“Ông chủ, chuyện lần trước ngài giao cho tôi điều tra, đã tra ra được vài thứ rồi.” Giọng nói bên kia điện thoại có chút do dự, không dám nói tiếp.
Quý Đông Huân dừng động tác trong tay, văn kiện chỉ mới viết được một nửa, dựa vào ghế, trầm giọng nói: “Nói đi.”
“Mấy năm trước Khương Khải bắt đầu mua hàng từ chỗ người kia, bình thường gã ta lấy bột thông thường, số lần lấy không nhiều lắm, nhưng gã ta cũng đã mua mấy loại thuốc khác mấy lần, chỉ có điều dùng như thế nào hay dùng cho ai thì không biết được.”
Trong mắt Quý Đông Huân lóe lên tia lạnh lùng, lạnh giọng hỏi: “Thuốc gì?”
“Thuốc mê.” Bên kia dừng một lát mới nói tiếp: “Chỗ người kia bây giờ cũng còn loại thuốc đó, khiến cho người khác sinh ra ham muốn tình dục trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, kéo dài trong khoảng sáu tiếng, không có tính phụ thuộc, tổn thương gan, thận và thần kinh.”
Quý Đông Huân nhắm mắt: “Ừm.”
“Mấy năm trước có một người lấy một lần thuốc gây ảo giác từ chỗ người này, người kia cũng không dám chắc có phải là Khương Khải mua không, khoảng bốn năm năm trước, người kia không nhớ rõ.”
Quý Đông Huân bỗng nhiên mở mắt, ngón tay nắm chặt thành ghế: “Gây ảo giác?”
“Đúng vậy, thuốc gây ảo giác, khiến con người sản sinh ảo giác mãnh liệt trong thời gian ngắn, có thể coi là một loại thuốc phiện, không có tính phụ thuộc, cực kì tổn hại tinh thần và não bộ. Cái này gã ta chỉ lấy mấy lần, mấy năm nay thì không lấy nữa. Tôi gửi tài liệu chi tiết vào hòm thư của ngài rồi, ngài có thể xem qua.”
Quý Đông Huân cúp điện thoại, ngón tay nắm chặt điện thoại tái nhợt, hô hấp không thông, mở hòm thư ra, tay ấn chuột có chút run rẩy.
“Lysergic acid diethyl amide (Lysergids, LSD). Là một trong những loại thuốc hướng thần mạnh nhất được phát hiện cho đến nay, được đo bằng milligram. Uống phải LSD khiến một người có thể trở thành bệnh nhân tâm thần phân liệt trong thời gian ngắn. Các tổ chức y tế đã sử dụng nó như một loại thuốc công cụ cho nghiên cứu về bệnh tâm thần phân liệt.”
“Ancaloit bán tổng hợp không mày, không mùi và không vị. Phản ứng ban đầu của cơ thể con người là: Tăng cường thị giác, tông màu xanh ngọc ấm, cảm xúc không ổn định, áo giác lặp đi lặp lại, đồ vật xung quanh biến thứ tưởng tượng, ngoại hình phóng đại, khoảng cách bị kéo dài hoặc rút ngắn và thị giác thay đổi cực nhanh không có quy luật. Phản ứng ở giai đoạn giữa và cuối tùy thuộc vào mỗi người khác nhau, có thể gây rối loạn tâm thần hoặc tê liệt thần kinh, thậm chí mất đi ý thức.”
“Độ tinh khiết của LSD hiện đang lưu hành trên thị trường chợ đen đa số là thấp. Nó ở dạng thuốc viên màu trắng, không màu và không mùi. Dùng quá liều gây ra tổn thương vĩnh viễn cho các chức năng của con người, chẳng hạn như suy giảm thị lực và thính giác, tự phong bế bản thân. Nếu liều lượng được đư vào cơ thể người vượt quá ngưỡng có thể chấp nhận được, sẽ có khả năng dẫn đến tâm thần phân liệt lâu dài, hoặc thậm chí đột tử…”
Anh đọc đi đọc lại bốn trang thôn tin cả chục lần, hận không thể nhìn xuyên từng chữ một. Từ Trương Cảnh dương quang vui vẻ trước kia đến Trương Cảnh không dám đối diện với người khác bây giờ luân phiên xuất hiện trước mắt anh. Mắt Quý Đông Huân khô khốc đến mức đến đỏ cả lên, một cơn đau dữ dội lan ra từ trái tim khiến anh khó thở.
Quý Đông Huân im lặng nhìn chằm chằm màn hình hơn một tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra nhấn số của Trương Cảnh.
Trương Cảnh đang in mấy trang dự án thì nhận được điện thoại của Quý Đông Huân, điện thoại vừa reo cậu liền nhận: “Alo?”
Quý Đông Huân bên kia không có âm thanh gì.
Trương Cảnh hỏi lại một lần nữa: “Anh sao đấy?”
Quý Đông Huân khẽ vuốt ngón tay cái đang cầm điện thoại, đôi mắt đỏ hoe, anh khẻ gọi cậu một tiếng: “Tiểu Cảnh.”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, trả lời: “Ừa.”
Quý Đông Huân lại không nói gì, Trương Cảnh cũng không hỏi thêm. Hai người lắng nghe nhịp thở của nhau, lặng lẽ và bình yên. Mặc dù Trương Cảnh không biết Quý Đông Huân gọi làm gì, nhưng cậu cảm thấy rất tốt khi kết nối với nhau ở cả hai đầu điện thoại.
Tối đó trước khi đi ngủ Trương Cảnh hỏi: “Hồi chiều anh gọi điện cho em ấy, có chuyện gì sao?”
Quý Đông Huân ôm cậu vào lòng, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói: “Không có gì, nhớ em thôi.”
“Ối, anh nữa.” Trương Cảnh đột bị được anh đút cho một cái kẹo ngọt ơi là ngọt, cậu nhắm mắt lại: “Em sắp không nhận ra anh luôn đó…”
Quý Đông Huân hôn vào gáy cậu.
Trương Cảnh cảm thấy tâm trạng của Quý Đông Huân hôm nay không ổn cho lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cứ ôm anh như vậy, cậu cảm thất rất tốt. Cậu rất thích Quý Đông Huân ôm cậu từ phía sau, ôm như vậy khiến cho cậu có cảm giác cực kỳ an toàn.
Trương Cảnh ngủ một mạch đến lúc trời sáng, không nằm mơ.
Bệnh tình của cậu lặp lại lâu như vậy đã tôi luyện cho cậu một tinh thần cực kỳ bình tĩnh. Bất kể tình huống xấu như thế nào cũng sẽ không hoảng sợ, tương tự như vậy, cho dù hoàn cảnh có tốt đến đâu thì cậu cũng sẽ không lạc quan được như trước, để không bị hụt hẫng khi bệnh tình lại lặp lại.
Hai loại thuốc bác sĩ kê cho cậu đã được đổi sang loại nhẹ hơn, tác dụng phụ cũng không quá mạnh nên gần đây cảm giác thèm ăn của Trương Cảnh đã được cải thiện rất nhiều. Chuyện này liên quan đến việc đổi thuốc, cũng liên quan đến tình trạng của chính cậu.
Tuy không rõ ràng, nhưng thực sự tốt hơn lúc trước.
Quý Đông Huân thấy tình trạng của cậu ngày càng tốt hơn, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến chuyện của Khương Khải thôi là anh sẽ hận thấu xương, cả ngày cũng không thể bớt được.
“Anh ta đang làm việc ở đâu?” Quý Đông Huân ngồi trong văn phòng, trong tay cầm điện thoại, hỏi một câu.
“Vậy nói cho họ biết đi.”
Quý Đông Huân gõ nhẹ cây bút máy lên bàn, nhàn nhạt nói: “Thông báo cho quản lý của anh ta rằng anh ta đã từng thuốc phiện rồi bị cảnh sát tạm giam mười lăm ngày.”
“Đúng, dựa theo tình hình thực tế mà nói.”
…
Sau khi cúp điện thoại, Quý Đông Huân dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Trần Duy gõ cửa, bước vào rồi đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Chúng ta sẽ có cuộc thương thảo giá thầu đầu tiên với công ty này vào ngày mai, họ vừa gửi cái này qua, ngài xem qua đi. Vụ này do Phó tổng Cao tiếp tục, ngày mai ngài đi không?”
Quý Đông Huân mở mắt, lắc đầu nói: “Tôi mà đi thì anh ta lại không thả lỏng được, lần trước anh ta và đoàn đội của anh ta tổ chức cuộc họp thì tôi cũng có nghe một chút, anh ta có lời cũng không dám nói. Cứ giao cho anh ta đi, tôi không đi đâu.”
“Vâng ạ.” Trần Duy gật đầu.
“Anh Duy, chẳng phải hiện giờ chúng ta đang có phương án để bàn hợp đồng với Mỹ Quốc Hoa Sinh sao? Để tôi đi đàm phán hợp đồng đó, bảo với Lâm Phong nếu muốn thì có thể đi cùng, Chu Đồng cũng có thể đi. Cụ thể thì chờ tôi xem qua đã, sau đó anh đặt trước vé máy bay vào ngày mốt giúp tôi.”
Trần Duy hơi kinh ngạc: “Chúng ta đã quyết định phương án cho cái hợp đồng kia xong rồi, thực ra chỉ cần để cho Lâm Phong đi là được mà, ngài…có tiện không?”
Quý Đông Huân nói: “Không sao, cứ để tôi đi cho, về phía công ty thì anh giúp tôi giám sát một chút.”
Tuy rằng Trần Duy rất ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại, gật đầu: “Vậy cũng được, ngài quyết định xong nói với tôi.”
Trần Duy biết một vài chuyện của Trương Cảnh. Thực ra lúc Quý Đông Huân yêu cầu anh ta đặt lịch cho một cái quảng cáo, anh ta còn tưởng rằng Quý Đông Huân chơi đùa thôi, cũng chỉ là thói quen thường thấy của bọn cậu ấm nhà giàu, đó là trêu ghẹo người khác. Tuy nhiên, sau này Quý Đông Huân luôn luôn để tâm đến chuyện của Trương Cảnh, anh ta biết tình trạng Trương Cảnh không được tốt lắm, cho nên anh ta vốn không ngờ rằng Quý Đông Huân lại muốn đi công tác.
Trương Cảnh còn chưa biết chuyện Quý Đông Huân sẽ đi công tác, cậu đang ngồi trong phòng làm việc hăng say lên ý tưởng.
“Này, ai nghĩ ra ý tưởng này đấy?” Trương Cảnh xem video concept trong máy tính, hau mắt sáng lên: “Ý tưởng này rất hay, nhất định sẽ ăn khách.”
San San nói: “Nếu em nói em nghĩ ra thì anh có tin không?”
“Không giống phong cách của em.” Trương Cảnh uống một ngụm cà phê, nói: “Chẳng phải gần đây em đang có đam mê phim hoạt hình à?”
“Anh Cảnh anh rất hiểu em đó.” San San nói: “Nếu anh mà để cho em làm cái này á, chắc chắn em sẽ làm ra hai con cừu nhỏ kêu be be rồi đó.”
Trương Cảnh cười: “Cho nên?”
“Thực ra là Tiểu Mỹ gửi cho em đó.” San San ăn ngay nói thật: “Không phải là cậu ấy xin nghỉ sao? Cậu ấy làm xong thì gửi cho em, bảo em nói là em làm, chẳng cần tiền thưởng luôn. Nguyên nhân thì em không biết nữa.”
Cô tiếp tục nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy…dường như cậu ấy muốn từ chức hay sao ấy.”
Trương Cảnh kinh ngạc nhướng mày, nhìn Bạch Kỳ trong vô thúc. Hiếm khi Bạch Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn San San.
“Cậu ấy nói vậy à?” Bạch Kỳ hỏi. Giọng của cậu ta có vẻ rất bình tĩnh, không nhìn ra được bất kỳ suy nghĩ nào.
“Cậu ấy chẳng nói gì cả, em cảm nhận được đó.” San San nhìn ánh mắt Bạch Kỳ cũng có chút dè dặt, tâm ý của Tiểu Mỹ đối với Bạch Kỳ đã không còn là bí mật trong văn phòng nữa.
Bạch Kỳ “Ừm” một tiếng, cúi đầu tiếp tục vẽ: “Biết rồi, làm việc đi.”
Hôm đó Trương Cảnh quan sát Bạch Kỳ hơi bị nhiều, nhưng cậu chẳng nhìn ra được cái gì cả. Bạch Kỳ luôn rất bình tĩnh, trong lòng nghĩ gì cũng không biểu hiện ra mặt.
Trương Cảnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Tiểu Mỹ: “Sao lại không đi làm? Cậu không đi làm làm tôi chẳng quen chút nào.”
Đợi cả chiều mà Tiểu Mỹ vẫn chưa trả lời, Trương Cảnh cảm thấy lần này cậu ta thật sự có ý định thôi việc. Thực ra sớm muộn gì cũng sẽ một ngày như thế này, cậu ta và Bạch Kỳ đã là một đôi không thể có kết quả, có cố gắng dây dưa cũng không có ý nghĩa gì nữa cả.
Mãi đến tối Tiểu Mỹ mới trả lời tin nhắn của cậu, lúc đó Trương Cảnh còn đang nghe tiếng nước Quý Đông Huân tắm rửa rồi nghĩ đến mấy chuyện không thể diễn tả được.
“Xin lỗi, anh Cảnh, chưa nói với anh một tiếng.”
Trương Cảnh trả lời cậu ta: “Lúc nào đi làm lại đấy? Đợi cậu đấy nhé.”
Tiểu Mỹ: “Anh Cảnh….em muốn từ chức.”
Trương Cảnh: “Làm sao thế?”
Tiểu Mỹ: “Mệt rồi.”
Trương Cảnh nghĩ, gửi tin nhắn qua: “Công việc nhiều quá à? Tôi tăng lương cho cậu nhé?”
Tiểu Mỹ: “Ha ha, anh Cảnh anh biết rõ ý em là gì mà. Lương em mà còn thấp nữa hả?”
Trương Cảnh thở dài, trả lời cậu: “Tôn trọng quyết định của cậu, nhưng cực kỳ không nỡ để cậu đi.”
Một lúc lâu sau Tiểu Mỹ mới trả lời cậu: “Cảm ơn anh Cảnh, thực ra nếu không phải em là người quá cố chấp thì em đã theo đuổi anh rồi! Anh đẹp trai như thế cơ mà!”
Trương Cảnh: “Được đó, được thế còn gì bằng. Thực ra bây giờ cậu đổi ý cũng không muộn.”
Tiểu Mỹ: “Ha ha ha ha ha ha được.”
Trương Cảnh nhìn một chuỗi ha ha có hơi buồn cười, từ trước đến nay Tiểu Mỹ luôn là đảng ha ha, cả ngày ngồi nghe cậu ta cười ngốc trong văn phòng. Bình thường mọi người nói chuyện ở trong nhóm thì cậu chính là người cười ha ha nhiều nhất.
Cũng không biết Bạch Kỳ nghĩ như thế nào, nếu như Tiểu Mỹ thật sự không làm nữa, chắc có lẽ trong lòng cậu ta cũng có chút trống rỗng.
“Đang chơi gì thế?” Quý Đông Huân tắm xong đi ra, vắt khăn tắm trên cổ, ngồi bên cạnh Trương Cảnh.
Trương Cảnh cúi đầu nói: “Một cựu binh trẻ tuổi trong công ty của em không muốn làm nữa, muốn chấm dứt tình yêu đơn phương.”
Quý Đông Huân không hiểu, cũng không nói nhiều. Xoa đầu cậu, nói: “Tiểu Cảnh, ngày mốt có thể anh phải đi công tác.”
Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “À.”
Quý Đông Huân cười: “Nhanh lắm, trong vòng một tuần là anh quay về mà, ở nhà đợi anh nhé.”
“Vâng ạ.” Trương Cảnh gật đầu: “Vâng ạ.”
Quý Đông Huân ở bên cạnh cậu, nhìn cậu chơi game, anh nói: “Ăn no ngủ kỹ, làm gì cũng được, nhưng không được đi đua xe đâu nhé.”
“Anh bảo làm gì cũng được cơ mà?” Trương Cảnh cười, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Hẹn tình nhân cũng được đúng không? Vậy em hẹn năm sáu bảy tám người luôn, đúng là cơ hội hiếm có mà.”
Quý Đông Huân nhếch mày: “Em có thể thử xem.”
“Vậy em thử thật nhé?” Trương Cảnh rút điện thoại ra, mở wechat: “Em xem thử mấy người em đã hẹn trước đây xem có ai phù hợp không nào. Người này không ổn chút nào, nhìn anh ta đáng ghét quá. Ý, người này không tệ, anh ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao em không nhận ra được nhỉ?”
Quý Đông Huân cười ra tiếng, kéo kéo tai cậu: “Vậy hẹn đi, hay là anh hẹn giúp em nhé?”
“Gì cơ?” Trương Cảnh không tìm nữa: “Không làm phiền anh, đợi anh đi rồi em hẹn kệ em.”
Quý Đông Huân cúi người xuống, nhẹ giọng cười bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Vậy hay là…anh cũng thử hẹn người da trắng nhé?”
“…” Trương Cảnh hắng cổ họng, khóa màn hình điện thoại lại rồi để qua một bên: “Thôi bỏ đi, em không hẹn nữa, chẳng có hứng thú gì cả.”
Quý Đông Huân cúi đầu cười, lúc âm thanh vang ở bên tai cậu, Trương Cảnh cảm thấy cánh tay trái trở nên tê dại.
“Thực ra, anh hơi không dám đi.” Trước khi đi ngủ Quý Đông Huân nói.
Trương Cảnh hỏi: “Tại sao?”
Quý Đông Huân nói: “Ngày nào anh cũng ở với em, trải qua một quãng thời gian dài như vậy mới khiến cho em thả lỏng được một chút. Anh sợ anh đi một tuần thì em lại co mình lại.”
Lông mi Trương Cảnh run rẩy, dừng một chút mới cười nói: “Không thể đâu, em đã nở rộ như hoa đây rồi nè. Tuy rằng em rất muốn trở lại thời kỳ nụ hoa, nhưng em có còn cơ hội nữa đâu.”
Quý Đông Huân bị cậu chọc cười, ấn điều khiển từ xa để tắt đèn, thở dài một hơi nói: “Vừa nãy anh nên ghi âm lại để cho em nghe, không thì lúc anh quay lại em sẽ không chịu thừa nhận.”
“Nè, anh không chịu tin em luôn à.” Trương Cảnh lật người lại nhìn anh: “Em là ốc sên à, nói co một cái là co liền?”
Quý Đông Huân hôn trán cậu, thấp giọng nói: “Ngoan nào.”
Trương Cảnh không chịu được mỗi khi Quý Đông Huân dùng giọng nói như vậy để bắt cậu phải nghe lời, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lại quyến rũ chết người. Có thể trong trái tim của đàn ông đều có một đứa trẻ, người mình quan tâm nói với mình những lời như thế này luôn luôn không kháng cự lại được.
Quý Đông Huân đến sân bay vào sáng sớm, lúc anh tỉnh dậy thì Trương Cảnh cũng tỉnh theo. Cậu mở mắt, ngơ ngẩn ngồi dậy. Quý Đông Huân đi qua hôn cậu, nói: “Em ngủ tiếp đi.”
Sau khi anh đi thì Trương Cảnh cũng không ngủ nữa, cậu nằm một mìn ở trên giường Quý Đông Huân, nhìn không gian trong phòng. Đột nhiên cảm thấy không chân thực.
Mấy tháng trước cậu vẫn còn đang trong trạng thái thỉnh thoảng mơ thấy anh, lúc thức dậy cậu sẽ cố ép bản thân bình tĩnh rồi giả vờ như không quan tâm. Lúc đó làm sao cậu dám nghĩ rằng sẽ có ngày cậu được thức dậy trên cùng một cái giường với Quý Đông Huân cơ chứ.
Trương Cảnh bật cười.
Cuộc sống thực sự giống như một bộ phim vậy.
Rất tốt.



