Quý Đông Huân ngồi dậy, Trương Cảnh cũng định tỉnh dậy theo anh luôn. Quý Đông Huân đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa. Trương Cảnh hừ một tiếng trong vô thức rồi ngủ tiếp.
Quý Đông Huân điều chỉnh điện thoại về mức im lặng rồi để trên đầu giường, bước xuống khỏi giường.
Từ sau khi hai người nói hết ra, trạng thái của TC vẫn luôn ổn định, ăn ngon ngủ kỹ, không cần phải lo lắng cái gì cả. Anh đã hoàn toàn yên tâm về TC, chỉ có điều gã Khương Khải kia vẫn chưa giải quyết được.
Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ tới lời của bác sĩ tâm lý thì thần kinh của Quý Đông Huân trở nên đau nhức ngay lập tức. Đau khổ mà TC từng phải chịu, anh phải trả lại toàn bộ cho Khương Khải.
“Mày tên gì ấy nhỉ? Quý…Quý gì?” Khương Khải híp mắt nhìn Quý Đông Huân, trong phòng tối quá nên gã ta không thể nhìn rõ được.
Quý Đông Huân nhìn xuống gã ta, lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Quý Đông Huân.”
“Đúng, Quý Đông Huân.” Khương Khải nhắm mắt lại: “Nhớ ra rồi.”
Quý Đông Huân mím đôi môi mỏng của mình, ánh mắt cụp xuống nhìn gã ta như đang nhìn một con chó.
“Được lắm, dám tố giác tao.” Khương Khải bật cười: “Đáng tiếc, cảnh sát chỉ giam tao mười mấy ngày, có phải mày hận không thể phán tao thêm tám năm mười năm không?”
Quý Đông Huân không trả lời, giơ chân đạp vào miệng gã ta, ánh mắt sắc lạnh như hai mũi dao: “Câm miệng.”
Anh vừa đạp vừa lạnh giọng nói: “Trên thế giới này chẳng có ai muốn loại người ghê tởm như anh được sống đàng hoàng. Vậy thì chi bằng…đừng sống nữa.”
Lúc anh bỏ chân ra, Khương Khải giơ tay lau mặt, đột nhiên cười điên cuồng: “Mày muốn giết tao?”
Quý Đông Huân lạnh lùng nhìn gã ta, gã ta lại nói: “Được thôi.”
Cuộc đời của gã ta giốn như bãi bùn lầy, lúc này gã ta đang cười chảy cả nước mắt, thế nhưng trong mắt lại mang theo sự nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì sắp được giải thoát.
Quý Đông Huân lấy một đôi găng tay màu trắng ra, động tác thong thả, trong quá trình đó không thèm nhìn gã ta đến một cái.
“Sao tôi có thể để cảnh sát giam giữ anh tám năm, mười năm chứ?” Quý Đông Huân ngồi xuống, lấy một ống tiêm nhỏ trong túi ra.
“Cảnh sát giam anh thì vẫn sẽ phải thả anh ra thôi. Anh cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội được ghê tởm em ấy một lần nữa à?”
“Đây là cái gì?” Khương Khải nhìn thoáng qua thứ đang ở trong tay của Quý Đông Huân, cười yếu ớt: “Tiễn tao lên đường cơ à?”
“Anh quen thứ này mà. Tôi đích thân ra nước ngoài mua về cho anhd đấy, độ tinh khiết cao gấp mấy lần cái thứ mà anh dùng trên người em ấy.” Quý Đông Huân nhàn nhạt nói: “Anh cứ nằm ở đây mà hưởng thụ đi. Chỗ này là nhà máy cũ đã bỏ hoang của chúng tôi, đến chó cũng không vào đây, không ai làm phiền được anh đâu.”
Quý Đông Huân đẩy cây kim vào cánh tay gã: “Năm ngày sau tôi sẽ cho anh ra ngoài. Đừng lo, anh sẽ không chết được đâu.”
“Chờ đến khi anh ra được khỏi đây…” Anh nhếch khóe miệng: “Thì tôi sẽ đưa anh đến một bệnh viện tâm thần nào đó, để cho anh không còn lo lắng về phần đời còn lại nữa. Đời này của anh phải sống dưới mí mắt của tôi.”
Lúc này trong mắt Khương Khải mới lộ ra một chút hoảng sợ, thất thanh hỏi: “Đó là gì?”
Quý Đông Huân cụp mắt xuống: “Chính là thứ hồi đó anh cho em ấy uống đấy, chỉ có điều liều lượng cao hơn sáu lần mà thôi.”
Khương Khải hé miệng, vung tay, muốn thoát khỏi tay của Quý Đông Huân: “Mày giết tao luôn đi.”
“Vậy thì lại không vui rồi.” Quý Đông Huân chậm rãi đẩy thuốc vào: “Nhân lúc còn tỉnh táo, hồi tưởng lại quãng đời anh một chút đi. Sau hôm nay, anh sẽ biết được…rốt cuộc thế nào mới gọi là kẻ điên thực sự.”
“Trên người anh mang tiền án hút ma túy, người khác chỉ có thể nghĩ rằng anh hút ma túy đến mức phát điên mà thôi. Sau này anh sẽ bị gán cho cái mác tâm thần phân liệt, dù cho anh có nhớ ra được cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai lại đi tin lời của một kẻ mất trí cả. Nếu như anh gặp may mắn, sau này anh có thể tỉnh táo, nhưng đến khi đó hãy nhớ kỹ rằng, tôi đã có thể làm anh điên một lần…thì cũng có thể khiến anh điên cả trăm lần.”
Quý Đông Huân hết thuốc vào cơ thể Khương Khải. Sắc mặt Khương Khải trở nên vặn vẹo, nở nụ cười tự giễu. Tiếng cười của gã ta hơi khàn và dữ tợn, Quý Đông Huân đứng lên, nhặt điện thoại của gã ta trên mặt đất, bước ra cửa mà không quay đầu lại nhìn Khương Khải.
Căn phòng không có cửa sổ, tia sáng cuối cùng cũng đã bị cánh cửa chặn lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối đằng đẵng.
Quý Đông Huân tháo găng tay ra, ngẩng đầu lên ánh nắng chói chang.
Điện thoại trong túi vang lên, Quý Đông Huân lấy ra nhìn qua, anh nở nụ cười.
“Alo?”
“Ai anh đang làm gì đó?” Giọng nói của Trương Cảnh có chút lười biếng: “Tối qua tiêu hao thể lực nhiều quá, em vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã là buổi trưa mất rồi.”
“Heo con.” Quý Đông Huân thấp giọng cười: “Lát nữa anh về, muốn ăn gì nào?”
“Cái gì cũng được, miễn là anh nấu.” Trương Cảnh ngáp một cái rồi cười: “Bây giờ em mắc bệnh không được nhìn thấy anh là lại khó chịu toàn thân.”
Quý Đông Huân nói: “Ừa, vậy để anh về nấy cho em ăn nhé.”
Trương Cảnh nói: “Vậy lát nữa anh về tự mở cửa nha, em ngủ một chút nữa đã, không ra ngoài mở cửa cho anh được đâu. Anh nấu xong rồi mà có thể bưng lên giường cho em nữa thì càng tốt, em lười quá.”
Quý Đông Huân phì cười: “Được rồi.”
Anh cười cúp điện thoại, liếc xéo cánh cửa sau lưng, sau đó phủi cổ tay áo rồi bước đi.
Khi anh về đến nhà, Trương Cảnh còn đang khoanh chân ngồi trên thảm trong phòng khách chơi điện thoại, Quý Đông Huân hỏi: “Em không ngủ nữa à?”
“Không ngủ nữa, ngủ lắm đau đầu.” Trương Cảnh cầm điều khiển từ xa tắt TV, vỗ ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu cho Quý Đông Huân qua đó ngồi: “Chẳng phải mai là cuối tuần sao? Nhị Cẩu hẹn em?”
“Hẹn em đi đâu?” Quý Đông Huân ngồi xuống..
“Muốn em mang cậu ấy đi đua xe, muốn ngồi yên sau của em để hong gió.” Chính Trương Cảnh cũng muốn cạn lời: “Em cũng không sao cậu ấy lại nghiền ngồi yên sau của em thế không biết.”
Quý Đông Huân cười: “Vậy thì đi đi.”
Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh…chẳng phải anh không cho em đi đua xe à?”
Quý Đông Huân sờ mặt cậu: “Dạo này chẳng phải em đã rất ổn định rồi à? Muốn đi thì em cứ đi đi.”
“Ổn định cái gì.” Trương Cảnh sờ sờ cái mũi: “Anh biết tại sao em không ngủ nữa không? Mười phút trước em đã gặp anh.”
Quý Đông Huân nhướng mày.
Trương Cảnh nói tiếp: “Em vừa mở cửa thì thấy anh liếc mắt đưa tình với em, em còn hỏi sao anh không tự mở cửa mà lại bấm chuông. Anh nói với em là không mang chìa khóa, em nhìn bên cạnh thì không thấy chìa khóa đâu nữa, rõ ràng là anh đã cầm đi rồi mà.”
Quý Đông Huân bị cậu chọc cười, nhéo chóp mũi cậu.
“Em mới nghĩ đây chắc chắn là bảo bối thứ hai của em, em nói đến rồi thì vào đi, anh ấy chưa về nên anh chơi với em cũng được. Vừa rồi anh vừa mở cửa, em nói bảo bối của em về rồi nên anh ấy đi mất rồi.”
Quý Đông Huân cười cúi đầu hôn cậu, Trương Cảnh ấn đầu anh xuống, dùng sức hôn một trận.
Những lúc cậu và Quý Đông Huân ở nhà, không tránh khỏi việc xuất hiện ảo giác. Đương nhiên những lúc ở bên ngoài cậu vẫn rất để ý, chỉ cần những trường hợp Quý Đông Huân không nên xuất hiện thì cậu sẽ không nói chuyện. Cậu còn tự đi nói với Quý Đông Huân: “Em sắp xếp vai vế cho hai người rồi, anh là lão đại đấy.”
Quý Đông Huân nấu xong cơm, Trương Cảnh ăn hai chén.
“Anh sắp nuôi không nổi sức ăn này rồi.” Quý Đông Huân múc cho cậu một chén canh.
“Ừa, em béo rồi.” Gần đây Trương Cảnh không nôn nữa, khẩu vị rất tốt, ngủ cũng rất ngon, tăng lên mấy cân lận. Cậu nói: “Em béo lên không đẹp trai nữa thì anh cũng đừng có mà bỏ em đấy.”
“Béo?” Quý Đông Huân nhéo cánh tay đang cầm thìa của cậu: “Em còn kém xa hồi trước nhiều lắm, gầy quá rồi.”
Trương Cảnh nói: “Khuôn mặt đẹp trai này của em vẫn như hồi đó đấy.”
Quý Đông Huân cười gật đầu: “Ừa, vẫn đẹp trai như vậy.”
“Anh cũng thế mà.” Trương Cảnh lại bắt đầu nhìn anh một cách say đắm: “Anh đẹp trai hơn trước đây, anh mặc vest, đầu tóc gọn gàng, loại khí chất cấm dục này luôn khiến em muốn lột sạch anh ra.”
“…”
Trương Cảnh vừa uống canh vừa cười híp cả mắt.
Cuộc sống như vậy thật là tốt.
Vào ngày giỗ của cha mẹ Trương Cảnh, Quý Đông Huân đã đến nghĩa trang với cậu.
Trương Cảnh đứng trước bia mộ, không biết nên nói cái gì. Cho nên cậu chỉ đứng đó, ánh mắt rối loạn, hiện lên rất nhiều thứ. Cuối cùng cậu cười lên, hắng giọng nói: “Con sống rất vui vẻ.”
“Tất cả đều rất tốt, tâm tình cũng tốt, thân thể cũng tốt.” Trương Cảnh nhìn di ảnh của cha mẹ mình trên hai bia mộ nối liền với nhau, nói: “Hai người cũng tốt đúng không ạ.”
Trương Cảnh nghiêng đầu nhìn qua Quý Đông Huân, anh đang mím môi không nói gì, Trương Cảnh nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt của anh.
Cậu nắm lấy tay Quý Đông Huân rồi hỏi anh: “Biểu tình của anh sao thế?”
Quý Đông Huân lắc đầu.
Trương Cảnh lắc cánh tay đang nắm của hai người, cười nói: “Gặp cha mẹ chồng cũng không cần nghiêm túc như vậy đâu.”
Quý Đông Huân cười nhẹ.
Trương Cảnh nói: “Mọi thứ trên đời là như thế, đừng lúc nào cũng nhớ về chúng, em thật sự cũng đã buông xuống hết rồi, em cũng không hận ai cả.”
“Thực ra nghĩ lại, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt. Cha mẹ em có tội, bọn họ hại chết người vô tội va hủy hoại cả một mái ấm. Cho nên em mới bệnh và không biết bao giờ mới khỏi bệnh. Em sẽ gặp được Khương Khải, anh ta trả thù em, trút giận vào người em. Không sao. Coi như là em chuộc tội giúp cha mẹ em. Em cũng không vô tội, chẳng có gì vô tội cả. Vào thời cổ đại, chỉ cần một người phạm tội thôi là đã chu di cửu tộc rồi đó.”
“Ai anh đừng sầm mặt nữa, cười lên đi nào bảo bối. Em không phải chịu thiệt gì cả, thật đó.”
“Trước đó em đã từng nói, anh chính là vầng thái dương trong sinh mệnh của em, chẳng cần biết em tuyệt vọng như thế nào, hay con đường em đi cực kỳ tối tăm đi chăng nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy khó khăn cả.”
Cậu kéo lỗ tai, cười nói: “Có thể thượng đế cũng cảm thấy mình đối xử tệ với em quá. Mặc dù cha mẹ em tông chết người, nhưng em cũng đã trở thành trẻ mồ côi rồi mà. Em đã là trẻ mồ côi rồi còn phải khổ sở như vậy, đúng thật sự là không hợp lý tẹo nào. Cho nên thượng đến mới ban anh xuống bên cạnh em, để anh soi đường cho em, giúp em có thể dũng cảm tiến lên phía trước.”
Quý Đông Huân nắm chặt tay cậu, mắt hơi đỏ.
Trương Cảnh tiếp tục nói: “Đời này em đã làm rất nhiều chuyện hối tiếc, lớn có nhỏ có. Nhưng chuyện em không hối hận nhất là lần đầu tiên em nhìn thấy anh vào năm đó, em đã không hề e chút nào, thích thì theo đuổi, bắt lấy không buông tay. Đây là chuyện cả đời này em tự hào nhất đó.”
Quý Đông Huân không nói gì, cứ yên lặng nghe cậu nói. Thỉnh thoảng bóp tay cậu, có lúc thì giơ tay sờ tai và gáy cậu. Khuôn mặt của Trương Cảnh lúc nào cũng mang theo nụ cười, đó là nụ cười thực sự thả lỏng và thoải mái.
“Nói cho cùng thì người vô tội nhất trong tất cả mọi người chính là anh, anh chẳng làm gì xấu cả, còn quyết một lòng yêu một người mắc bệnh thần kinh, lỡ có một ngày người ấy không thấy anh thì cũng chẳng nhận ra anh nữa, đợi đến ngày người ấy hoàn toàn đắm chìm vào ảo giác, thì anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Nhưng biết làm sao được, em không thể để anh đi, em phải giữ chặt anh lại.” Trương Cảnh nắm chặt tay Quý Đông Huân, nhìn anh nói: “Có anh bên canh, em mới có nhiệt độ và ánh mặt trời, em thậm chí có thể dũng cảm đặt chân vào thế giới trước mắt, cho dù đó là thật hay là ảo giác.
Đôi mắt của cậu sáng ngời như vậy, như thể chưa đựng ánh dương rực rỡ nhất. Gương mặt anh tuấn của Quý Đông Huân phản chiếu trong mắt cậu.
“Dù anh có bất bình cho cuộc đời anh đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, em bao giờ để anh rời đi đâu. Anh sẽ phải cảm nhận sự tủi thân ở bên cạnh một kẻ thần kinh…” Trương Cảnh cười, lộ ra hàm răng trắng, nhẹ nhàng nhướng mày nói: “Chi bằng kiếp sau đến tìm em để em bù lại cho anh đi?”
Quý Đông Huân nhìn gương mặt cậu một hồi lâu.
Cuối cùng anh nhếch miệng nhẹ cười, nói: “Được.”
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu vừa phải, ánh sáng của ngày hôm nay cực kỳ dễ chịu, từ từ chồng lên hình ảnh ngày Trương Cảnh gặp Quý Đông Huân ở sân tennis năm đó.
Quý Đông Huân nói: “Lúc đó chắc chắn anh sẽ hỏi em như thế này.”
−− “Chào em, anh tên là Quý Đông Huân, em học chuyên ngành gì?”
Người ta thường nói ‘y bất như tân, nhân bất như cố’, tôi thấy đúng là như vậy.
Lời tác giả:
Kết thúc rồi, truyện kết không có hậu. Trương Cảnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng cậu ấy có thể đối mặt với tương lai một cách lạc quan và dũng cảm, như vậy cũng rất tốt mà đúng không? Trong cuộc đời luôn có nhiều điều tiếc nuối, bỏ lỡ mất thực sự rất đáng tiếc, may mắn là bọn họ vẫn còn cơ hội để bù đắp lại cho nhau.



