Lúc Trương Cảnh đến công ty thì gặp được Bạch Kỳ đang ở bãi đỗ xe. Trương Cảnh vẫy tay: “Cậu ơi, ở đây!”
Bạch Kỳ nhìn thấy cậu, khóa xe đi tới: “Sao hôm nay đến sớm thế?”
“Ừm, hôm nay không tắc đường.” Trương Cảnh đụng vỗ vai cậu ta, nói: “Tối qua Tiểu Mỹ gửi wechat cho tôi bảo là muốn từ chức, cậu ấy nói với cậu chưa?”
Bạch Kỳ nói: “Chưa.”
Trương Cảnh đút tay trong túi, shuy nghĩ một hồi rồi nói: “Xem ra lần này cậu ấy rất nghiêm túc, cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ thế nào thì có ích gì sao?” Bạch Kỳ cười: “Người ta muốn làm hay không, tôi nói cũng có tác dụng gì đâu.”
“Cậu giả bộ nữa đi.” Trương Cảnh liếc cậu ta: “Chẳng ai nói mà có tác dụng bằng cậu đâu.”
“Tôi nói thật sự không có tác dụng.” Hai người đi vào thang máy, Bạch Kỳ giơ tay ấn số tầng. Ánh mắt của cậu ta lúc nói lời này còn có chút thâm ý, Trương Cảnh đột nhiên cảm thấy hai người này có lẽ không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài.
Mấy ngày Quý Đông Huân không ở đây, cuộc sống của Trương Cảnh bỗng chốc trở nên nhàm chán hơn rất nhiều. Một mình tan ca, một mình ăn cơm. Thực ra trước khi Quý Đông Huân quay về thì cuộc sống của cậu đều như vậy, không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Cũng chính vì Quý Đông Huân luôn bên cạnh cậu trong khoảng thời gian gần đây, cho nên đột nhiên trải qua mấy ngày như thế này, cậu còn có chút khó thích nghi.
Có lúc thật sự là như vậy, lúc bạn không có gì cả thì bạn sẽ không cảm thấy làm sao, nhưng nếu có được rồi mà lại mất đi sẽ khiến người ta thấy hơi thất vọng.
Sau khi uống thuốc xong, Trương Cảnh chợt phát hiện Khương Khải cũng rất nhiều ngày rồi không tìm đến cậu. Cậu không cho số điện thoại của Khương Khải vào danh sách đen, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa gì cả, chặn số này thì gã ta lại đổi số khác. Hơn nữa Trương Cảnh cũng đã nói chuyện của gã ta cho Quý Đông Huân biết rồi, cho nên không có gì phải giấu cả.
Nếu gã ta thích gọi thì cứ gọi đi, muốn giày vò thì giày vò theo gã ta luôn.
Nhưng người này lại đột nhiên biến mất, một cuộc điện thoại cũng không còn. Trương Cảnh vui vẻ thoải mái, có lẽ Khương Khải là năng lượng tiêu cực duy nhất trong cuộc đời của cậu. Không có những cuộc gọi ngẫu nhiên của gã ta, cuộc sống của Trương Cảnh trở nên yên bình và thả lỏng.
Ngày nào Quý Đông Huân cũng gọi điện cho cậu, trước khi ngủ sẽ nói chuyện vơi cậu lâu hơn một chút, cho dù cả hai người không còn gì để nói nữa, nhưng chỉ cần nghe được tiếng hít thở của Quý Đông Huân thôi là Trương Cảnh có thể ngủ càng ngon hơn.
Có đôi khi Quý Đông Huân sẽ chờ đến khi cậu ngủ rồi mới cúp điện thoại, sau khi Trương Cảnh tỉnh dậy thì trên mặt cậu sẽ có vết đỏ do bị điện thoại đè vào. Trương Cảnh nhìn vết hằn đỏ kia, không biết sao lại đột nhiên nhớ đến quãng thời gian cậu theo đuổi Quý Đông Huân, Quý Đông Huân dán băng cá nhân mấy ngày, làm cho mũi và mặt khác có màu khác nhau.
Bởi vì đoạn hồi ức nhỏ này, tâm tình cả ngày của Trương Cảnh đều rất tốt.
Khi cậu đến bác sĩ tâm lý để điều trị, bác sĩ cười hỏi cậu: “Bạn trai đi công tác về rồi à?”
“Vẫn chưa.” Trương Cảnh lắc đầu: “Còn phải mấy ngày nữa cơ.”
“Sao tâm tình tốt thế.”
“À,” Trương Cảnh vuốt mũi cười, “Tối qua mơ đẹp quá đó.”
“Tốt lắm.” Bác sĩ đưa cho cậu một bức tranh: “Lại đây, lâu rồi không làm đánh giá rồi, cậu nhìn cái này đi, nhắm mắt năm phút, trút bỏ trí tưởng tượng, sau đó miêu tả cho tôi.”
Trương Cảnh cầm lấy bức tranh rồi nhìn thoáng qua, chỉ là một số đường nét lôn xộn, không hề có quy tắc, cũng không có hình vẽ cố định. Cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào ghết sô pha, gối dựa rất mềm, Trương Cảnh cầm một cái rồi ôm trong tay.
Sau năm phút bác sĩ hỏi cậu: “Nghĩ cái gì rồi? Nghĩ gì nói đó, đừng ngại nhé. Ngay cả có nghĩ đến một cuộc ân ái hoàn mỹ thì cậu cũng có thể chia sẻ với tôi.”
Trương Cảnh cười nói: “Thật đáng tiếc, không có. Lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức nhé.”
Bác sĩ cười nhẹ: “Nói chuyện đi.”
“Diều.” Trương Cảnh bình tĩnh nói: “Có rất nhiều màu sắc và hình dạng, gió rất lớn, diều bay rất cao, có vài sợi dây quấn vào nhau.”
Bác sĩ dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu,nói: “Tiếp tục đi.”
Trương Cảnh mím môi, thấp giọng nói: “Ánh mặt trời hơi chói mắt, diều bay rất cao quá, không nhìn rõ được nữa rồi. Có một con diều dây đang bị mắc ở trên cây, quấn rất nhiều vòng, không bay được nữa.”
“Còn nữa không?”
Trương Cảnh nghĩ một lát, lắc đầu: “Hết rồi, chỉ có thế thôi.”
Bác sĩ gật đầu: “Được rồi. Bức tranh này tôi cho cậu xem qua chưa?”
“Chưa.” Trương Cảnh trả anh bức tranh, cười nói: “Xem rồi mà tôi còn phải phí công để nghĩ à? Tôi nói thẳng đáp án lúc là được rồi.”
Bác sĩ nhìn thoáng qua cậu, nhàn nhạt cười. Đứng lên đến giá sách, rút ra một tập tài liệu. Lật vài trang, lấy một vài tờ giấy từ lớp xen kẽ trong suốt ra. Anh ta đưa cho Trương Cảnh, nói: “Trí nhớ của cậu không được tốt cho lắm, đọc thuộc câu trả lời vừa rồi đi để lần sau làm bừa luôn cho nhanh.”
Đây là nhật ký đánh giá mấy tháng trước của cậu, chắc là không lâu sau khi cậu mới tới tiếp nhận điều trị. Lúc Trương Cảnh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh, cậu lấy bức tranh mà bác sĩ đưa cho và sao sánh hai bức tranh với nhau, thật ra chúng giống nhau, chỉ khác là tấm hình lúc trước được lật lại.
“Còn nhớ lúc đó cậu nói như nào nữa không?” Bác sĩ đứng ở trước bàn, hông dựa vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, cười nhẹ nói: “Cậu miêu tả đó là rong biển, đá ngầm và xương cá ở dưới đáy biển sâu thẳm.”
Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Tôi nhớ mình từng hình dung như vậy, nhưng tôi thật sự không biết hai bức tranh này giống nhau.”
Bác sĩ cười hỏi: “Thấy thần kỳ không?”
“Đúng thế.” Trương Cảnh lại xem qua bức tranh, trả lại cho anh ta: “Điều này biểu thị cho cái gì? Tôi lạc quan hơn rồi à?”
Bác sĩ đặt tập tài liệu trở lại như cũ: “Cũng không khác nhau lắm, trạng thái tinh thần đang dần trở nên khỏe mạnh, áp lực giảm dần. Nhưng còn thiếu một chút.”
“Tôi rất hài lòng rồi.” Trương Cảnh hỏi: “Có phải là đợi đến khi hoàn toàn khỏe mạnh thì tôi cũng khỏi bện luôn không?”
Bác sĩ cực mỉm cười hối lỗi: “Tâm lý chỉ là vật dụng phụ trợ cho tinh thần, tâm lý khỏe mạnh không có nghĩa là tinh thần lành lặn và khỏe mạnh. Vấn đề còn lại thì chúng ta cứ từ từ, cũng không còn xa nữa. Tôi có tự tin, cậu cũng có chứ?”
Trương Cảnh nhướng mày, thở ra một hơi thoải mái: “Không vội.”
“Đây là nói dối.” Bác sĩ lấy bút chọc cậu: “Trước mặt bác sĩ tâm lý không nói dối nổi đâu.”
Trương Cảnh không kìm được, bật cười: “Được rồi, thực ra tôi vội lắm. Tình trạng của tôi anh cũng biết đó, có chuyện không thể nói ra, rất ngột ngạt.
Bác sĩ hỏi: “Vẫn không định nói với cậu ta hả?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Tôi từng dám nói sẽ không ở ên cạnh anh ất trừ khi tôi khỏi bệnh, bây giời tôi không dám nói như vậy nữa. Tôi không nghĩ mình có thể kiên trì được, cho dù thật sự không trị khỏi tôi cũng không buông tay được. Để xem đã.”
Ánh mắt của cậu cực kỳ nghiêm túc, thấp giọng nói: “Tôi chỉ hy vọng lúc tôi ở bên anh ấy, tôi ở trước mặt anh ấy là một người bình thường.”
Bác sĩ nhìn Trương Cảnh, trong mắt cậu chứa đựng sự kỳ vọng và mong ước. Mỗi người đều có kiên trì của chính họ, cậu cũng như vậy. Trước khi quyết định đồng hành cùng với thanh xuân điên cuồng của người đó, cậu đã phải rối rắm đấu tranh hơn một năm.
Anh ta trị bệnh cho Trương Cảnh thời gian dài như này, thực ra anh ta vẫn luôn ngưỡng một người thanh niên tuấn tú này. Bệnh tình thay đổi thất thường, nhưng cậu chưa bao giờ hết hy vọng. Trong lòng cậu ấy luôn có một người, cho nên phương hướng của cậu sẽ không thay đổi. Khi tình trạng tồi tệ đến mức người ta không nhìn thấy ánh sáng, cậu lại có thể cười rồi nói: ‘Bác sĩ hình như tôi lại nặng hơn rồi, không sao, chúng ta tiếp tục điều trị nhé.’
Đối với mỗi bệnh nhân mà anh ta đã điều trị, anh ta rất muốn chữa khỏi cho bọn họ. Nhưng anh ta lại quan tâm Trương Cảnh nhiều hơn một chút, có thể là bởi vì yêu thích tính cách của cậu, cũng có thể muốn nhìn thấy tình yêu của cậu có thể có một kết quả viên mãn.
Trương Cảnh ra khỏi chỗ của anh ta đã là bốn rưỡi chiều, cậu ngồi trên mô tô của mình, nghĩ đến hai bức tranh gần như giống hệt nhau, không khỏi nở nụ cười
Thật sự thần kỳ.
Lúc này Quý Đông Huân chắc đã ngủ rồi, nhưng Trương Cảnh cực kỳ muốn trêu chọc anh một chút. Cậu nghĩ một lúc, tạo dáng, đeo kính râm rồi tự chụp một tấm. Nhìn ảnh chụp xong còn rất hài lòng, nhìn gương mặt này xem, ngầu lòi và đẹp trai.
Cậu mở wechat ra rồi gửi ảnh cho Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân không trả lời cậu, Trương Cảnh biết anh đang ngủ, gửi tiếp một tin nhắn nữa.
“Dậy đi anh ơi, nói xem em có đẹp trai không nào.”
Trương Cảnh gửi ảnh xong, cậu cảm thấy bản thân như có bệnh ấy, cậu muốn thu hồi, nhưng dù sao cũng đã gửi rồi nên kệ đi. Cậu cười cười rồi nhét điện thoại vào trong túi.
Đanh định nổ máy rời đi, Trương Cảnh ngẩng đầu thì nhìn thấy Quý Đông Huân đang đứng cách cậu không xa. Trương Cảnh sững sờ, sau đó mới cười tự giễu. Cậu vặn tay ga, lúc chạy xe qua người anh còn nhìn anh rồi nói: “Bảo bối ơi, về sớm nhé.”
Hai tiếng sau Quý Đông Huân mới gọi điện đến, lúc đó Trương Cảnh mới vừa uống xong một ly sữa bò, vui vẻ khi nhìn thấy cuộc gọi của Quý Đông Huân.
“Alo?”
Giọng của Quý Đông Huân vang lên ở bên kia đầu dây, giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ lười biếng như vừa mới tỉnh dậy: “Em đẹp trai lắm luôn, nhưng đừng đeo kính râm nhé, anh không ở đó mà em quyến rũ ai hả?”
Trương Cảnh lập tức bật cười: “Anh dậy rồi à?”
Quý Đông Huân “ừ” một tiếng: “Vốn dĩ vẫn chưa đến giờ, nhưng nhìn thấy ảnh của em thì không ngủ được nữa.”
“Bị sự đẹp trai của em lay tỉnh chứ gì?” Trương Cảnh gác chân lên bàn trà, cực kỳ thoải mái mà hỏi anh.
“Đúng vậy đấy.” Quý Đông Huân cười.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Trương Cảnh bất giác dén điện thoại vào gần tai.
Những ngày như thế này thật sự rất tốt, cứ như khoảng thời gian bốn năm xa cách không hề tồn tại vậy, bọn họ vẫn giống như năm đó, Trương Cảnh vẫn lạc quan như vậy.
Hai ngày sau Quý Đông Huân trở về, sang hôm đó Trương Cảnh không nhận được điện thoại của anh, sau đó gọi điện thoại cũng không được, cậu còn nghĩ rằng Quý Đông Huân đang bận.
Cho nên, lúc cậu đi làm về, vừa mở cửa đã nhìn thấy Quý Đông Huân ngồi trên sô pha nhìn cậu, Trương Cảnh không hề chuẩn bị trước, cậu chợt cảm thấy đó là ảo giác của mình.
Quý Đông Huân nhìn ánh mắt do dự của cậu, có hơi đau lòng, anh đứng dậy đi đến ôm lấy Trương Cảnh, cắn nhẹ lên môi cậu.
“Nhìn thấy anh cũng không nói một lời? Xem ra mấy ngày này thật sự đã hẹn tình nhân rồi?”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, hỏi: “Anh về lúc nào vậy?”
Quý Đông Huân nói: “Khoảng nửa tiếng thôi.”
Trương Cảnh vẫn không chắc lắm, vừa định cắn đầu lưỡi thử xem, Quý Đông Huân đã cúi đầu xuống hôn cậu. Nụ hôn này kéo dài khá lâu, sau đó Quý Đông Huân ám muội ngậm môi cậu, thấp giọng hỏi: “Lạnh nhạt với anh như vậy hả?”
Nụ hôn này thực sự không thể chân thực hơn được nữa.
Trương Cảnh lúc này mới chắc chắn Quý Đông Huân trước mắt này là thật sự tồn tại, ánh mắt của cậu từ từ sáng lên, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cậu hỏi: “Nè, tại sao trước khi về lại không nói cho em biết?”
Quý Đông Huân cười nói: “Chẳng phải là anh muốn bắt tội phạm à, nếu anh nói cho em, em chuẩn bị trước thì sao?”
Trương Cảnh vui vẻ: “Vậy anh bắt đi, lật dưới giường, sau cửa sổ…xem em giấu người chưa.”
Trong mắt Quý Đông Huân là tình yêu sâu lắng, anh giơ tay sờ tai cậu, dịu dàng cười.
Trương Cảnh cảm thấy tim mình sắp bay lên rồi, trong hơn một tuần Quý Đông Huân đi công tác, Trương Cảnh cảm tưởng mình sống một ngày như là một năm. Quả nhiên con người không thể nuông chiều được.
Cậu hỏi Quý Đông Huân: “Bên anh đã xử lý xong rồi à?”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ừa.”
Thực ra, sau khi hợp đồng được ký kết, vẫn còn một số phần cần phải thảo luận cụ thể, nhưng Quý Đông Huân không đợi được, anh quay về trước, phần còn lại giao cho hai người quản lý đi cùng.
Không phải vì cái gì khác, mà vì mười lăm ngày bị tạm giam của Khương Khải sẽ hết hạn vào ngày mai. Gã ta chắc chắn sẽ không dừng lại sau khi được thả ra, gã ta cũng không ngu ngốc, vừa nghĩ là biết ngay chuyện gã ta tự dưng bị tố giác chắc chắn sẽ liên quan đến bọn họ. Cho nên Quý Đông Huân không thể để Trương Cảnh ở một mình được.
Chuyện hối hận một đời chỉ một lần là quá đủ rồi.



