau lòng quãng thời gian anh biến mất, chỉ còn một mình Trương Cảnh ở lại.
Cảm giác không thể tìm thấy người cũng không có đầu mối này đã cùng Trương Cảnh trải qua bốn năm.

Tin nhắn của Trương Cảnh vào lúc hai giờ rưỡi sáng, Quý Đông Huân mở ra xem ngay lập tức, bên trong chỉ có một câu.”
“Anh đã sớm biết em có bệnh.”
Quý Đông Huân cười khổ, trả lời: “Ừ.”
Trương Cảnh mãi vẫn không trả lời, lúc Quý Đông Huân chịu không nổi muốn gọi cho cậu, Trương Cảnh gọi đến.
Quý Đông Huân nghe: “Tiểu Cảnh.”
Giọng của Trương Cảnh hơi suy sụp: “Quý Đông Huân, anh nghĩ thế nào?”
Quý Đông Huân nói: “Không nghĩ cái gì cả, em có bệnh hay không có bệnh thì giữa chúng ta sẽ không có thay đổi, em vẫn là em.”
Trương Cảnh mãi không lên tiếng, Quý Đông Huân nghe thấy ổ khóa truyền đến tiếng vặn mở. Anh ngẩng đầu nhìn, Trương Cảnh đẩy cửa ra đi vào.
Quý Đông Huân nhìn người đi vào, hơi mím môi, tay phải cầm điện thoại, đột nhiên nở nụ cười.
Trương Cảnh đặt điện thoại xuống, tay mệt mỏi buông xuống. Cậu cứ nhìn Quý Đông Huân như vậy, tình cảm trong mắt rất phức tạp, nhiều nhất vẫn là mê luyến, gần như si dại.
Quý Đông Huân nói: “Anh tưởng là em không quay về nữa cơ.”
Mắt Trương Cảnh dần dần đỏ lên, cậu đi đến, ngồi lên thảm ở bên chân Quý Đông Huân. Cậu dần dần tựa đầu lên đùi Quý Đông Huân, mặt chôn ở bụng dưới Quý Đông Huân, ngửi mùi hương trên người anh, cảm thấy ngực vô cùng đau đớn.
“Haiz…” Cậu thở dài một tiếng, lúc mở miệng cổ họng đã khàn đi: “Em cực kỳ thích anh, em thật sự không còn cách nào nữa rồi…”
Quý Đông Huân đặt tay lên trên đầu cậu, vuốt tóc cậu, mặt cậu, động tác nhẹ nhàng dịu dàng mà tràn đầy tình cảm.
“Quá tàn nhẫn rồi, thật sự.” Trương Cảnh hít hít mũi. “Đây quá tàn nhẫn rồi.”
“Ai tàn nhẫn?” Quý Đông Huân hỏi.
“Em cũng không biết nên nói ai tàn nhẫn.” Trương Cảnh cứ chôn mặt vào bụng dưới Quý Đông Huân, cho nên nghe giọng hơi buồn bực: “Chỗ xấu xí nhất của em bị anh nhìn thấy rồi, chỗ khó coi nhất kinh khủng nhất, em có thể cho bất cứ ai biết em bị bệnh thần kinh, nhưng em lại không muốn để anh biết.”
“Anh hoàn mỹ như vậy, anh tốt như vậy.” Tay Trương Cảnh nhẹ nhàng nắm quần áo Quý Đông Huân, chậm rãi nói: “Em thấy anh nên xứng với tất cả những gì tốt nhất trên thế giới, trước đây em cảm thấy em cũng rất tốt, rất xứng với anh. Nhưng sau khi em bệnh chỉ muốn cách anh xa một chút…”
“Em luôn muốn lùi về sau, nhưng em quá…” giọng Trương Cảnh dừng lại một lát, cậu hít sâu một hơi: “Em rất thích anh.”
“Trước đó em nghĩ, đợi đến một ngày em không giấu được nhất định phải đi, đi càng xa càng tốt. Hôm nay em mới biết đây quả đúng là nói bậy.”
“Hôm nay em biết mình ở trước mặt anh đã khó coi trần trụi từ lâu, ngoài cảm giác không chỗ dung thân và nhục nhã ra, toàn bộ suy nghĩ còn lại chính là…cuối cùng em có thể nói tâm ý của em với anh rồi.”
“Em vẫn luôn yêu anh…Chưa từng thay đổi…” Trương Cảnh dùng lực toàn thân, giọng nói càng khàn một chút: “Từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh ở sân tennis đến hôm nay, ngày nào cũng đều yêu anh.”
Mắt Quý Đông Huân đỏ lên, anh cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Cảnh, dịu dành mát xa da đầu cậu. Cảm thấy mỗi chữ Trương Cảnh nói đều đẹp như truyện cổ tích.
“Em thật sự rất ích kỷ.”
Quý Đông Huân biết cậu nói ra những lời này phải cần rất nhiều dũng khí, nghe thì rất thoải mái, ngữ khí của cậu cũng không nặng nề như vậy, nhưng gian khổ trong đó chỉ có mình cậu trải nghiệm được. Anh vỗ vỗ cổ Trương Cảnh, cười hỏi: “Nói xong rồi?”
“Vâng ạ.” Trương Cảnh lại nắm lấy áo sơ mi của anh: “Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, cứ để em chôn ở đây đi.”
Quý Đông Huân ổn định lại hơi thở, nói: “Cảm ơn em bằng lòng quay lại nói với anh những lời này, anh thật sự sợ em trả thù anh một chút, để anh một năm rưỡi không tìm được người. Vậy chúng ta là tuyệt phối luôn rồi, anh đoán rằng tinh thần anh cũng có vấn đề.”
Anh nhẹ nhàng nhéo tai Trương Cảnh: “Bảo bối, em nói ai biết em bị bệnh cũng không sợ, chỉ không muốn anh biết. Điều anh làm anh rất đau lòng, em nên biết, trên thế giới này anh mới là người đầu tiên em nên nói khi xảy ra chuyện, anh mới là người của em, người khác đều là người ngoài.”
Trương Cảnh lại chôn mặt vào người anh, Quý Đông Huân vuốt ve gáy cậu, nhẹ giọng nói: “Đến bây giờ, đến giờ phút này, em vẫn cảm thấy là em không xứng với anh.”
Quý Đông Huân nói tiếp: “Anh đã từng đánh mất em, cho nên ngày tháng sau này anh chỉ muốn bên em dài lâu, em ngã bệnh chúng ta từ từ điều trị, dù sao cũng có anh bên cạnh em. Đừng sợ nhé.”
Anh cảm thấy chỗ Trương Cảnh dán lên có nhiệt độ ấm nóng, Quý Đông Huân vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Cho dù mãi vẫn không trị khỏi, em vẫn cứ là em, cho dù em như thế nào, anh đều thích hết.”
Trương Cảnh nắm chặt áo sơ mi của anh, càng ngày càng chặt, cuối cùng ôm lấy anh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ cũng không nói chuyện nữa, cứ như thế cảm nhận hô hấp và nhịp tim của nhau.
Cuối cùng Trương Cảnh rướn người, ngồi dậy. Nhìn Quý Đông Huân từ dưới lên, mắt sưng đỏ, cậu mím môi, đột nhiên cười: “Quý Đông Huân, anh là thiên sứ.”
“Anh không phải.” Quý Đông Huân cúi người xuống, hôn cậu, ngậm môi dưới cậu nói: “Anh không phải thiên sứ, anh là người đàn ông của em.”
Trương Cảnh nhắm mắt lại, thậm chí vẻ mặt có chút thành kính.
Kết thúc nụ hôn, Quý Đông Huân nhéo nhéo mặt cậu, cười hỏi: “Không tránh nữa? Chịu ra rồi?”
Trương Cảnh cụp mắt, nói: “Thực ra còn có hơi xấu hổ, em cảm thấy lúc này nên có một nụ hôn lưỡi kiểu pháp là tốt nhất. Hai là chúng ta lại hôn một lát nhé?”
Quý Đông Huân bật cười, lại cúi đầu hôn lên môi cậu.