Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 68: 068

Chương 68: 068

12:00 chiều – 24/05/2025

Lúc Quý Đông Huân quay trở lại thì Trương Cảnh đang ngồi khoanh chân trên thảm xem tivi, anh hỏi cậu: “Khoanh chân như vậy không khó chịu à?”
“Không sao.” Trương Cảnh xiên một miếng trái cây rồi bỏ vào miệng: “Chân dài lúc nào cũng phải phiền phức như này, quen rồi.”
Quý Đông Huân bật cười: “Vất vả rồi.”
“Anh cũng vất vả rồi.” Trương Cảnh cười.
Nụ cười này của cậu rất thanh thản, có thể thấy rằng trong lòng cậu thật sự đang thoải mái. Quý Đông Huân bước đến, xoa đầu cậu rồi nói: “Em cười đẹp như vậy khiến anh muốn hôn em đó.”
“Không hôn nữa.” Trương Cảnh xem tivi không chớp mắt : “Tối qua lăn lộn cả buổi, hôm nay em lười chẳng muốn hôn nữa.”
“Lúc Nhị Cẩu ở đây sao không thấy em nói như thế nhỉ?” Quý Đông Huân thay quần áo, vừa đi vừa nói: “Người ta đi một cái là lộ đuôi liền.”
Trương Cảnh nghiêng người dựa vào sô pha, một cánh tay vắt lên sô pha, tư thế cực kỳ thoải mái, cậu cười híp cả mắt lại.
Quý Đông Huân thay quần áo xong, đi đến bên cạnh Trương Cảnh rồi ngồi xuống giống với tư thế giống cậu, hỏi: “Ngày mai anh phải tham gia một bữa tiệc tối, em đi cùng anh không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Tiệc tối? Em không đi đâu, chẳng muốn tham gia vào vòng phú nhị đại các anh đâu.”
Quý Đông Huân nhìn cậu, nhàn nhạt cười: “Vậy thì anh sẽ tìm một cô bạn gái, em đừng có mà hối hận đấy.”
“Ai anh là đang hù dọa em sao?” Trương Cảnh nhúc nhích chân, đổi tư thế khác, gác cánh tay còn lại lên sô pha, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tìm đi, chẳng phải Quý tổng mà túm một cái là túm được cả bó sao? Anh chỉ mới quay về có mấy tháng nên có rất nhiều người không quen anh, mà em lại chói mắt như thế, nhỡ đâu em với anh đi vào mà người ta lại chạy đến bắt tay rồi gọi em là Quý tổng, đến lúc đó anh sẽ lúng túng muốn chết luôn đó.”
Quý Đông Huân bật cười thành tiếng, xoa đầu cậu: “Được thế thì còn gì bằng.”
“Không đi thì hơn.” Trương Cảnh xua tay: “Em không hợp đi những chỗ như vậy đâu.”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Quý Đông Huân cầm tay cậu đặt trong lòng bàn tay, xoa ngón tay cậu trong vô thức: “Không phải là tiệc quan trọng gì cả, toàn là người trẻ tuổi, cùng nhau tụ tập mà thôi. Nhiều người từng chơi cùng anh hồi còn nhỏ, anh đi một mình chán lắm, em đi cùng anh đi?”
Trương Cảnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy được rồi, dù gì tối qua em cũng làm anh rồi, em cũng không thể lạnh nhạt với anh được, để em đối xử tốt với anh một chút nhé.”
Quý Đông Huân cười thâm tình, cảm thấy hôm nay Trương Cảnh cực kỳ cởi mở, là kiểu thoải mái từ tận đáy lòng. Tâm trạng của Quý Đông Huân rất tốt, tay khoác sau gáy cậu, hai người ngồi xem tivi, không khí như thế này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Trương Cảnh vừa ngủ đã sắp đến trưa.
Tuy rằng Quý Đông Huân bảo cậu giống mèo, nhưng thực ra trong lòng rất vui. Không sợ Trương Cảnh có thể ngủ, cậu ngủ thế nào cũng không sợ, chỉ sợ cậu không ngủ được rồi ngủ không ngon. Có thể ngủ cho thấy trạng thái tinh thần rất ổn định, khoảng thời gian trước cậu mơ thấy ác mộng, không tỉnh lại được thực sự lưu lại bóng ma cho Quý Đông Huân.
“Anh, tối nay anh mặc gì thế? Mặc âu phục à?” Trương Cảnh hỏi: “Em có ba bộ âu phục, bình thường em cũng không mặc mấy cái này. Em mặc âu phục của anh nhé.”
Quý Đông Huân cười lắc đầu: “Không mặc âu phục, mặc quần jeans như bình thường đã đủ đẹp trai rồi. Hay là em cũng đưa anh một bộ mặc thử đi.”
“Anh không có à?” Trương Cảnh hỏi.
“Muốn mặc của em cơ.”
Trương Cảnh nhìn anh, cảm giác quen thuộc từ hồi hai người còn mặn nồng bên nhau ùa về, đột nhiên khiến lòng cậu nóng lên. Cậu cười, nói: “Muốn mặc gì thì anh mặc đi.”
Khoảng thời gian hai người họ còn ở bên nhau, thích mặc quần áo của nhau, cho dù quần áo có cùng một kiểu dáng đi chăng nữa thì bọn họ cũng thích đổi để mặc, bởi vì cảm giác thân mật đó. Tình nhân khác có thể làm như vậy sao?
Mọi người xem, dáng người của bọn tôi cũng không khác nhau là mấy, ngay cả quần lót cũng là một số, các người có thể sao? Tình nhân bình thường các người đổi quần mặc thử xem?
Trương Cảnh và Quý Đông Huân bị tắc đường, cho nên lúc bọn họ tới đã có không ít người. Lúc hai người đi vào thì có rất nhiều người đi qua chào hỏi, Quý Đông Huân cười giới thiệu: “Đây là Trương Cảnh, bạn tôi.”
Là kiểu bạn bè gì, mọi người ngầm hiểu với nhau, không nói gì.
Trương Cảnh cười thản nhiên, bắt tay với bọn họ.
Trên mặt cậu tỏ ra bình tĩnh, giao tiếp qua lại có chuẩn mực, nhưng thực ra trong lòng cậu đã cuồn cuộn sóng ngầm. Cả buổi tối, tay phải của cậu bắt không biết bao nhiêu tay khác, đủ loại nhiệt độ cơ thể, đủ loại xúc cảm.
Bây giờ cậu chỉ muốn ngâm cái tay này vào trong nước, đổ nửa bình dịch khử độc vào trong đó, ngâm một tiếng đồng hồ rồi sau đó lại thả lên ban công cho gió thổi một giờ.
“Đệch, ai đó?” Trương Cảnh rũ tay phải xuống, đang suy nghĩ cách tối nay giải quyết nó, thì cảm thấy có người ở đằng sau vỗ cậu một cái.
“Đậu má đúng thật sự là anh Cảnh của em? !” Hề Nam cười híp cả mắt, hỏi: “Em vừa nhìn đã thấy giống anh rồi.”
“Dọa chết anh rồi.” Trương Cảnh cười: “Cậu phấn khích quá nhỉ.”
“Anh Cảnh anh đến đây làm gì thế?” Hề Nam xoa cái đầu đinh của mình: “Chẳng phải là anh không thích ra ngoài chơi sao? Anh đến với ai đấy?”
Trương Cảnh nhìn thoáng qua Quý Đông Huân, hất cằm chỉ.
Hề Nam nhìn qua, gật đầu: “À em biết rồi.”
Hề Nam vừa đến, cậu đã biết tại sao ở trong này lại có mấy người cậu cảm thấy quen mắt rồi, hóa ra trước đây đã từng đua xe với nhau.
Trương Cảnh hỏi cậu: “Cậu đến đây một mình hả?”
Hề Nam gật đầu: “Đúng vậy, nếu không em còn có thể đi cùng ai chứ?”
“Không tìm bạn gái hả?” Trương Cảnh trêu ghẹo nói.
“Đệch, như thế thà đánh gãy chân em còn hơn…” Giọng Hề Nam rất nhỏ: “Cái mông em còn có thể khỏe được à…”
Trương Cảnh không nghe rõ cậu nói cái gì, nhếch mày: “Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Hề Nam lắc đầu: “Không có bạn gái, em không cần bạn gái.”
Trương Cảnh cười: “Vậy cậu chơi một mình đi.”
Hề Nam rất thân quen với mấy người này, thoáng chốc Trương Cảnh không nhìn thấy cậu ta đâu nữa. Trương Cảnh muốn lấy điện thoại ra rồi chụp cho Quý Đông Huân một kiểu ảnh, bởi vì bây giờ anh đang cầm chén rượu nói cười vui vẻ với người khác, Trương Cảnh không thường được thấy Quý Đông Huân như này.
Rất thích.
Điện thoại không có trong người, hình như rơi trong xe rồi.
Trương Cảnh đến chỗ Quý Đông Huân để lấy chìa khóa xe, cậu muốn đi lấy điện thoại, vừa đến bãi đỗ xe, nhìn thấy một người đang ngồi trong xe thể thao mui trần của Hề Nam đậu cách cửa ra vào không xa. Trương Cảnh nhướng mày, đi qua.
Cậu còn chưa kịp đi đến, người kia đã quay đầu lại.
Trương Cảnh cười, quả nhiên là Lâm Châu.
“Ấy, thật trùng hợp nha.” Lâm Châu nhướng mày chào hỏi.
“Thật trùng hợp.” Trương Cảnh nhìn thoáng qua xe Hề Nam: “Ngồi đây làm gì thế? Sao anh không đi vào trong kia?”
Lâm Châu xua tay: “Tôi đi vào làm cái quần què gì chứ, cậu cảm thấy chỗ đó phù hợp với tôi à?”
Trong lòng Trương Cảnh cười khẽ, hỏi: “Anh đã không vào trong thì còn đến làm gì?”
Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Châu hơi mất tự nhiên, Trương Cảnh cảm thấy rất mới mẻ. Giơ tay vỗ cửa xe hơi: “Đến bắt người à?”
Lâm Châu cười nhạo một tiếng: “Bắt người? Bắt chó điên mới đúng.”
Dù sao Trương Cảnh đi vào cũng không có chuyện gì, đôi chân dài dứt khoát bước vào, ngồi vào trong xe mà nói chuyện với Lâm Châu.
Lâm Châu hỏi cậu: “Sao rồi? Quan hệ với người yêu vẫn tốt chứ?”
Trương Cảnh gật đầu: “Rất tốt.”
“Vậy là ổn rồi.” Lâm Châu cười: “Giày vò mấy năm, đã đến lúc nên thu tâm rồi.”
Trương Cảnh nhìn về phía anh: “Anh như vậy là cũng thu tâm rồi à?”
“Cậu cứ nói nhảm với tôi làm gì.” Lâm Châu nghiêng đầu nhả khói, híp mắt: “Kiểu người như tôi…”
“Kiểu người như anh làm sao?” Trương Cảnh nhìn anh ta.
Lâm Châu không nói gì, nhả khói thuốc. Một lúc lâu mới cười một tiếng: “Kiểu người như tôi …nói cái gì mà thu tâm không thu tâm, mẹ nó tâm phân phát hết từ lâu rồi.”
Lúc Lâm Châu nói những lời này, xung quanh vẫn còn khói thuốc đang lơ lửng, anh ta nheo mắt theo mắt theo làn khói, đôi mắt híp lại, khiến người khác nhìn không rõ ánh mắt của anh ta. Trên người anh ta luôn tồn tại một kiểu thờ ơ sau những thăng trầm cuộc sống đã phai nhạt, anh ta chẳng còn quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì nữa.
Người như vậy khi nói điều gì đó nghiêm túc trông cực kỳ thu hút.
Trương Cảnh không lên tiếng nữa, cậu yên lặng ngồi, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Lâm Châu. Trước đây cậu cứ cảm thấy người giống như Lâm Châu phải cần một người dịu dàng mới trị được anh ta, người giống như Quý Đông Huân.
Bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy có một người đùa vui ồn ào như Hề Nam cũng rất tốt.
“Tiểu Cảnh?”
Trương Cảnh nghe thấy giọng của Quý Đông Huân, quay đầu nhìn.
“Sao anh lại xuống đây rồi?” Trương Cảnh cười nói: “Đúng lúc em gặp được người quen.”
Quý Đông Huân đi đến mới phát hiện người trong xe là Lâm Châu, gật đầu với anh ta coi như là chào hỏi. Quý Đông Huân nói: “Chờ em mãi mà không thấy em lên, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ, nên mới xuống xem thử.”
Mặc dù có lẽ hôm nay Khương Khải sẽ không gây ra chuyện gì, nhưng trước khi hoàn toàn giải quyết người này, Quý Đông Huân không thể hoàn toàn yên tâm được.
Lâm Châu nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng nói: “Cút nhanh đi, đừng có mà show ân ái trước mắt tôi.”
“Em có thể làm sao được chứ, anh sợ em biến mất à?” Trương Cảnh bước ra khỏi xe, cười nói: “Buồn cười thật đó.”
Cậu xua tay với Lâm Châu: “Ngồi đợi đi một mình đi nhé, tôi phải đi lên rồi.”
Lâm Châu hất hất cằm bảo cậu đi đi.
Trương Cảnh đi lại xe lấy điện thoại cùng Quý Đông Huân, Quý Đông Huân hỏi: “Chán rồi à? Nếu chán rồi thì lát nữa chúng ta về nhé.”
“Không cần, không có gì nhàm chán cả, em quen nhiều người lắm.” Trương Cảnh nói: “Dáng vẻ anh nói chuyện với người khác quá đẹp trai, đẹp trai đến nỗi em lại muốn làm anh nữa đó.”
Quý Đông Huân không nhịn được cười: “Được, tối nay quay về cho em làm anh nhé?”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, nhìn đi chỗ khác nói: “Hay là thôi đi, mức độ dày quá sợ anh không chịu được.”
Tiếng cười của Quý Đông Huân trầm trầm, rất dễ nghe.