Khi Nhị Cẩu gọi điện đến, Trương Cảnh vẫn còn đang nằm trên giường không biết trời trăng gì. Quý Đông Huân cầm điện thoại ở trên đầu giường đưa cho cậu, Trương Cảnh đang nhắm mắt hỏi: “Ai vậy…”
Quý Đông Huân liếc nhìn: “Nhị Cẩu, anh nghe hộ em nhé?”
Trương Cảnh vươn cánh tay ra: “Đưa cho em, anh cứ ngủ tiếp đi.”
Quý Đông Huân mỉm cười: “Em tưởng anh giống em à, anh dậy lâu rồi. Trương Tiểu Trư ạ.”
“À, chúng ta bị hao sức không giống nhau.” Trương Cảnh hắng giọng rồi nghe điện thoại.
“Cuối tuần mà cậu đi đâu thế hả?” Giọng nói của Nhị Cẩu truyền từ đầu dây bên kia qua cực kỳ chói tai.
“Cậu cũng biết có cuối tuần à?” Trương Cảnh nói: “Tối ở nhà ngủ chứ còn có thể làm gì?”
“Cậu ở nhà…mà không mở cửa cho tôi à!” trong điện thoại truyền đến âm thanh gõ cửa: “Tôi đã gõ cửa cả nửa ngày trời rồi!”
Lúc này Trương Cảnh mới phản ứng lại, ngồi dậy: “Cậu đang ở đâu đó?”
“Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu đây! Mau ra mở cửa cho tôi đi!” Nhị Cẩu hét lớn.
Vừa rồi Trương Cảnh ngồi dậy hơi gấp khiến răng đau đến mức như muốn bay ra khỏi miệng, Quý Đông Huân vươn tay ra ôm lấy eo cậu. Trương Cảnh ho khan một tiếng, “Ôi, tôi không ở nhà…”
“Vừa rồi cậu mới nói…nói là đang ngủ còn gì, định lừa ai!” Nhị Cẩu hét lên: “Không sao, tôi biết Quý Đông Huân đang ở đây rồi, không phải ngại.”
Trương Cảnh nói: “À…tôi chuyển nhà rồi.”
“…” Điện thoại bên kia bỗng im lặng.
Trương Cảnh nhanh chóng nói: “Để tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu bắt taxi qua đây đi rồi tôi đền bù cho, tôi đợi cậu.”
Sau đó cúp điện thoại.
Quý Đông Huân nở nụ cười nói: “Thôi xong rồi.”
“Đúng rồi, em tiêu thật rồi.” Trương Cảnh quay đầu lại nhìn anh, vò đầu bứt tóc: “Hôm qua mới chuyển nhà, ai mà biết được hôm nay cậu ấy lại đến chứ, em còn chưa kịp thông báo gì cả mà.”
Quý Đông Huân vẫn còn đang giúp cậu xoa eo, ngồi dậy ôm lấy Trương Cảnh, nói nhỏ: “Phía sau còn đau không?”
“Không đau, không sao đâu,” Trương Cảnh gãi mũi, giọng nói khá nhỏ: “Cũng không phải lần đầu của em, em hơi bị nhiều kinh nghiệm đó nha.”
Quý Đông Huân mỉm cười hôn lên tai cậu: “Tối qua không bôi trơn, lúc tắm cho em anh thấy có hơi sưng và đỏ.”
“…Không nói nữa.” Trương Cảnh quay đầu đi hướng khác.
Quý Đông Huân cười thành tiếng, hỏi: “Không phải tối qua em còn giục anh nhanh lên à?”
Trương Cảnh lật chăn ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, không muốn ở chung phòng với anh nữa.
Nhị Cẩu đến mà cứ như là gió bão, vừa mới bước đến mà cửa đã nổ bùm bùm. Khi Trương Cảnh mở cửa ra, Nhị Cẩu ném túi đồ vào người cậu ngay lập tức.
“Ấy, mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon thế này, yêu tôi đến thế cơ à?” Trương Cảnh nở nụ cười.
“Cút đi, tí nữa tôi sẽ lấy, lấy lại mang về.” Nhị Cẩu thay giày xong, mở cửa vào phòng Trương Cảnh.
“Còn toàn là trái cây khẩu nữa chứ, tôi cảm nhận được tình yêu của cậu rồi đó.” Trương Cảnh lấy cho cậu ta một chai nước: “Uống đi.”
Nhị Cẩu trừng mắt nhìn cậu một cái.
Quý Đông Huân đi từ trong nhà bếp ra, mỉm cười với cậu ta, nói: “Chào buổi sáng.”
Nhị Cẩu cũng trừng mắt nhìn anh, chỉ tay vào đồng hồ: “Mấy, mấy giờ rồi? Mười giờ hơn rồi còn chào buổi sáng cái gì nữa?”
“Vậy chào buổi trưa.” Quý Đông Huân nói: “Trưa nay ăn bít tết được không? Hay cậu muốn ăn cái gì?”
“Chà, Quý tổng còn nấu cơm cho tôi ăn cơ?” Nhị Cẩu chớp mắt, “Tôi được đãi ngộ…tốt thế.”
“Nên làm thôi.” Quý Đông Huân nở nụ cười chân thành, “Cậu là khách quý của tôi.”
Nhị Cẩu có chút ngại ngùng nói: “Ồ, thế cậu nấu đi, cái gì cũng được, tôi không kén ăn.”
Quý Đông Huân khẽ gật đầu rồi bước vào nhà bếp.
Nhị Cẩu thì thầm hỏi Trương Cảnh: “Cảnh, Cảnh Cảnh, hai người bây giờ sao rồi, chuyện gì thế này?”
“Vẫn như thế.” Trương Cảnh vuốt mái tóc bị vểnh lên của cậu ta xuống, nói nhỏ: “Vẫn như trước đây.”
“Cậu…và cậu ấy vẫn chưa ở bên nhau à?” Nhị Cẩu hỏi.
“Như thế này còn không phải là ở bên nhau thì là gì đây?” Trương Cảnh mỉm cười: “Còn ở bên nhau kiểu gì nữa?”
Nhị Cẩu xua tay: “Thôi mà, cậu biết đây không phải là ý của tôi mà.”
Trương Cảnh cố nhịn cười, cậu nói nhỏ: “Cứ kiểu mập mờ như thế này lại tốt. Nói ra thì lại là lời hứa, tôi không thể hứa được, cũng không thể nói ra được.”
“Đừng mà,” Nhị Cẩu có chút lo lắng, “Có bệnh thì chúng ta chữa, không thể chậm trễ.”
Trương Cảnh hỏi cậu ta: “Vậy nếu tôi chữa không khỏi thì sao? Nặng đến mức phải nằm ở bệnh viện tâm thần cả đời mà bảo tôi vẫn quấn lấy anh ấy à?”
Nhị Cẩu định nói gì đó thì Trương Cảnh nở nụ cười nói; “Sao cậu phải vội thế.”
“Cậu yêu cậu ấy như thế.” Nhị Cẩu có chút buồn nói: “Tôi muốn thấy cậu sống thật hạnh phúc.”
Trương Cảnh xoa xoa đầu cậu ta, mỉm cười nói: “Bây giờ tôi không sao, không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Mà nói thật, biết đâu một ngày nào đó tôi lại lỡ nói ra. Cho dù có bệnh hay không thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy thì dựa vào cái gì mà tôi không thể nói chứ. Tôi yêu anh ấy thì sao tôi phải quan tâm nhiều thế làm gì?”
“Đúng, đúng rồi đó.” Nhị Cẩu vồ vập ngồi dậy: “Sao phải quan tâm nhiều làm gì!”
Trương Cảnh lại làm rối tung tóc cậu ta lên: “Vậy nên, trong thời gian này cậu nên nghĩ cách để kiếm một cô người yêu đi.”
Nhị Cẩu bĩu môi.
Hôm đó Lâm Khẳng không ở nhà, đi ra ngoài chơi rồi. Nhị Cẩu không muốn về nhà, nên ở lại chỗ Trương Cảnh không chịu về.
Ăn cơm xong, cậu ta ngồi trên ghế sô pha hỏi hai người họ: “Nè, hai người có ngửi thấy trong nhà có mùi gì không?”
“Mùi gì?” Trương Cảnh hỏi.
“Mùi chua chua của tình yêu.”
Quý Đông Huân mỉm cười, nói: “Hình như có một chút.”
“Cút đi,” Trương Cảnh nhấc chân đá Nhị Cẩu, “Nói ít thôi cho cái mồm nó còn nghỉ ngơi.”
“Đệch.”
Trương Cảnh và Nhị Cẩu không ngừng tán phét với nhau, Quý Đông Huân lâu lâu lại chen vào vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều là nghe bọn họ nói chuyện và mỉm cười.
Nhị Cẩu hỏi anh cái gì đó, Quý Đông Huân định nói thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Anh liếc nhìn số điện thoại, đứng lên đi ra ngoài ban công rồi ấn nghe.
“Làm sao?” Giọng anh trầm lắng hỏi.
Không biết là người trong điện nói đang nói gì, Quý Đông Huân không hề thay đổi biểu cảm trên mặt, vẫn luôn lạnh lùng.
“Ừm, chắc chắn rồi thì gọi lại cho tôi.”
“Kiếm một cái cớ nào đó đi xác nhận lại, đừng để cảnh sát mất công đến.”
“Sau đó chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi là được, còn chuyện lần trước thì tiếp tục theo dõi.”
Quý Đông Huân cúp điện thoại, đứng ở ngoài ban công một lúc. Tay anh cầm chiếc điện thoại, cánh tay đặt lên lang can nhìn về phía trước.
Khi anh trở lại phòng khách, toàn thân tóa ra khí lạnh, Trương Cảnh nhìn anh, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì cả.” Quý Đông Huân nở nụ cười, “Chỉ là gần đây có một dự án, hỏi anh xem là còn có thể ép giá nữa không, nói xong rồi.”
Trương Cảnh gật đầu, tiếp tục quay lại nghe Nhị Cẩu kể về những món nợ chơi bời của Lâm Khẳng.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Quý Đông Huân lại vang lên. Anh cúi xuống liếc nhìn một cái, là một tin nhắn.
Đọc xong tin nhắn liền xóa ngay lập tức.
Ngay chính bản thân Khương Khải cũng đã không muốn yên ổn, Quý Đông Huân đương nhiên cảm thấy vui khi làm điều đó. Những chuyện gã ta làm với Trương Cảnh, Quý Đông Huân sẽ khiến gã ta phải chịu từng cái một. Dù cho giữa Trương Cảnh và gã ta có ân oán gì đi chăng nữa thì đó là chuyện của bọn họ.
Mọi thứ nơi Quý Đông Huân rất đơn giản. Cha của Trương Cảnh làm hại ai thì cũng không liên quan gì đến anh. Khương Khải làm hại Trương Cảnh thì Quý Đông Huân sẽ khiến gã ta phải trả giá.
Ngày hôm đó, Nhị Cẩu ở lại đến lúc ăn cơm tối xong mới về, ăn cơm xong Quý Đông Huân chủ động nói sẽ đưa cậu ta về. Nhị Cẩu xua tay lia lịa: “Thôi thôi, không cần đâu, tôi tự bắt xe về được rồi.”
“Không sao, vừa đúng lúc tôi định ra ngoài xem mấy giàn hoa tôi đặt đã làm xong chưa ấy mà, đi thôi.” Quý Đông Huân cầm chiếc áo khoác, đang thay giày ở ngoài cửa.
Trương Cảnh có chút bồn chồn: “Đi hết rồi? Vậy còn em thì sao?”
“Em ở nhà đợi anh là được,” Quý Đông Huân bước đến bên cạnh cậu rồi thì thầm bên tai: “Không phải em bị đau lưng à?”
“À, hai người mau đi đi,” Trương Cảnh không nhìn anh nữa, “Em xem phim đã.”
Nhị Cẩu ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn xong, hỏi: “Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không?”
Quý Đông Huân nhìn cậu ta, gật đầu nói: “Ừm, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu.”
“Vậy cậu hỏi đi.” Nhị Cẩu cười nói: “Tôi chỉ đoán thôi mà cậu lại có chuyện muốn nói thật.”
“Cậu thử nói xem, tôi phản ứng nhanh như thế sao mãi vẫn chưa có người yêu nhỉ?”
“Người tốt còn ở phía sau, không phải vội.” Quý Đông Huân nói.
Nhị Cẩu thầm vui mừng: “Cậu muốn hỏi gì, hỏi đi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Quý Đông Huân dần tắt, tay nắm phanh tay vẫn không nhúc nhích, Nhị Cẩu nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Quý Đông Huân trầm giọng hỏi: “Trước khi chúng tôi chia tay, hai người từng đến tham gia hôn lễ của một bạn học, còn nhớ không.”
Nhị Cẩu cúi đầu suy nghĩ, nói: “Nhớ chứ, là Trình Dương sao, cậu ta là người kết hôn sớm nhất, có chuyện gì thế?”
Quý Đông Huân nhẹ nhàng xoa ngón tay trong vô thức, ánh mắt hơi nghiêm túc, Nhị Cẩu vẫn đang nở nụ cười thì lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
Quý Đông Huân hỏi: “Hôm đó em ấy có biểu hiện gì khác thường không?”
Nhị Cẩu cau mày, nói: “Đã nhiều năm như vậy rồi sao tôi còn nhớ rõ nữa, chắc là không có đâu, không thì tôi đã nhớ rồi.”
Quý Đông Huân không nói gì, lạnh lùng cau mày.
“Sau ngày hôm đó chúng tôi còn đi hát…à tôi nhớ ra rồi!” Nhị Cẩu vỗ vào chân, quay người sang chỗ Quý Đông Huân nói: “Cậu ấy ăn cơm, ăn có một tí đã đi rồi, chúng tôi cứ tưởng là về nhà tìm anh, lúc đó chẳng phải hai người mỗi người ở một nơi à, lúc đó chúng tôi còn nói nói đùa với nhau là cậu ấy bỏ bạn để đi tìm trai rồi cơ.”
“Chưa ăn xong đã đi, mọi người có thấy em ấy đi như thế nào không?” Quý Đông Huân hỏi.
“Không có, không ai để ý đến. Khoảng thời gian đó cậu ấy ít khi liên lạc với chúng tôi, cho nên cũng không để tâm. Nếu không nhớ đến việc chúng tôi nói xấu cậu ấy lúc đi hát thì chắc tôi cũng không nhớ ra. Nghĩ thế nào cũng không ra?”
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt của Quý Đông Huân, sự hoài nghi trong lòng ngày càng tăng. Anh ho khan một tiếng, nói: “Không có, chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ khi em ấy lại chẳng hề nhớ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày hôm đó. Không sao, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”
Nhị Cẩu biết là anh không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ nghiêm túc nói: “Nếu cậu còn chuyện gì có thể hỏi tôi hoặc Lâm Khẳng cũng được, nếu còn nghĩ ra chuyện gì chúng tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Nhưng quá vướng bận vào chuyện quá khứ cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì cũng là quá khứ rồi thì hãy để cho nó qua đi.”
Quý Đông Huân mím chặt môi, cười một cái: “Ừm, tôi biết rồi.”
Có những chuyện qua rồi thì để nó qua, nhưng còn vài chuyện chưa qua. Chuyện này có liên quan đến Trương Cảnh, không chừng còn có liên quan đến bệnh tình của cậu, Quý Đông Huân không thể không điều tra.
Dù cho đơn giản chỉ là biết Khương Khải bỏ thuốc Trương Cảnh hai hay ba lần thì Quý Đông Huân đều phải điều trac ho bằng được.
Gã ta bỏ thuốc bao nhiêu lần, Quý Đông Huân sẽ khiến gã ta phải nhận lại gấp đôi, một chút cũng không thể thiếu.



